Bà không cảm thấy chỗ tôm này là Khương Điềm Điềm hoặc thằng con út nhà bà bắt được ở đâu đó! Đừng nói Khương Điềm Điềm và Trần Thanh Phong mỗi ngày đều đi làm, dù không đi làm thì cũng không bắt được nhiều như vậy đâu!Khương Điềm Điềm cũng học dáng vẻ của bà Trần, lén lút tiến tới bên tai bà, nói nhỏ: “Cháu trao đổi với người khác.”
Bà Trần bừng tỉnh hiểu ra, nghĩ như vậy thì mọi thứ thông rồi.
Tuy bây giờ không cho mua bán, nhưng vẫn có vài hộ gia đình sẽ trao đổi đồ. Dù sao những thứ như vậy giá trị cũng không đủ ăn, nếu có thể đổi thì còn gì bằng.
Nhưng đổi lương thực đúng là bất tiện.
Nên nhiều người vẫn chọn tiền hơn là trao đổi.
Mà một khi liên quan đến tiền bạc thì đã là chuyện khác, và nó sẽ khiến mọi người cẩn thận hơn.
Bà Trần cho rằng mình rất hiểu, bà nói: “Được, chuyện này thím không hỏi thêm nữa, cháu tự cẩn thận đấy.”
Khương Điềm Điềm thận trọng gật đầu: “Vâng vâng.”
Cô cười nói: “Thím đem một ít về ăn đi.”
Bà Trần rất kiên quyết: “Không được, là cháu dùng tiền đổi, thím sao có thể lấy được. Điềm Điềm à, thím biết cháu là đứa ngây thơ tốt bụng. Nhưng cháu vẫn chưa qua cửa. Nhà họ Trần thím không thể chấm mυ'ŧ gì của cháu được. Làm người ai làm thế.”
Khương Điềm Điềm: “Ồ.”
Nhưng là cháu chấm mυ'ŧ của nhà thím đó! Là mấy đứa cháu nội của thím đi bắt tôm mà!
Í í!
Không nói được.
Bà Trần cười: “Con bé nhà cháu, cháu còn nhỏ mà.”
Khương Điềm Điềm cười híp mắt: “Thế cũng tốt ạ.”
Tầm mắt của cô chạm vào Trần Thanh Phong, Trần Thanh Phong cũng cười tít mắt.
Khương Điềm Điềm: Í
Bà Trần rất kiên quyết, nhất quyết không lấy một tí nào của Khương Điềm Điềm, khiến Khương Điềm Điềm còn thấy xấu hổ.
Bà Trần thấy nhiều tôm như vậy thì nói: “Nhưng Điềm à, cháu đổi nhiều như vậy thì sao ăn hết được!”
Thứ này để lâu là dễ hỏng lắm!
Khương Điềm Điềm cũng không thấy có gì xấu hổ, cô xoa tay nói: “Cháu muốn nhờ chị dâu năm giúp cháu làm thành mắm tôm.”
Cô nghiêm túc: “Cháu sẽ không để chị ấy làm không công đâu, cháu sẽ trả thù lao.”
Nhiều thế này chính cô ăn cũng không hết, không biết sẽ làm ra bao nhiêu mắm tôm đây. Nghĩ đến mắm tôm, Khương Điềm Điềm cảm thấy, nước dãi chảy tong tong.
Cuộc sống này đúng là ngày một tốt đẹp hơn!
Khương Điềm Điềm cảm thấy cực vui!
Bà Trần: “Làm thành mắm tôm? Đó là gì vậy? Chị dâu năm của cháu biết à?”