Editor: Anh
Beta: Dương Minh Thư
______________
Không quá mấy ngày, công chúa liền mang theo bà mối và một đám gã sai vặt nâng mấy xe sính lễ vào Ân phủ. Cho dù lão phu nhân và Ân Thật Thu có tức giận thế nào, cũng đích thân ra tiếp đón.
Bởi vì mấy ngày trước Ân Ly ở trong phòng tổ mẫu bị la rầy, vậy nên lúc này cả người ủ rũ, không làm được việc gì. Ân Duyệt cũng cảm giác được không khí trong nhà có chút quỷ dị, cũng yên lặng không dám hỏi, chỉ cùng tỷ tỷ vui đùa.
“Nghe nói Thất Vương gia ở bắc cảnh thắng trận, đánh bại dị tộc, hiện giờ khải hoàn về triều.” Từ khi Liên Bích, Liên Kiều nghe nói Ân Ly cùng Thất Vương gia đính hôn, đều rất cao hứng thay cho Ân Ly, tuy rằng không biết vì sao nàng không vui, nhưng vẫn nghĩ cách làm nàng vui vẻ. Mấy ngày này Liên Kiều ở bên ngoài nghe được một tin tức liền quay về nói với Ân Ly.
Này là chuyện lớn, bây giờ Lương Quốc cả thành trên dưới đều vì việc này mà vui mừng, Biện Châu tự nhiên cũng biết được tin tức.
Ân Ly tuy là tâm tình hậm hực khó chịu, nhưng nghe thấy tin này vẫn rất vui vẻ, hắn có thể bình an trở về thật là tốt.
Thấy Ân Ly chỉ cười cười không nói chuyện, Liên Kiều thấy thế hỏi: “Tiểu thư, làm Thất Vương phi không vui sao? Vì sao mấy ngày nay tiểu thư đều không vui?”
Lời này của Liên Kiều làm Ân Ly nhớ lại ngày ở trong phòng tổ mẫu, khoé miệng nhếch lên rồi lại buông xuống, Liên Bích ở bên cạnh thấy thế dùng bả vai đυ.ng nhẹ vào Liên Kiều, liếc mắt nàng, Liên Kiều biết mình nói sai, không dám hỏi, tìm cớ đi ra khỏi phòng.
Ban đêm nằm trên giường, Ân Ly nhớ tới lời của tổ mẫu nói với với mình, lại thấy mấy ngày nay thái độ của phụ thân và tổ mẫu đối với mình lãnh đạm hơn rất nhiều, hốc mắt chợt đỏ lên, vùi vào trong chăn rầu rĩ khóc.
Cửa sổ trong góc phòng truyền đến một tiếng vang nhỏ, Ân Ly đang khóc, cũng không để ý cứ nghĩ là tiếng gió. Bỗng nhiên cảm giác có một bàn tay khô nóng chạm vào bả vai của mình.
“A!” Nàng sợ tới mức kêu lên, lại là bị bịt kín miệng. Trong bóng tối đen ngòm, Ân Ly mở to mắt nhưng không nhìn thấy gì, chỉ cảm thấy bàn tay đang ôm nàng rất lớn rất nhiều những vết chai mỏng, hẳn là tay của một người đàn ông!
Nàng càng sợ hãi, dùng sức bẻ hắn tay, giãy giụa, người nọ sức lực cực mạnh, một bàn tay liền có thể chế trụ nàng, thân thể to lớn nặng nề áp lên người nàng.
“A Di, là ta!” Tuân Du thấy nàng giãy giụa, sợ nàng bị thương, vội nhỏ giọng mở miệng gọi nàng.
Lại là hắn! Lòng Ân Ly vốn dĩ đang tuyệt vọng bây giờ mới dịu lại, một mặt khóc lóc kéo cánh tay đang giữ chặt mình: “Chàng muốn làm ta sợ chết sao!”
Tuân Du nhỏ giọng dỗ dành nàng và nhận sai, buông tay cho nàng thoải mái đánh. Ân Ly đánh một hồi lại cảm thấy đau lòng, không đánh hắn cũng không để ý tới hắn, chỉ đem đầu xoay đi chỗ khác thỉnh thoảng hít hít mũi.
Tuân Du thấy thế không thuận theo, đi tới một mặt nhỏ giọng dỗ dành nàng một mặt hôn lên gương mặt nàng, một tay còn nắm tay nàng muốn nàng đánh hắn.
Tuân Du vốn là muốn làm nàng vui vẻ, nào biết sự dỗ dành đó làm Ân Ly không khống chế được chính mình, một phen vòng lấy cổ hắn, mặt tựa vào ngực hắn mà khụt khịt. Nhớ lại một năm qua, vướng bận, cùng nhiều ngày ủy khuất lo lắng, tất cả đều ở trước mặt hắn phát tiết ra hết.
Tuân Du đau lòng ôm nàng, ôn nhu vuốt ve mái tóc đen mượt của Ân Ly, môi kề sát, nhẹ nhàng hôn nàng: “A Di đừng khóc, khóc mệt người ta sẽ đau lòng, đừng sợ, ta đã trở về, hết thảy đều giao cho ta, nàng yên tâm…”
Cuối cùng khóc đủ rồi, lý trí Ân Ly quay về, thấy mình mới vừa khóc trước mặt hắn cảm thấy xấu hổ, liền chôn ở trong lòng ngực hắn không chịu ngẩng đầu.
