cavien6666
Lạc Anh bị sững sờ trước lời dỗ dành của Thẩm Chi Châu, rõ ràng quá thẹn thùng, khuôn mặt đã hồng một mảnh, còn dám phụng phịu, nói với anh: "Này là dỗ hả? Anh phạm quy!"
"Bằng không?" Người đàn ông bàn tay khớp xương rõ ràng cầm di động, hạ mắt,đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng cô, "Muốn dỗ thế nào?"
"Ôi, này còn muốn em dạy cho anh sao?" Lạc Anh âm lượng cất cao chút, giọng nói mang theo quyến rũ đặc biệt của cô gái, "Chúng ta đã ở bên nhau lâu như vậy, cũng vài tháng, phải không? Mặc kệ này có phải anh lần đầu tiên yêu đương đâu, cũng đã nói chuyện mấy tháng, còn không biết dỗ người sao?"
Thẩm Chi Châu tiếng nói khàn, nghe cô bá bá nói một đống, chỉ trở về một chữ: "Là."
Lạc Anh:???
"Anh là cái gì vậy? Em thế nào không hiểu anh nói cái gì, anh lại có lệ với em?"
Người đàn ông mím mím môi, nhẫn nại giải thích nói: "Anh là lần đầu tiên yêu đương."
Lạc Anh nháy mắt mấy cái, đôi mắt tròn xe, có vẻ bất ngờ, thực sự là không nghĩ tới.
Người đàn ông vĩ đại như vậy, đầu tiên là giành ba năm liên tiếp quán quân CF trong vòng tròn thể thao điện tử, tiếp đến xuất ngoại du học, thuận lợi tốt nghiệp, trong quá trình này vậy mà không có nữ sinh theo đuổi?
Vẫn là nói, ánh mắt anh rất cao, ai cũng chướng mắt?
Lạc Anh hoàn toàn chấn kinh rồi, một mặt bất khả tư nghị.
"Không tin?"
Người đàn ông thấy cô một mặt nghi hoặc, thở dài, cũng không cảm thấy bản thân mất mặt khi lớn tuổi như vậy không nói chuyện yêu đương, chi tiết nói cho cô.
"Em cũng không cần dùng ánh mắt đó nhìn anh, anh tuy rằng không nói qua yêu đương, nhưng có thích một cô gái."
"Hả?" Lạc Anh nâng cằm lên, nhướn mày, thích thú lắng nghe.
"Cũng không tính là thích, chính là có cảm tình, rất ngưỡng mộ cô ấy."
Vậy mà cũng có cô gái được Thẩm Chi Châu ngưỡng mộ.
Lạc Anh chua chua, bĩu môi, nghiêm túc chăm chú lắng nghe.
"Cô ấy là người ngoại quốc, lúc đó anh đi du học một mình, thường xuyên độc lai độc vãng, luôn gặp được cô ấy, cô ấy rất giỏi, đặc biệt thích âm nhạc, biết rất nhiều nhạc cụ khác nhau, cũng biết tự kỷ luật, cô ấy có mái tóc vàng, thường xuyên thấy cô ấy, cô ấy luôn ngồi ở trước bàn học đọc sách hoặc là viết chữ."
Lạc Anh cẩn thận nghe, càng nghe mặt càng đen, khóe miệng cũng không giơ lên: "Sau này đâu?"
"Sau này, bọn anh quen nhau, ở chung thật sự hòa hợp, cũng thật thoải mái, cô ấy rất thích cười, nhưng là cũng không có ở cùng nhau."
Lạc Anh âm thầm nghĩ, may mắn anh nói câu cuối cùng,ngữ khí không có biểu lộ ra tiếc nuối.
Bằng không... Cô không dám khẳng định bản thân sẽ làm ra cái gì.
"Là cô ấy từ chối anh?"
"..." Thẩm Chi Châu liếc cô một cái, "Không thông báo."
"Ồ." Lạc Anh sắc mặt dịu chút, nhưng vẫn là rất hiếu kỳ, "Vì sao không thông báo?"
