Qua thêm hai ngày Tuân Du quả nhiên mang về cho nàng một con ngựa con, là con ngựa cái với bộ lông màu táo đỏ, rất ngoan ngoãn nghe lời. Ân Ly nhìn thấy rất thích, Tuân Du thấy thế nhích gần nàng kể công: “Vi phu sắp xếp chuyện này có ổn thỏa không?”
Ân Ly đang cho ngựa con ăn cà rốt, nghe thấy quay đầu qua cười nói: “Đa tạ Vương gia ban ngựa.” Ánh mắt nàng cong cong thành trăng khuyết, ngọt ngào tình tứ, hai lúm đồng tiền bên khóe môi càng hiện lên rõ ràng. Tuân Du liếc mắt một cái, nhích đến cạnh nàng khàn giọng thì thầm: “A Di không ban thưởng gì cho bổn vương sao?”
Ân Ly nghe thấy lời này ngập ngừng một chút, ngoảnh đầu lại làm như không nghe thấy, tiếp tục cho ngựa ăn. Mấy hôm trước nàng đã được giáo huấn, người này một khi hỏi đòi hỏi lợi ích thì đều không phải là chuyện tốt gì. Hai ngày trước xin hắn dạy nàng cưỡi ngựa, hắn lại xin ứng trước phần thưởng, đêm đó đem nàng giày vò không thể xuống giường, bây giờ nàng sợ hắn rồi.
Thấy Ân Ly không tiếp lời Tuân Du thở dài, nói: “Con ngựa này bổn vương phải tốn không ít công sức mới tìm về được cho Ân Ly, thật làm bổn vương đau lòng.”
Thấy hắn lại bắt đầu không biết xấu hổ mà quấy nhiễu nàng, Ân Ly liếc hắn một cái hỏi: “Vậy vương gia muốn ban thưởng gì?”
Tuân Du chỉ vào miệng mình cười nói: “Thưởng cho bổn vương một cái thơm là được rồi.” Hắn tự biết không thể làm quá mức. Suy cho cùng cái bản thân thật sự đang muốn vẫn chưa đến lúc, bây giờ chẳng qua chỉ là muốn được lợi chút ít, tránh cho dọa đến nàng.
Ân Ly liếc hắn một cái, người này ở trước mặt nàng cả ngày không có lúc nào nghiêm chỉnh, cũng không biết đi ra ngoài cùng với người khác giao thiệp như thế nào. Nhìn thấy nàng không động đậy, Tuân Du cũng không gấp, khóe mắt mang theo ý cười, nhìn chằm chằm nàng không động. Ân Ly thầm thở dài, biết người này hôm nay không nhận được thưởng, sợ là không chịu thôi.
Nhìn khắp bốn bề một chút, trong chuồng ngựa chỉ có hai người, lúc nãy sai vặt đã bị Tuân Du sai đi rồi. Ân Ly liếʍ liếʍ đôi môi có chút khô, vịn vai hắn tiến gần đến, suy nghĩ muốn hôn đại một cái.
Nhưng người này đúng là xấu xa, mắt thấy động tác của nàng, hắn vẫn cứ đứng thẳng đó như cũ. Người này cao bao nhiêu a, Ân Ly mới cao ngang bả vai hắn, không thể không nắm lấy vai hắn, nhướng chân với lên.
Với cả nửa ngày cũng không tới, Ân Ly giận dỗi. Người này xin nàng thưởng, cho rồi lại cao ngạo như vậy! Miệng đang muốn lui trở về, liền bị hắn ôm vào trong lòng, cúi người xuống, thoáng chốc nuốt trọn đôi môi đỏ mọng quyến rũ hắn mong chờ nãy giờ!
Nụ hôn của hắn nghiền ép môi lưỡi mềm mại của nàng, như người lữ khách đã khát nước rất lâu rồi, liều mạng mà nhấp lấy một ngụm nước ngọt ngào. Đem đầu lưỡi của nàng câu vào bên trong miệng mình mà quấn lấy, tựa như hai dây leo quấn lấy nhau, giữa giao hoan triền miên quên mất ta nàng, quên mất ngày đêm. Trong mắt hắn hiện nay chỉ chứa một mình nàng, chỉ muốn nàng, hận không thể đem nàng một ngụm nuốt xuống mới vừa lòng.
