Edit: Vũ Quân
Đường Miên càng nói chuyện với Tôn Nhất Dương càng cảm thấy anh ta là một người tốt, thấu tình đạt lý, cũng không định tiếp tục lãng phí thời gian của đối phương, cô trực tiếp đem tình huống của mình đơn giản nói ra.
"Thì ra là như thế." Tôn Nhất Dương rất tiếc nuối thở dài:
"Lần đầu tiên tôi sinh ra cảm giác như vậy khi mới chỉ nhìn thấy ảnh chụp của một cô gái, nhưng cô có thể thẳng thắn thành khẩn như vậy, ngược lại càng làm tôi luyến tiếc buông tay......"
Lời này khiến Đường Miên nghe đều cảm thấy đỏ mặt, vừa lúc ly cà phê trên tay cũng thấy đế: "Cảm ơn anh, hôm nay đến đây thôi, cũng không lãng phí thời gian của anh nữa, tôi đi về trước."
"Tôi về cùng cô, tôi đưa cô đến bên đường bắt xe." Tôn Nhất Dương cũng buông ly cà phê xuống, đi ra ngoài với Đường Miên.
"Được, cảm ơn."
Hai người vừa một trước một sau ra cửa quán cà phê, Đường Miên lại đột nhiên bị người phía sau đỡ bả vai: "Chờ một chút, trên tóc cô có cái gì đó."
Cô lập tức dừng bước chân, chỉ cảm thấy hơi thở của người đàn ông phía sau nhích lại gần, tay cũng đỡ lấy eo cô.
"Nếu hai người chia tay, có thể suy xét một chút đến tôi không, tôi cảm thấy so với anh ta thì tôi hợp với cô hơn."
Câu này khiến Đường Miên sửng sốt, xoay đầu định hỏi lại Tôn Nhất Dương, lại thấy anh ta bị người khác một phen túm vài bước sang bên cạnh, ngay cả phản kháng cũng không có cách nào đã bị ném tới trên mặt đất.
"Chúng tôi sẽ không chia tay, anh không có cơ hội."
Hạ Nhai vừa nhìn đã biết là vội vàng chạy tới, quần áo đều ăn mặc lung tung rối loạn, lúc đứng yên tại chỗ cúi đầu liếc Tôn Nhất Dương còn đang thở gấp, cũng không biết vừa rồi chạy một đoạn đường dài bao nhiêu.
Tôn Nhất Dương ngây ngốc một chút, ngay sau đó lập tức bò dậy từ trên mặt đất, hung tợn trừng mắt Hạ Nhai: "Tôi còn tưởng người cô ấy thích ưu tú như thế nào, không nghĩ tới là một tên thô lỗ như vậy, cậu có chỗ nào xứng với cô ấy?"
Hạ Nhai vốn dĩ không định để ý đến Tôn Nhất Dương nhưng lại bị câu nói cuối cùng của anh ta đánh trúng.
Vô số lần anh từ trong mơ tỉnh lại chỉ cần nghĩ đến cô đều sẽ không nhịn được sợ hãi đó chỉ là một hồi mộng đẹp của mình.
Cô tốt như vậy, anh có tài đức gì.
Mắt thấy Hạ Nhai lại sắp túm lấy Tôn Nhất Dương, Đường Miên sợ tới mức nhào qua ôm lấy eo anh: "Hạ Nhai! Bỏ đi, chúng ta về nhà!"
Hạ Nhai thu nắm tay lại, ánh mắt nhìn Tôn Nhất Dương cũng đã đủ gϊếŧ người.
"Đừng lại đến quấy rầy cô ấy."
Trận rối loạn ngắn ngủi đã khiến cho không ít người qua đường dừng chân vây xem, Tôn Nhất Dương mất mặt về đến nhà, khuôn mặt đều đỏ lên, đôi mắt phẫn nộ trợn lên nhìn Hạ Nhai và Đường Miên rời đi.
*Bản edit đăng duy nhất tại s1apihd.com Vũ Quân, các nơi khác đều là ăn cắp*
Đường Miên thật vất vả mới đem Hạ Nhai túm ra từ trong đám người, đi không đến hai bước đã bị Hạ Nhai trở tay bắt lấy nhét vào chiếc taxi.
Dọc đường đi, Hạ Nhai cũng chưa nói chuyện, gương mặt đẹp trai u ám không chịu được, khí áp trong xe thấp đến nỗi làm người ta không thở nổi, tài xế đã rất nhiều lần nhìn qua kính chiếu hậu về phía ghế sau, vẻ mặt muốn hóng chuyện rồi lại không dám.
"Là mẹ em sắp xếp đối tượng xem mắt cho em......"
Hạ Nhai còn chưa hỏi, Đường Miên đã không có tiền đồ bắt đầu giải thích: "Vốn dĩ ở bên trong đã nói rất tốt, em cũng không biết vì sao anh ta đột nhiên lại như vậy......"
"Tốt?" Nghe Vương Hiểu Quang nói cô cùng người kia nói chuyện vui vẻ, vẫn luôn cười không ngừng.
Lúc ở cùng anh sao chưa thấy cô vui vẻ như vậy?
"Ừ... Ở bên trong đã nói tốt rồi, em còn nói với anh ta em đã có bạn trai, anh ta còn tỏ vẻ thông cảm......" Đường Miên hết sức tập trung dỗ bạn trai, cũng không chú ý tới lúc hỏi lại giọng Hạ Nhai đã cực kỳ nguy hiểm.
"Sau đó em đi ra ngoài, anh ta nói giúp em bắt xe......"
Bắt xe thì có gì mà phải giúp?