"Bọn anh không thích hợp, hơn nữa cũng biết, kia không phải là yêu."
"Anh làm sao mà biết không phải là yêu đâu? Vậy anh..." Lạc Anh càng nói thanh âm càng nhỏ, cuối cùng không nhịn được, hỏi ra câu muốn hỏi nhất, "Lại vì sao khẳng định, đối với em là yêu?"
"Dùng tâm đi cảm thụ." Thẩm Chi Châu chỉ nói năm chữ, cười mà không nói.
Lạc Anh nghe không hiểu những lời này, nhưng cũng không so đo, tiếp tục hỏi: "Hai người còn liên hệ sao?"
"Không có."
"Thật sự?"
Anh nheo lại mắt, tựa tiếu phi tiếu, phảng phất thật hưởng thụ cô mạc danh kỳ diệu quản thúc: "Muốn xem di động của anh không?"
"Kia không cần." Lạc Anh ho nhẹ hai tiếng, "Em mới sẽ không vì chuyện nhỏ này đi nhìn riêng tư của người khác. Con người của em, vẫn là rất có nguyên tắc."
"Ừ đúng, rất có nguyên tắc." Thẩm Chi Châu lặp lại một lần lời của cô, liếʍ môi cười.
Lạc Anh xoa xoa chóp mũi, không nhịn được lại hỏi: "Kia cô ấy hiện tại thế nào?"
"Anh làm sao mà biết?" Thẩm Chi Châu đuôi lông mày khẽ nâng, "Bất quá, nghe bạn học khác nói, chắc là kết hôn."
"Oa!!!!"
Lạc Anh hai mắt tỏa ánh sáng, như là nghe được một kinh hỉ lớn, cao hứng vỗ tay, tựa như tân khách đi đến hôn lễ người khác.
"Kết hôn rất tốt, kết hôn có thể tạo một gia đình khác, trải nghiệm cuộc sống hoàn toàn mới."
Thẩm Chi Châu: "Người khác kết hôn, em vui vẻ như vậy?"
"Kia đương nhiên, kết hôn a, kết hôn vốn chính là sự kiện đáng giá cao hứng."
"Ừ đúng." Thẩm Chi Châu đặc phối hợp cô, cũng đi theo cười rộ lên, "Kia em chừng nào thì cũng cho anh vui vẻ một chút?"
"..."
Lạc Anh thoáng chốc dừng lại, sợ run vài giây, mới phản ứng đi lại anh vừa mới nói câu kia hàm nghĩa gì, không quá xác định hỏi: "Anh là hướng em cầu hôn sao?"
"Em cảm thấy sao?"
"Anh nghĩ thật đẹp!"
Người đàn ông cười khẽ.
Bởi vì thời gian sai lệch, sau lưng hai người cảnh sắc khác nhau.
Thẩm Chi Châu vừa rời giường liền gọi video cho cô, phía sau là cửa sổ thủy tinh trong suốt sát đất, ánh sáng vàng nhạt tiến vào, cô hoàn toàn có thể nhìn thấy khung cảnh tuyệt đẹp của trung tâm thành phố San Francisco.
Hai người lần này hàn huyên thật lâu thật lâu...
Lạc Anh cũng biết rất nhiều về sự tình trước kia của anh, một lát đau lòng, một lát cười nhạo, một lát nghiêm túc, siêu cấp thống hận bản thân vì sao không lớn hơn một chút, lại giỏi giang hơn, nghĩ trở thành cô gái luôn luôn bên cạnh anh.
Khi anh cô độc, nắm tay anh, cùng anh đi mỗi một con đường.
Khi anh bị xem nhẹ, khích lệ anh, nói cho anh biết anh thật sự rất giỏi.
Khi anh bảo vệ được quán quân, gánh vác vinh quang, ngồi ở dưới sân khấu, cổ vũ cho anh, cười với anh.
Thẩm Chi Châu nói: Không sợ, chúng ta có nhiều thời gian, còn nhiều thời gian.
Đúng vậy, ngày mai có thể lên máy bay, ngày sau có thể thấy anh.
