Editor: Dương Minh Thư
__________
Rốt cục cũng tiễn Phạm phu nhân đi, Ân Ly trả lời lấy lệ với lão phu nhân rồi đi vào phòng, cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, nghĩ thầm tình hình không ổn, nếu kéo dài sợ là không ổn.
Nàng đứng dậy mang chìa khóa mở hộp gỗ, những bức thư Tuân Du gửi cho nàng ngày càng đầy, mỗi bức nàng đều quý trọng xem đi xem lại, nàng nhắm mắt cũng có thể nhớ rõ nội dung trong đó...
Lấy ra một bức, bức này so với các bức còn lại mỏng hơn, có lẽ hắn rất bận rộn, chữ viết qua loa vội vàng. Nội dung cũng không lộ liễu giống trước, cuối thư hắn nói rất nhớ nàng muốn nàng chờ hắn hồi kinh rồi nói
Nàng dự định đem phong thư này gặp phụ thân, cho dù nó có thể hủy đi danh dự nhưng nàng không quan tâm, nàng không muốn phá vỡ ước hẹn của mình và hắn.
Sáng sớm hôm sau, Ân Ly đang nghĩ mở miệng với phụ thân thế nào, Liên Bích hoang mang chạy vào, thở hỗn hển nói:
"Tiểu thư...không xong...Không phải...tiểu thư mau ra ngoài nhìn xem..."
Ân Ly thấy vậy liền hỏi: "Chuyện gì mà sợ như vậy?"
Liên Bích đứt hơi, nói không rõ chữ. Liên Kiều chạy lên nói: "Tiểu thư, Tấn An công chúa đang ở bên ngoài, lão gia và lão phu nhân đang tiếp ngài ấy, tiểu thư mau ra ngoài xem chút đi."
Ân Ly cũng bị tin này dọa sợ, làm sao công chúa lại đến Biện Châu? Nàng vội vã đứng dậy ra ngoài, bước chân vội vàng sau đó chạy đến.
Ân Ly dừng lại trước cửa, điều chỉnh hơi thở, sửa soạn lại dung nhan, trong lòng hoảng loạn nhưng ít nhất mặt ngoài phải chỉn chu. Nàng hít sâu một hơi, bước vào.
Tấn An công chúa đang ngồi phía trên, Ân Thật Thu và lão phu nhân ngồi phía dưới. Thấy Ân Ly tiến vào, mọi người đều dừng nói chuyện nhìn về phía nàng. Hô hấp của nàng cứng lại, cảm thấy không khí thật quỷ dị, đành phải căng da đầu tiến lên hành lễ:
"Công chúa vạn an, tổ mẫu, phụ thân vạn phúc."
Tấn An công chúa cười nói: "Ân cô nương mau ngồi đi. Một năm không thấy, con trổ mã ngày càng xinh đẹp."
Ân Ly cảm tạ sau đó đến bên cạnh tổ mẫu ngồi xuống.
"Nếu đã đến đủ, ta vào chuyện chính." Công chúa vẫy tay với người hầu bên cạnh, người nọ cung kính lấy ra hai tấm thiệp phân biệt đưa đến lão phu nhân và Ân Thật Thu.
Lão phu nhân hơi nghi hoặc mở ra xem, sắc mặt lập tức khó coi. Người giương mắt nhìn Ân Thật Thu không nói gì. Sắc mặt của hắn không vui, đứng dậy chắp tay hành lễ với công chúa: "Công chúa điện hạ, thần không hiểu đây là ý gì."
Tấn An công chúa buông ly trà xuống, cười nói: "Trước đó Ân cô nương đến kinh thành. Bổn cung cực kỳ yêu thích tài mạo của nàng. Muốn kết thông gia, đây xem như là một phần quà tặng, các ngươi có vừa lòng không?"
Ân Thật Thu và lão phu nhân vừa nghe xong sắc mặt trắng bệch, không nghĩ việc này đến nhanh như vậy! Nào biết Tấn An công chúa đã tính toán sẵn, hôm nay tìm tới cửa. Ân Ly ngồi một bên đỏ bừng mặt, cúi đầu không dám nhìn, sợ bị người khác phát hiện.
Ân Thật Thu mấp máy, âm thanh có chút khô khốc: "Công chúa điện hạ, tiểu nữ tính tình không tốt, cũng chẳng thanh nhã, phiền công chúa phí tâm rồi."
Công chúa cười, bưng ly trà nhấp một ngụm, chậm rãi nói: "Như thế nào, Ân khanh không muốn cùng bổn cung kết thông gia?"
Ân Thật Thu hoảng sợ, trên trán đổ mồ hôi lạnh, vội nói: “Không dám, chỉ là tiểu nữ tuổi còn nhỏ, chưa cập kê… Chỉ sợ…”
"Việc này không sao, cũng không bao lâu nữa, trước đính hôn, sau cập kê thì thành thân đều như nhau cả." Tấn An công chúa không kiên nhẫn cắt đứt lời hắn nói
Ân Thật Thu nghe có điểm không đúng, căng da đầu hỏi: "Công chúa điện hạ, không biết ngài nói cùng công tử nhà ai đính hôn?" Nếu muốn nạp vào hậu cung tất nhiên sẽ không đính hôn, chắc hẳn không phải đưa vào cung. Ân Thật Thu hơi thả lỏng.