Ân Ly bị hắn xâm chiếm đã sớm không nhận ra phương hướng, giơ cánh tay mảnh khảnh ôm vòng lên cổ hắn, chân không biết từ lúc nào đã giẫm lên trên bàn chân hắn, cả người bị hắn sống chết ép vào trước người. Thân thể dán chặt vào trước người hắn, cách lớp y phục có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của hắn, một vật cưng cứng từ từ chạm vào bụng nàng, nhẹ nhàng ma sát.
Một cánh tay Tuân Du ấn sau đầu nàng, khẽ dùng sức để nàng không thể không ngẩng đầu lên mặc cho hắn gặm nuốt. Một cánh tay khác theo eo nàng từ từ đi xuống, đỡ dưới mông nàng, mạnh mẽ đem thân thể như nước này ép vào trong lòng, tách hai chân nàng ra để nàng quấn lấy eo mình, cả thân dưới dán chặt vào nơi mật huyệt của nàng.
Lúc hắn đem nàng đặt lên hàng rào, Ân Ly mới hồi phục tinh thần lại, vội đẩy hắn: “Điện hạ không phải nói chỉ thưởng một cái hôn là được sao?! Đây lại là làm cái gì?”
Tuân Du bất chấp sự phản kháng của nàng, cách lớp y phục ngậm lấy mềm mại trước ngực nàng, mơ mơ hồ hồ nói: “…A Di lúc nãy chậm rồi, bây giờ một cái hôn là không đủ…”
Cách nhiều lớp quần áo như vậy hắn cũng có thể tìm thấy chính xác hạt mai đỏ tròn đó, răng ngậm vào vừa gặm vừa kéo, mảnh y phục trước ngực nàng bị hắn làm cho ướŧ áŧ lộ rõ ra. Ân Ly bị hắn làm cho toàn thân run rẩy, lại biết được ở chỗ này là không đúng, nếu như để hắn thực hiện được, lát nữa có người đi qua thì biết làm sao!
Vội vàng đẩy hắn ra, trong miệng nhẹ giọng thương lượng với hắn: “Điện hạ, không được làm, chờ lát nữa về phòng điện hạ muốn như thế nào cũng được, như vậy được không?” Phải nói ba bốn lần người kia mới nghe vào tai, nâng đôi mắt đỏ lừ lên nhìn nàng, khuôn mặt tràn đầy tìиɧ ɖu͙©: “A Di nói là thật sao? Toàn bộ đều theo ta?”
A Di nghẹn lời, biết là chuyện này cũng không phải chủ ý tốt gì. Nhìn thấy nàng do dự, Tuân Du cũng không cùng nàng nói thêm, phủ phục người xuống muốn hôn nàng, dán sát vào bụng dưới của nàng tựa như ra hiệu muốn đâm thẳng vào hoa huyệt nàng. Dọa cho Ân Ly vội vàng la lên: “Tất cả nghe theo điện hạ! Tất cả nghe theo điện hạ!”
Lúc này Tuân Du lại không nghe nữa, một cánh tay thọc vào trong váy nàng, thoáng chốc xé toạc chiếc qυầи ɭóŧ bên trong, cười đầy xấu xa: “A Di vì sao luôn chậm một bước? Bổn vương bây giờ lại không muốn nữa, ở ngay chỗ này cũng không tệ.”
Lúc này Ân Ly thật sự hoảng loạn, người này làm loạn lên thật sự là không còn kiêng dè gì, một chút xấu hổ cũng không có. Nàng quay người muốn đẩy hắn ra, lại không chú ý đến vật to lớn bên dưới hắn vẫn luôn đang dán chặt bên dưới mật huyệt của mình. Ánh mắt Tuân Du dần tối lại, bụng dưới lại dán vào càng chặt hơn, đôi mắt khép hờ tận hưởng kɧoáı ©ảʍ nàng mang lại.
Ân Ly vùng vẫy nửa ngày mới phát hiện người này đang làm gì, lập tức mặt đỏ ửng lên, cơ thể ngừng lại không động đậy nữa. Tuân Du dán vào đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng cọ sát: “Sao lại không động đậy nữa? Vi phu đang có hứng thú….”