Tuân Du sao có thể không biết suy nghĩ của nàng, khẽ cười: “Ta đi một năm sao A Di lại biến thành dạng thích khóc như vậy, nếu là Mạnh phụ thấy nàng khóc như vậy sẽ đến bái phục.”
Ân Ly bị hắn cười nhạo trong lòng khó chịu, bĩu môi nhìn hắn: “Điện hạ nếu không thích, đi ra ngoài là được, tội gì phải tới nhìn ta khóc.”
Tuân Du sau khi nghe xong, liền từ trên người nàng đứng dậy, xốc màn lên giống như muốn xuống giường, Ân Ly thấy thế vội kéo lấy cổ tay áo hắn: “Đừng đi!”
Tuân Du cười đắc ý, theo lực của nàng mà nằm xuống, một tay đem người dựa trong lòng ngực, liền hôn vài lần: “A Di luyến tiếc bổn vương!” Ân Ly biết lại bị hắn lừa, lập tức không để yên, quay đầu không nhìn hắn.
Hai người nháo một trận rốt cuộc cũng ngừng nghỉ. Lúc này Ân Ly mới nhớ tới, ban ngày biết được tin hắn hồi kinh, sao tối nay liền tới Biện Châu rồi, còn xuất hiện trên giường của nàng, vội hỏi hắn.
Tuân Du vươn tay để nàng gối đầu lên, ôm chặt người Ân Ly, cười nói: “Nhớ nàng thì tới thôi, nào có nhiều vì sao như thế.”
Ân Ly biết hắn nói dối, lãnh binh đánh giặc chủ tướng tự rời khỏi vị trí chính là trọng tội, trong lòng lo lắng, vội vàng khuyên hắn: “Nếu bị người biết chàng tự rời khỏi vị trí, nhất định sẽ bị bệ hạ trách phạt, ngài nên nhanh chóng trở lại doanh trại, đừng vì ta làm lỡ đại sự.”
Tuân Du biết nàng lo lắng cho mình, vội an ủi nàng: “Trận đã đánh xong, tướng quân lãnh binh hồi triều, bổn vương cùng một đội nhân mã tìm đến tây quan tuần tra, vừa vặn đi ngang qua Biện Châu, thuận đường nên lại đây để gặp nàng.”
Ân Ly lúc này mới yên tâm. Lại không biết tuần tra tây quan này quan trọng đến mức nào mới để chủ tướng đi cùng, bất quá là thằng nhãi này lạm dụng chức quyền, lại đây gặp lén giai nhân thôi.
Tuân Du dừng một chút, tựa hồ nhớ tới cái gì, bàn tay thò vào ngực lấy ra một món đồ, đặt trên tay Ân Ly. Lạnh lạnh, hình như là chuỗi hạt, Tuân Du nói: “Bổn vương ở bắc cảnh thấy xâu mã não này thì cảm thấy hợp với A Di, đặc biệt là phía trên kia có hai viên mã não màu đen, sáng lấp lánh, nhìn như đôi mắt của A Di, nàng nhìn xem có thích hay không!”
Ân Ly dừng một chút, trong phòng đen như mực, nàng nào thấy rõ hạt châu trông như thế nào, càng không cần phải nói hai viên màu đen mã não kia. Nhưng là đồ vật hắn tặng nàng đều sẽ thích, mặc dù hắn mới vừa nói “Giống đôi mắt nàng" dọa nàng nhảy dựng, nàng không thích không không được.
Thấy Ân Ly vui mừng cầm hạt châu thưởng thức, Tuân Du liền đắc ý: “Bổn vương lựa tất nhiên là tốt, không thể so sánh với loại vòng phỉ thúy ngoài kia.”
Ân Ly vừa nghe lời này thì ngây cả người, hỏi: "Làm sao ngài biết Phạm phu nhân tặng ta một cái vòng ngọc phỉ thúy?”
Tuân Du nghẹn họng, thầm mắng mình đắc ý vênh váo, vội đem đề tài này bỏ qua một bên: “Bổn vương giúp ngươi đeo chuỗi hạt này…” Một mặt nói, một mặt kéo tay nàng muốn giúp nàng đeo.
Ân Ly rút tay trở về, không thuận theo, tiếp tục hỏi: “Ngài làm sao mà biết được?!”
Thấy nàng tức giận, Tuân Du một tay đem nàng ôm lấy, nhỏ giọng nói: “A Di, chớ tức giận… A Di tốt như vậy, bổn vương sợ trở về đã không thấy tăm hơi nàng…”
Giọng nói trầm thấp ẩn ẩn mang theo cảm xúc không giống nhau, không biết vì sao khi nghe vậy mũi Ân Ly có chút nghẹn, nàng thầm thở dài, giơ tay ôm hắn eo. Thôi thôi, nếu như thế này có thể làm hắn an tâm, nàng cũng chiều theo vậy.
____________
Cuối tuần rồii, lên chương cho mọi người đọc
13/09/2020