Lạc Anh cuối cùng cường ngạnh cầu xin anh tự chụp mấy bức, lý do là: "Em ngồi trên máy bay lâu như vậy, cả một ngày, một ngày đều ở trên máy bay, không có internet cũng không thể gọi video, em nhớ anh thì sao?"
"..."
Sau khi như nguyện được mấy bức ảnh tự sướиɠ mặt không biểu cảm của Thẩm Chi Châu, Lạc Anh vui rạo rực đóng cuộc gọi video, xuống giường thu thập một chút hành lý, liền ngoan ngoãn lên giường ngủ.
•••••
Ngày thứ hai kiểm tra vừa khéo là buổi sáng.
Lạc Anh thi xong liền hướng cổng trường đi, Lâm Duyệt giữ chặt cô: "Này này, đi quán nước uống hai ly? Thi xong, thả lỏng thả lỏng tâm tình thôi."
"Không được." Lạc Anh nhàn liếc cô ấy một cái, tựa hồ thực vội, " Không thấy tôi đang vội?"
"Mới mấy giờ mà vội như vậy? P thần lại không ở trung quốc, anh ấy không phải đi San Francisco sao? Còn có bốn ngày là đến vòng chung kết."
"Đúng vậy." Lạc Anh mắt mở to, sáng lấp lánh, "Tôi là đuổi máy bay, tiến đến San Francisco, "
"DM!" Lâm Duyệt kinh ngạc trong giây lát, "Cậu muốn đi xem trực tiếp trận đấu? Ghế người nhà khách VIP, chua."
Lạc Anh xoa xoa mặt cô ấy: "Ngoan ~ sau khi trở về, cậu muốn bao nhiêu chữ ký P thần cũng không có vấn đề gì."
"Có thể chụp ảnh chung sao? Cầm quán quân thế giới..." Lâm Duyệt nhấc tay, trong mắt tràn ngập chờ mong.
Lạc Anh: "Không bằng tôi dẫn anh ấy ra ngoài, cậu hỏi một chút?"
"Kia vẫn là quên đi." Lâm Duyệt cười cười, nghiêm túc nói, "Không nói đùa với cậu, đi San Francisco đường sá rất xa, hơn nữa còn là bay sang nước khác, cậu đi một mình à?"
"Ừ."
"Chú ý an toàn." Lâm Duyệt quơ quơ cánh tay Lạc Anh, giống như chị em ôm ôm cô, ghé bên tai cô nói nhỏ, "Có một số việc cậu không trong vòng tròn khả năng không biết, ở nước ngoài thi đấu cùng quốc nội thi đấu căn bản không phải một cái khái niệm, quốc nội so sánh với nước ngoài, cũng không có nhiều tranh đoạt cùng âm mưu quỷ kế, đại đa số đều chỉ là fan gây chiến với nhau mà thôi."
Lạc Anh gật gật đầu, ý thức được Lâm Duyệt phổ cập khoa học cho mình, chuyên chú mà nghiêm cẩn nghe.
"Quốc nội lại nói như thế nào, mọi người đều là người Trung Quốc, nhìn người khó chịu, cùng lắm thì không để ý tới là được, cũng không gây chiến. Nhưng là nước ngoài không giống với, lúc đó tôi làm fan là tận mắt thấy chiến đội P thần ở nước ngoài nhận thưởng, lúc đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, sau ba lần vô địch liên tiếp, WCG CF lý do đình chỉ đặc biệt vi diệu, còn có chiến đội giải tán, P thần rời đội, chiến đội bốn người đột nhiên ở trong vòng tròn bốc hơi, cuối cùng chỉ có P thần bốn năm sau trở về vòng tròn thể thao điện tử."
Lạc Anh càng nghe, tâm siết càng chặt, cô nuốt nước bọt, "Ừ" một tiếng: "Còn có cái gì, tôi muốn biết."