Ân Ly tức giận muốn há miệng cắn hắn, hắn lại sớm có phòng bị, lùi sang bên miệng nàng. Tay giấu trong váy nàng ở bụng dưới nhẹ nhàng xoa nắn mật huyệt, mắt phượng cười như không cười nhìn chằm chằm nàng, khàn giọng nói: “A Di … ướt rồi…”
Ân Ly bị hắn nhìn chằm chằm mặt lại càng đỏ, nàng cũng không muốn như vậy. Nhưng mà từ khi gả cho hắn đến nay thân thể bị hắn làm liền rất mẫn cảm, hắn nhẹ nhàng kɧıêυ ҡɧí©ɧ một chút, nàng liền ướt đẫm rồi.
Tuân Du duỗi tay mở ra đai lưng của mình, cởi dây buộc, cởi cả quần trong, vật to lớn đã tím đỏ đó liền bật ra ngoài, uy thế sừng sững, vỗ một cái vào giữa hai chân Ân Ly, nóng bỏng. Ân Ly phỏng chừng như cảm giác được mật dịch giữa hai chân bị vật to lớn vỗ vào liền bắn ra.
Nàng sợ rồi, đẩy bụng hắn ra không cho hắn thực hiện động tác. Tuân Du dần nhịn không được, cố ý mở hai tay chống đỡ của nàng. Quả nhiên Ân Ly cho rằng hắn không đỡ nàng, bị dọa cho vội vàng ôm chặt lấy cổ hắn, hai chân vòng qua eo hắn gấp gáp ép vào eo hắn. Phải biết lúc này nàng bị hắn ôm lên trên hàng rào, nếu không có hắn đỡ lấy, nàng bây giờ ở tư thế này rất có khả năng sẽ bị ngã ngửa ra chuồng ngựa phía sau lưng rồi.
Chuồng ngựa này tuy là đã được quét dọn sạch sẽ nhưng suy cho cùng là cho ngựa ở, trên đất sạch sẽ được bao nhiêu, nàng cũng không muốn ngã xuống dưới, chỉ có thể để tứ chi bấu vịn vào người phía trước mặt này.
Tuân Du đang lo lắng không nỡ, thuận theo động tác của nàng, vật đang ở thân dưới đó từ từ đâm vào. “Ưm…” Côn ŧᏂịŧ đó đã trướng to đến cực đại, men theo hoa huyệt của nàng mà từ từ tiến vào, len lỏi vào từng tầng từng tầng mềm mại bên trong hang động của nàng. Qυყ đầυ to lớn ở phía trước mở đường, miệng côn ŧᏂịŧ hướng lên cào qua mỗi một tấc mẫn cảm mềm mại bên trong, những gân máu bên trên nổi lên đang kích động dữ dội theo nhịp đập của hắn.
Ân Ly bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ không chịu được, lại không dám buông hắn ra, chỉ có thể ôm chặt hắn chịu đựng vật to lớn kia đi vào. Tuân Du cũng là khó chịu đến không kìm nổi, đại khái là bởi vì lí do quá căng chặt. Vốn dĩ mật huyệt của nàng cũng đã rất chặt rồi bây giờ càng khó đi vào, từng tầng mềm mại bên trong tựa hồ như đem hắn vặn đứt. Hắn dường như không phân biệt được, chính xác là thoải mái hay đau đớn nhiều hơn.
Thật không dễ dàng cuối cùng đã đi vào toàn bộ, nàng đã bị hắn làm cho đạt cao trào. Cơ thể nàng ôm chặt hắn đang run rẩy, ánh mắt mê ly, Tuân Du thấy thế khàn giọng cười nói: “Thế này thoải mái không A Di? Bổn vương chỉ mới đi vào thôi.”
Không được nàng trả lời, hắn ôm lấy hông nàng kéo vật to lớn ra, còn cái đầu tròn lại điên cuồng hướng phía trước mà đâm xộc vào, cả gậy thịt vào thẳng bên trong mật huyệt nàng! “Ba” một tiếng, hai viên cầu thịt vỗ mạnh lên phía trên hoa huyệt nàng.
Động tác của hắn từ chậm đến gấp gáp, bạo phát kinh người. Bám vào eo nàng sống chết đè ở thân dưới, phần ở bụng dưới động tác càng lúc càng nhanh, mỗi một lần đều dùng lực lớn đâm côn ŧᏂịŧ vào thẳng tận sâu bên trong hoa tâm của nàng. Cơ thịt bộ phúc của hắn theo động tác của hắn mà bùng nổ những đường cong tuyệt đẹp, mỗi lần đâm vào hang nhỏ nhạy cảm đều bị hóp lại, bị ép chặt trong mật huyệt của nàng làm cho hắn thở hổn hển, khóe mắt càng lúc càng đỏ.
