Trần Thanh Phong: “Em ăn chưa?”
“Đương nhiên rồi, em cũng ăn 3 cái. Em ăn 2 mà mua 4 đó.” Khương Điềm Điềm mơ hồ nghĩ: “Chị dâu năm cảm ơn em, chị ấy cảm thấy em khai trương giúp chỉ, một cái bánh bao ưu đãi 5 xu nhiều lắm á. Chắc chắn là giá vốn.”
Trần Thanh Phong nở nụ cười, anh cắn bánh bao gật đầu: “Ăn ngon thật.” Khương Điềm Điềm: “Đúng thế.”
Cô sáp lại gần Trần Thanh Phong nói: “Nếu sáng nào chúng ta cũng có thể ăn bánh bao thì hay quá.”
Trần Thanh Phong nhanh chóng xử hết 3 cái bánh bao vào bụng, dù buổi sáng đã ăn cơm, nhưng với đàn ông trưởng thành thì thêm 3 cái bánh bao này cũng không thấm vào đâu. Cái thứ này, thật ra chỉ xem như là đồ nhấm nháp “lót dạ” thôi. Nếu muốn ăn cho no thì biết bao nhiêu cho đủ!
Không thể nào.
Trần Thanh Phong nói: “Sáng mai không cần mua cho anh.”
Khương Điềm Điềm: “Nhưng..”
Trần Thanh Phong cười đưa tay lên khuôn miệng nhỏ nhắn của cô bảo: “Anh đã bảo, tiền của em đều mua lương thực đi. Thỉnh thoảng mua bánh bao một lần là được. Nếu lúc nào cũng mua thì không phải ai cũng biết em có tiền à. Người trong nhà cũng chưa cần lộ ra nữa.”
Khương Điềm Điềm vỗ đầu: “À đúng rồi, hôm qua anh còn bảo em đổi tiền hết thành lương thực.”
Ngoảnh lại đã và mặt.
Trần Thanh Phong: “Em nói mình một xu tiền cũng không có thì bọn họ không tin đâu. Cho nên có chút chút cũng không làm sao, không hề gì. Nhưng không thể mua hoài được nhé. Hơn nữa còn mắc quá.”
Khương Điềm Điềm: “Chị có tiền!”
Trần Thanh Phong nhìn bộ dạng đáng yêu của cô, bất chợt nghiêng người về phía trước, thơm một phát!
Khương Điềm Điềm: “!!!”
Cô ngạc nhiên mở to hai mắt, đôi mắt to xoe tròn kinh ngạc, ngập nước long lanh chăm chú nhìn anh: “Anh anh anh, anh làm gì đấy!”
Trần Thanh Phong cũng không ngờ mình lại bỗng to gan đến thế, anh đỏ mặt nhìn xung quanh, lại nhanh chóng thì thầm nho nhỏ: “Anh, anh thấy trên mặt em có con sâu.”
Khương Điềm Điềm: “Hả??? Hả???”
Trần Thanh Phong tiếp tục đỏ mặt: “Anh là con chim gõ kiến mổ sâu!”
Khương Điềm Điềm: “...”
Một hồi lâu sau, cô chăm chú nhìn Trần Thanh Phong, ôm mặt bảo: “Anh thấy em là đứa ngốc à?”
Trần Thanh Phong tai thính giần giật, lắc đầu: “Em không phải đứa ngốc, em là đứa cực đáng yêu.”Anh chăm chú nhìn cô, cười: “Thích em.”
TruyenHD ra đời mang sứ mệnh kết nối cộng đồng yêu thích truyện.