Lại Mà Xem Nhóc Con Điềm Điềm

Chương 28.15

Bà Trần hồ nghi, bà không biết, sao con dâu bà lại biết?Khương Điềm Điềm nói ngay: “Cháu cảm thấy chắc chắn chị dâu năm biết, chị ấy thường xuyên vào huyện, nhất định sẽ biết nhiều hơn chúng ta.”

Nghe nói thế, bà Trần cũng gật đầu: “Có lý!”

Khương Điềm Điềm cười tươi: “Thím à, thím không lấy tôm thật hả, thím xem cháu có nhiều vậy mà! Thím cứ đem một ít về ăn đi. Tới lúc đó cháu nhờ chị dâu năm làm thành mắm tôm, cũng sẽ đem cho thím một ít. Tới khi ấy thím bảo chị ấy giảm bớt phí chế biến cho cháu nhé.”

Cô cười hi hi: “Cháu thông minh quá!”

Bà Trần dở khóc dở cười, chỉ vào con bé nói: “Cháu thông minh gì đâu không biết! Đúng là con bé không có đầu óc.”

Bà nói: “Người trong nhà, cần gì phí chế biến, để thím nói nó làm cho cháu!” Khương Điềm Điềm: “Í í! Cám ơn thím.”

Bà Trần: “Cùng là người nhà, lấy tiền làm đách gì! Cháu cho nó ở nhờ, còn để nó dùng củi đốt, không phải cũng là tiền cả sao? Cháu cũng có so đó gì với nó đâu!”

Khương Điềm Điềm: í, nhưng mỗi ngày cháu ăn hai cái bánh bao á!

Nhưng rõ ràng bà Trần không nhớ được chi tiết này.

Bà Trần nói: “Chuyện này cứ giao cả cho thím! Thím sẽ xử lý hết! Cùng là người nhà, không cần vòi tiền!”

Khương Điềm Điềm: “Vâng!”

Lại chấm mυ'ŧ của người ta rồi!

Quả nhiên bỏ ra tất có hồi báo mà!

Vui quá đi!

Mà tối hôm đó, Tô Tiểu Mạch về muộn thấy có tôm, không kịp đợi mọi người nói gì, hai mắt cô sáng bừng, nói ngay: “Điềm Điềm, em mua được tôm ở đâu vậy? Bán cho chị đi!”

Khương Điềm Điềm: “???”

Cái gì vậy chời?

Bà Trần và Khương Điềm Điềm nhìn nhau, Tô Tiểu Mạch nói luôn: “Chúng ta có thể bán bánh bao nhân tôm đó!”

Rồi cô ấy nói tiếp: “Sủi cảo tôm cũng được! Chị cảm thấy chắc chắn sẽ bán đắt.”

Một lúc sau, Khương Điềm Điềm mới phản ứng kịp: “Chị muốn bán???” Cô cũng muốn ăn á.

Nhưng mà, nếu một mình thì hình như ăn không hết được!

Hai mắt cô sáng lên: “Chị dâu năm, chị nói đi!”

Quả nhiên đi theo nữ chính là không sai tẹo nào!

Tô Tiểu Mạch thấy cô đúng là quá xá may mắn, nằm ngủ cũng có người kê gối!

Khương Điềm Điềm cũng thấy cô quá ư là may mắn, lúc nãy còn cho rằng tôm nhỏ hơi nhiều, thế mà loáng cái đã có người muốn chia sẻ với cô!

Chuyện hạnh phúc nhất trong đời không gì hơn thế này!

Khương Điềm Điềm: “Chị dâu, thế chị định lấy thế nào?”

Tô Tiểu Mạch: “Thứ tốt thế này mà em cũng cho chị, chị trả em 5 đồng nhé.”