Lại Mà Xem Nhóc Con Điềm Điềm

Chương 24.2

Cô cẩn thận suy nghĩ, xem xem có điều gì mà bọn cô chưa nghĩ đến không. Cô cắn môi, một lúc lâu sau mới đột nhiên nói: “Em không nghĩ ra được chuyện gì, nhưng em có thể giúp hai người cải trang.”

Trần Thanh Phong: “???”

Khương Điềm Điềm hùng hồn nói: “Chị em anh đâu thể trưng cái mặt đó mà đi nhập hàng buôn bán được? Nguy hiểm chết! Có khi vào những lúc thế này đẹp trai xinh gái cũng không hay. Quá nổi bật, rất dễ ấn tượng.”

Trần Thanh Phong gật đầu, chính vì lý do này nên anh rất không muốn đi buôn bán.

“Vậy em nói xem tính cải trang thế nào?”

Nói đến đây, Khương Điềm Điềm ngồi thẳng dậy, đắc ý: “Em có thể giúp trang điểm đấy.”

Con gái hiện đại có mấy ai mà không theo dõi blog làm đẹp, có ai mà không biết trang điểm? Dù là con gái 17 tuổi, nếu trang điểm sẽ bị giáo viên cho vào tầm ngắm, nhưng chưa ăn thịt heo thì cũng phải thấy heo chạy.

Biết, còn biết được chút.

Hơn nữa, trang điểm đẹp thì khó chứ tô tô trát trát cho xấu thì dễ ợt à.

“Rồi em dùng cái gì để trang điểm?”

Chỉ một câu đã gõ cô tỉnh, Khương Điềm Điềm đắc ý mới được một giây đã lập tức ủ dột, cô ngơ ngác nhìn Trần Thanh Phong, hỏi: “Đúng ha, em dùng gì đây?”

Quả nhiên, đắc chí cho lắm rồi cũng tan biến như bọt biển.

Khương Điềm Điềm rũ đầu, thở dài: “Quả nhiên em không có ích lợi gì.”

Trần Thanh Phong nhân đó an ủi cô nhóc: “Đâu có chuyện ấy được, em nói có lý lắm. Tuy chúng ta không tìm được đồ thích hợp để trang điểm, nhưng tóm lại vẫn có thể nghĩ ra cách. Hơn nữa đây là chuyện của chị dâu anh, chúng ta chỉ có được hai cái bánh bao thôi, không cần phải dụng tâm tới vậy.”

Anh nghiêm túc: “Anh thấy tụi mình đã giúp đủ nhiều rồi.”

Nếu không phải vì bánh bao thì ai thèm xía vô!

“Còn anh định đi đâu nhập hàng giúp chị ấy đây?”

Tuy làm và bán bánh bao rất quan trọng, nhưng nguyên vật liệu đó không phải nói có là có ngay được.

Trần Thanh Phong: “Ở làng bên có chợ đêm, anh tính tới đó xem sao. Bánh bao, tất cả là vì bánh bao.”

Khương Điềm Điềm cười phì, làm người đúng là khó quá đi thôi...

“Thế anh phải cẩn thận nhé....”

Tuy con người Trần Thanh Phong không được đàng hoàng lắm nhưng lại rất cẩn trọng. Anh khác với những người khác, mọi người là nông dân nên rất ít ra ngoài, cũng không muốn nghĩ quá nhiều, thành ra kiến thức ít. Nên có nhiều chuyện không được cẩn thận lắm.