"Việc này, hiện tại rất nhiều fan P thần đều sẽ không nhắc tới, bởi vì lúc đó thật sự đặc biệt mờ ám, hơn nữa hiện tại nhiều fan mới, sợ fan mới biết chịu không nổi, càng là không nhắc lại. Trận đấu lần này, cùng năm đó giống nhau, đồng dạng là WCG, tôi hi vọng anh ấy có thể chịu đựng, có lấy được quán quân hay không không trọng yếu, quá trình mới là quan trọng nhất. Lần đầu tiên WCG, anh ấy có thể lọt vào vòng chung kết đã rất lợi hại, fan chân chính để ý căn bản không phải quán quân, mà là anh ấy."
"Nếu cậu không phiền, có thể đem lời nói của fan chúng tôi, nói cho anh ấy biết, làm cho anh ấy không cần có áp lực quá lớn."
"Có thể giành giải thưởng hay không, anh ấy đều là thần trong lòng chúng tôi."
Lạc Anh khóe mắt hơi hơi ướŧ áŧ: "Được. Yên tâm, tôi sẽ nói. Tôi đi đây?"
"Tạm biệt."
Lạc Anh hướng cô ấy cười cười, ôm túi sách rời đi.
•••••
Lạc Anh lên máy bay, vừa khéo là buổi chiều 3 giờ.
Thẩm Chi Châu còn đang huấn luyện, vì không quấy rầy anh, Lạc Anh chỉ gửi cho anh một tin nhắn, lên máy bay.
Linh động hoạt bát sáu chữ.
[ Em đang trên máy bay, hô!!! ]
Chọc cho Thẩm Chi Châu, người đang nghỉ ngơi ngắn trong phòng huấn luyện, đột nhiên nở nụ cười.
Từ Trung Quốc bay đến San Francisco, phải mất gần ba mươi giờ.
Nói cách khác, còn có một ngày có thể thấy cô.
Thẩm Chi Châu hoạt động gân cốt, đứng lên.
Bình thường tiếc chữ như vàng đội trưởng NG đột nhiên cùng huấn luyện viên ngoại quốc hàn huyên: "We will play the game the day after tomorrow. (Chúng ta sẽ ra trận vào ngày kia) "
"Yes yes yes." Trải qua một tháng ở chung, huấn luyện viên đặc biệt thích hơn nữa kính nể Thẩm Chi Châu, lộ ra răng trắng, cười hỏi, "Are you ready(Cậu đã sẵn sàng chưa?) "
Thẩm Chi Châu giơ tay, chưa nói tốt, cũng chưa nói không tốt, trên mặt lộ vẻ ý vị thâm trường cười, đặt tay lên vai hắn, dùng tiếng Anh lưu loát thong thả mở miệng: "Let "s talk about it, you have a half-day holiday before the game you said. (chúng ta đến thảo luận một chút, trước anh nói qua, trước trận đấu có nửa ngày nghỉ.) "
"Hả?" Huấn luyện viên đối với anh bỗng nhiên nói đến ngày nghỉ, có chút trở tay không kịp, tiếng Trung cũng nói ra, âm coi như tiêu chuẩn, "Cậu muốn làm gì?"
"Đón máy bay."
Người nước ngoài cái hiểu cái không, chỉ chỉ cái phương hướng: "Go to the airport?"
"Ừ." Mặt anh sâu thẳm, nhưng không khó nhìn ra, trên mặt còn có chút chờ mong.
"Ai đang đến?"
"My girlfriend."
Thẩm Chi Châu lời này vừa nói ra.
Phòng huấn luyện loạn thành một đống, không khí nhiệt liệt đi lên.
Từ Hoàng mao đi đầu ——
"Oa!!!! Oa!!!! Chị dâu muốn tới!!!!"
"Chị dâu???? Chị dâu muốn tới????"
"Oa!!!!! Lão đại cũng quá không phúc hậu, trận đấu còn mang theo bạn gái!!!"
Thanh âm hâm mộ đố kị cao thấp nối tiếp xuất hiện.
Chiến đội một đám đàn ông độc thân, bên người đừng nói bạn gái, ngay cả bạn là con gái đều hiếm thấy.