Ân Ly bị làm cho trực tiếp la lên ư a, động tác của hắn làm nàng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ nói không ra lời, chỉ có thể theo động tác của hắn mà run rẩy rêи ɾỉ. Nàng lúc này đã không có năng lực để xem xét vấn đề mình có thể hay không bị ngã xuống, bàn tay nắm lấy lan can dùng sức muốn ngã ra phía sau, không quan tâm mình sẽ hay không bị ngã vào bên trong chuồng ngựa, chỉ muốn thoát khỏi sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ ở thân dưới đó mà nàng đã không chịu nổi.
Hai cánh tay của Tuân Du dùng lực vịn lấy nàng. Nàng khó khăn dùng sức, trừ việc chỉ có thể siết chặt mật huyệt mang cho hắn kɧoáı ©ảʍ lớn hơn thì không còn một chút tác dụng gì. Ngược lại Tuân Du bị nàng kí©ɧ ŧɧí©ɧ cho càng lúc càng hưng phấn.
Hắn rút ra côn ŧᏂịŧ đã ướt đẫm, đặt nàng ở trên đất, xoay người nàng lại điều chỉnh tư thế của nàng, để tay nàng chống lên lan can, mông chổng lên đối diện hắn. Tuân Du thở hổn hển, vén mở ra váy nàng, lộ ra chiếc quần rách bên trong, liền đem côn ŧᏂịŧ lúc nãy lấy ra thẳng người mà thâm nhập vào, thoắt cái đâm thẳng vào bên trong mật huyệt nàng.
“A…Điện hạ…” Tư thế thâm nhập từ phía sau làm côn ŧᏂịŧ của Tuân Du đi vào càng sâu hơn, thoáng chốc làm cho Ân Ly chịu không nổi, co người về phía trước mà trốn tránh. Nhưng phía trước mặt chính là lan can, đâu còn có thể trốn. Chỉ có thể chịu đựng những ra vào vừa mạnh vừa nhanh của hắn. Một tay nàng nắm lấy lan can, một tay túm vào cánh tay hắn đang ôm bụng nàng, cả người bị nhốt giữa hắn và lan can, cảm thấy bản thân cơ hồ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ muốn chết đi.
Mật huyệt của nàng ép đến chặt chẽ, huyệt nhỏ bên trong run rẩy bao lấy côn ŧᏂịŧ cực lớn kia, mỗi một lần hắn rút ra, mềm mại bên trong quấn lấy hắn bị kéo thành màng mỏng trong suốt, dán chặt vào côn ŧᏂịŧ. Theo động tác càng lúc càng kịch liệt của hắn, xung quanh màng mỏng cũng bị mật dịch đánh thành một mảng bọt trắng bao vây lấy.
Không bao lâu thì Ân Ly cũng được hắn đưa lêи đỉиɦ mà run rẩy, mật dịch từ trong hoa tâm phun trào ra, bắn lên trên côn ŧᏂịŧ của Tuân Du, vừa ướt vừa nóng, trong mật dịch còn co rút liên tục. Tuân Du nghiến răng cố gắng chịu đựng, dừng bất động bên trong hoa tâm nàng, chờ sau khi kìm nén xong giai đoạn này, lại lần nữa kéo thân thể ra mà cử động tiếp.
Ân Ly mê mê hồ hồ, lúc này thần sắc hoảng hốt, chỉ là bị động chịu đựng Tuân Du không ngừng đòi hỏi ở phía sau. Đột nhiên trên mặt nóng bừng lên, một thứ nóng bỏng trơn trượt mang chút thô ráp từ trên mặt nàng trượt qua, Ân Ly trừng mắt nhìn một cái, thì ra là một cái lưỡi lớn! Dọa cho nàng siết chặt mật huyệt. Tuân Du không phòng bị, ngẩng đầu rêи ɾỉ một tiếng, chống đỡ mà điên cuồng tiến vào bên trong hoa tâm nàng!
Trận giày vò này làm Ân Ly không còn có thể chịu đựng được nữa, lập tức hôn mê bất tỉnh…