Lại Mà Xem Nhóc Con Điềm Điềm

Chương 25.12

Khương Điềm Điềm cũng đỏ bừng mặt, cô hừ một tiếng, xoay mặt sang chỗ khác bảo: “Miệng anh ngọt thế, cũng cho anh một chén nước đường đỏ vậy.”

Trần Thanh Phong giữ chặt một ngón tay cô nói: “Không cần đâu. Anh không uống.”

Anh bảo: “Anh cùng đi làm việc với em nha?”

Khương Điềm Điềm: “Vâng.”

Cô hỏi: “Anh lại không đi làm à!”

Trần Thanh Phong nói: “Ai bảo thế, hôm qua anh không đi, hôm nay vẫn phải đi một chút đấy. Nhưng anh tiễn em trước cái đã. Em không phải làm việc chăm chỉ quá đâu, đợi anh làm sơ qua cái rồi sang giúp em.”

Khương Điềm Điềm: “Được.”

Tô Tiểu Mạch không phải đi làm nữa, đây chính là chủ đề được mọi người vô cùng hưởng ứng. Ai mà ngờ được Tô Tiểu Mạch lại may mắn vậy. Chút chuyện vô cùng đơn giản, chính là cứu người được báo đáp như thế, càng hỏi thêm thì cũng không thể nói được gì.

Mà Tô Tiểu Mạch cũng không ở đây, cho nên lòng hiếu kỳ của mọi người càng tăng cao, nhưng cũng chỉ là suy đoán chứ không có chút xác thực nào của người trong cuộc.

Nếu nói người ngoài hâm mộ vì chuyện Tô Tiểu Mạch có thể làm hộ một thời gian, thì người nhà họ Tô đang rất rất phiền muộn và hối hận. Hối hận vì đã gây gổ Tô Tiểu Mạch. Người nhà họ Tô nghĩ rằng, nếu không có chuyện từ mặt nhau thì có khi Tô Tiểu Mạch sẽ nhường công việc làm thay tạm thời này cho con trai mình đấy!

Nghĩ đến đây lại khó chịu biết mấy.

Cũng không biết Tô Tiểu Mạch làm thay được bao nhiêu tiền nhỉ.

Mối quan hệ của bà thím nhà họ Tô cũng không tốt, nếu đặt ở thời hiện đại thì kiểu gì cũng bị mấy bà cả thôn xưng là thảo mai thảo mốt rồi. Nhưng người thời đại này không mắng chửi người khác như thế, nhưng vì lúc nào bà cũng giả vờ yếu đuối đào lợi từ lòng xót của người ta, nên các thím trong thôn có tuổi tác xấp xỉ bà Tô đều cực kỳ ghét bà.

Thật hiếm lắm mới có cơ hội chống lại bà ấy, đương nhiên sẽ không tha. Ban đầu bà Tô mất một con gà, lại bồi thường một con gà cho nhà họ Trần. Trước kia vốn rất tức giận với Tô Tiểu Mạch, nhưng giờ vì bị cười chuyện này nên bà rất chi là bực bội khó chịu.

Một đến hai đi, khuôn mặt khóc lóc cứ như mọi người đang ức hϊếp bà.

Chuyện giữa các thím, Trần Thanh Phong chưa bao giờ xen vào, xem trò vui cũng không nên đứng gầ quá. Phải biết là mấy thím này đều rất dữ, không cẩn thận bị cuốn vào thì không phải mình chịu thiệt thòi à?