Ngược lại là lão đại, huấn luyện yêu đương đều có, không hâm mộ mới là lạ! Hiện tại bạn gái còn từ xa chạy tới, ngoan ngoãn ngồi ở dưới đài xem trận đấu của lão đại, thật sự là chua đến nỗi không nói được cái gì.
Cuối cùng, vẫn là lão Lí đi lại lên tiếng ngăn lại bọn họ cãi nhau, một lần nữa tiến vào huấn luyện.
••••••
Lạc Anh ở trên máy bay đợi đầy đủ một ngày, một lát tỉnh, một lát ngủ, cả người hoàn toàn bị vây ở trạng thái choáng váng.
Thời gian không biết qua bao lâu, rốt cục nghe được tiếp viên hàng không ở trên radio dùng tiếng Anh nói, chuẩn bị hạ xuống rồi.
Cô liếc mắt nhìn đồng hồ, là năm giờ rưỡi chiều, tới sân bay chắc là khoảng sáu giờ đi, Thẩm Chi Châu khẳng định còn đang huấn luyện.
Hoàn cảnh xa lạ, cô tiếng Anh cũng không tính đặc biệt tốt, Lạc Anh có chút sợ.
Sau khi xuống máy bay, cô đi một mình, đi đến chỗ lấy hành lý, gửi tin nhắn cho Thẩm Chi Châu: [ Em đến rồi. ]
Sau đó, trong lúc chờ đợi hành lý chuyển đến, đi vào toilet.
Vừa vào trong ngăn, ngồi xuống, trong túi di động đột nhiên chấn động.
Cuộc gọi biểu hiện: Thẩm Chi Châu.
"......"
Lạc Anh giống như cầm phải khoai lang bỏng, tiếp cũng không phải, không tiếp cũng không phải, lấy điện thoại di động ra, "Này" một tiếng: "Em đang trong toilet, làm gì vậy?"
"Nơi nào toilet?"
"Khẳng định là sân bay, bằng không là chỗ nào?"
"Anh nói..." Người đàn ông bật cười, không hề phiền hỏi lại, "Toilet nào ở sân bay?"
"Liền... Liền... chỗ lấy hành lý."
"Được."
Đô đô đô ——
Lạc Anh còn chưa có hỏi anh, liền như vậy bị treo.
Cô đi vệ sinh xong, nhanh chóng đứng dậy, đi ra ngoài, thấy người phụ nữ ngoại quốc chờ ở bên ngoài muốn đi toilet dùng ánh mắt kỳ kỳ quái quái nhìn cô.
Lạc Anh đỏ mặt, rửa tay rời đi.
Cô đi một vòng quanh băng chuyền hành lý, hành lý còn chưa tới, thời gian sai lệch điên đảo, làm cho thân thể cô có chút ăn không tiêu, mệt mỏi thật sự.
Lạc Anh ngáp một cái, buồn ngủ, cô dựa vào vách tường lạnh lẽo, chuẩn bị nhắm mắt một lát.
Đúng lúc này, một bàn tay to duỗi đến bờ vai cô, động tác chuẩn xác muốn kéo dây đeo túi của cô xuống.
Lạc Anh cảnh giác, nắm lấy dây đeo túi, ngước mắt lên trừng mắt nhìn người tới, hóa ra là Thẩm Chi Châu.
Đôi mắt cô sáng ngời, kích động nói không nên lời.
Nhanh chóng buông tay, túi sách tự nhiên treo lên vai anh.
Vóc người nho nhỏ, tiến lên hai bước, tiến đến trước mặt anh, ôm anh.
Khuôn mặt cọ ngực anh, môi mỏng khẽ nhếch, nức nở vài tiếng, sắp khóc: "Thẩm Chi Châu... Thẩm Chi Châu..."
"Có mệt hay không?" Người đàn ông sờ sờ khuôn mặt cô bé, mềm mại, xúc cảm không được tốt, gầy rất nhiều.
Anh nhăn lại mày, đem mặt cô nâng lên, khiến cho cô nhìn thẳng vào anh.
"Em rất nhớ anh a ~" giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ miệng cô, cô bé bĩu môi.
Người đàn ông mỉm cười yếu ớt, "Anh cũng vậy."