Đường Miên vừa thấy lông mày Hạ Nhai nhăn lại, nhanh chóng tiếp tục giải thích: "Sau đó anh ta nói trên tóc em có cái gì đó muốn lấy xuống giúp em......"
Ngồi trong quán cà phê một hồi trên tóc sao lại đột nhiên có cái gì!
Hạ Nhai càng nghe càng tức giận, quả thật sắp bị con cừu ngốc này làm cho tức chết, xuống xe thanh toán tiền anh trực tiếp túm Đường Miên đi vào trong nhà, tiếng đóng cửa vang lên rung trời, Đường Miên bẹp miệng đầy mặt ủy khuất:
"Anh đừng nóng giận được không, ngày hôm qua em đã định nói với anh, nhưng mà anh vẫn luôn làm bài, em nghĩ hay là thôi, dù sao đều là đến để từ chối cũng không cần phiền toái......"
Hạ Nhai đặt mông ngồi trên sô pha, một bên hít sâu một bên nói cho chính mình, đây là cô vợ mà anh chọn, cho dù tức giận thì cũng phải cẩn thận dạy dỗ.
"Em không phiền anh thì còn muốn đi phiền ai, anh là bạn trai em, về sau chắc chắn còn sẽ là ông xã của em, làm ba của con em, đời này em đều đến làm phiền anh, còn sợ nhiều thêm lúc này chắc!"
Một giây trước còn đang hít sâu, một giây sau núi lửa đã phun trào, may mà Hạ Nhai đã cạo râu, không thì có lẽ râu cũng bị thổi bay.
Đường Miên rõ ràng bị mắng một trận, tâm tình lại ngoài ý muốn không còn kém như trước, cô bẹp miệng bước nhỏ đến ngồi xổm trước mặt Hạ Nhai, hai mắt to tròn chớp chớp nhìn anh: "Em biết rồi mà, tha thứ cho em đi ~"
Đối diện với đôi mắt vừa tròn vừa đen của Cừu nhỏ, một bụng lửa của Hạ Nhai đã vọt lên cổ họng, lại nghẹn ở đó.
Đường Miên vừa thấy biểu cảm của Hạ Nhai đã biết lửa giận của anh bắt đầu giảm xuống, cô vươn tay kéo dây quần của anh, lại bị Hạ Nhai trừng mắt một cái: "Em định làm gì?"
Vẻ mặt Đường Miên đúng đắn:
"Không có gì, em tiếp thu phê bình của thầy giáo Sói mà!" Trên tay cũng đã cầm lấy dươиɠ ѵậŧ nửa mềm của Hạ Nhai, chậm rãi vuốt ve.
"Cái này mà em cũng gọi là tiếp thu phê bình!?" Hạ Nhai lại có một chút sung sướиɠ, trên mặt hoành mi lập mục, trên tay lại tùy ý để Cừu nhỏ phục vụ mình.
"Sai ở chỗ nào?"
"Sai ở......" Đường Miên đem côn ŧᏂịŧ của Hạ Nhai kéo ra bên ngoài, cúi đầu dùng miệng nhợt nhạt ngậm lấy qυყ đầυ, đầu lưỡi ở mặt trên vẽ một vòng, cuối cùng lại liếʍ từ trên mã mắt, lại ngẩng đầu đỏ mặt, vẻ mặt e lệ nhìn Hạ Nhai: "Sai ở hẳn là buổi sáng đến chỗ này của Hạ Nhai, để Hạ Nhai yêu thương tiểu huyệt một chút......"
Đường Miên nói lời thô tục làm Hạ Nhai vô cùng hưởng thụ, lần này xem như vuốt thuận lông, Lang lão đại thô thô thở hổn hển: "Còn gì nữa?"
Đây là còn chưa nghe đủ lời nói thô tục, Đường Miên cúi đầu dùng miệng ngậm lấy qυყ đầυ ba ra ba vào, dươиɠ ѵậŧ phát ra hơi thở nam tính làm cảm giác dâʍ ɖu͙© trong cô cũng dần dần thức tỉnh.
"Sai ở, ưʍ...... Không nên lúc cùng người khác nói chuyện phiếm, trong đầu còn nghĩ đến côn ŧᏂịŧ của Hạ Nhai......" Đường Miên cúi đầu mυ'ŧ vào thật sâu, qυყ đầυ trực tiếp chọc đến cổ họng, khiến nơi đó của cô theo bản năng nuốt vào, gắt gao mà xoắn lấy gậy thịt.
"Ưʍ......" Tay Hạ Nhai tiến vào trong mái tóc Đường Miên, chế trụ gáy của cô, không cho cô ra, lại đè nặng đầu Đường Miên đi xuống thâm nhập thêm hai phân, anh sướиɠ đến eo cũng không nhịn được banh thẳng.
"Miên Miên dâʍ đãиɠ sao lại hút như vậy, có phải mỗi ngày đi dạy đều nghiên cứu mấy thứ này hay không!"
Cổ họng bị chọc đến làm Đường Miên không kịp hô hấp, cũng may tay Hạ Nhai lập tức buông lỏng ra, lúc cô ngẩng đầu hốc mắt đều đỏ lên, bộ dáng hai mắt đẫm lệ càng thêm chọc người trìu mến.
"Đúng rồi......" Âm thanh mang theo giọng mũi làm nũng nhiều thêm vài phần khàn khàn, mềm mại vô cùng: "Mỗi ngày lúc đi dạy đều nghĩ đến côn ŧᏂịŧ của Hạ Nhai, muốn cho Hạ Nhai thao càng thoải mái một chút......"
====
Muốn ăn thịt hơm, tặng các bạn free 2 chương rồi, 81 cmt thì cho ăn thịt nhớ.
P/s: KHÔNG SPAM CMT
4 chương nữa kết thúc.