"Chết, coi trí nhớ của bổn cung này, đem chuyện quan trọng quên mất. Thật hồ đồ chết đi được." Ngài cười cười nhìn về phía Ân Thật Thu nói: "Vị đó chính là Thất chất nhi của bổn cung."
Khi công chúa vừa nói, Ân Thật Thu còn tưởng họ hàng xa của người, chưa từng nghĩ tới vị chiến công lừng lẫy Thất hoàng tử!
Tấn An công chúa nhìn phản ứng của hắn không ngoài dự đoán, cười nói: "Nếu bổn cung đã tự mình tới đây, việc này tất nhiên đã có chuẩn bị, Ân khanh không cần lo lắng. Ân cô nương chỉ cần chờ làm Thất vương phi thôi."
Không bao lâu Tấn An công chúa liền rời đi, trước khi đi còn nói với Ân Thật Thu sính lễ mấy ngày nữa sẽ đến, sẵn tiện mời bà mối đến định hôn, sau khi thành thân sẽ cùng Thất vương gia về kinh thành.
_____
Trong phòng còn lại ba người không nói gì, tâm tư khác nhau. Tất nhiên là Ân Ly vô cùng vui mừng, Ân Thật Thu và lão phu nhân lại rất ưu thương. Bà giương mắt nhìn về phía Ân Ly phát hiện khóe miệng nàng có ý cười. Cả đời bà nhìn người không sai, quả thật là vậy.
Lão phu nhân đứng dậy, Ân Ly vội tiến lên đỡ, người nói: "Đỡ ta về phòng đi." Ân Ly liền đỡ bà trở về.
Vào phòng, Ân Ly vội vàng phân phó hạ nhân rửa mặt thay quần áo, chuẩn bị cơm canh cho lão phu nhân, người ngồi trên ghế bỗng nhiên nói: "Tất cả mọi người lui ra ngoài, đứng trước cửa canh giữ, ai cũng không được tiến vào. A Di ở lại."
Ân Ly ngây người, không biết lão tổ tông bị làm sao. Hạ nhân trong phòng nối đuôi nhau ra ngoài, bà nhìn chằm chằm Ân Ly không lên tiếng, ánh mắt sắc bén. Ân Ly hoảng sợ, tổ mẫu chưa bao giờ nhìn nàng như vậy.
Lúc Ân Ly không biết nói gì thì lão phu nhân mở miệng trước: "Ở kinh thành đã xảy ra chuyện gì? Nói hết một lượt cho ta!"
Ân Ly mấp máy nói nhỏ: "Không phải lúc trở về con đã nói hết rồi sao" Thật ra khi trở về nàng đã nói qua sự việc trong kinh.
Lão tổ tông đặt mạnh chung trà xuống bàn, nước trà bắn đầy ra ngoài: "Ta hỏi việc của con và Thất vương gia, trước đó con đã nói qua chưa?"
Ân Ly bị bà làm cho hoảng sợ, nàng chưa bao giờ thấy tổ mẫu giận như vậy, lão tổ tông luôn yêu thương nàng, đâu có nổi trận lôi đình giống hôm nay. Ân Ly nhịn không được đỏ mắt, đứng ở đó không dám nói.
Lão phu nhân thấy nàng như vậy thì mềm lòng thở dài một tiếng: "Con tưởng là vương phi dễ lắm sao? Con nhìn xem hiện giờ đã có vài vị vương gia đã đón dâu, vương phi bọn họ ai mà không đến từ gia tộc tiếng tăm, dù vậy, mấy vương gia bọn họ cũng không ngừng thêm thϊếp thất vào phủ. Đặc biệt là Thất vương gia, hắn rất có khả năng kế thừa vương vị, đến lúc đó là vua của một nước ít nhiều cũng có hậu cung phi tần, đến lúc đó con phải làm như thế nào? Nhà chúng ta không có gia thế lớn, càng không có tước vị, không thể so với hầu tước quý tộc trong kinh thành. A Di, đời này tổ mẫu chỉ mong con tìm được người yêu thương mình, không cần có gia thế lớn, an ổng sống hết đời, như vậy tổ mẫu yên tâm rồi."
Ân Ly quỳ gối, ôm chân lão phu nhân khóc không thành tiếng. Nàng biết tổ mẫu nói như vậy đều là vì nàng, nàng biết hết các đạo lý này, lúc trước nàng cũng nghĩ như vậy. Nhưng nàng đã gặp được người kia, yêu người kia. Tất cả đạo lý đều biến khỏi tâm trí nàng, tất cả đều do con tim nàng quyết định.
——————————
6/09/2020