Lại Mà Xem Nhóc Con Điềm Điềm

Chương 24.3

Nhưng Trần Thanh Phong không như vậy, anh đã học trung học ở trong huyện một năm, đã chứng kiến quá nhiều chuyện điên rồ.

Người thân, bạn bè, tình nhân, biết bao nhiêu người đã trở mặt thành thù kiện cáo nhau, hận không thể đạp đối phương xuống bùn lầy. Ngay tới giáo viên cấp hai của anh đó, giờ cũng không biết là đang ở đâu. Thấy càng nhiều chuyện, Trần Thanh Phong càng minh bạch rõ ràng, có làm gì thì cứ lo cái thân cho tốt là được, đừng làm gì quá, còn những chuyện khác tốt nhất là đừng xía vào.

Mà nếu thực sự muốn làm gì đó thì phải cẩn thận 120%. Nếu không á, họa không chỉ ập xuống đầu mình mà còn vạ lây sang người nhà nữa. Chính vì vin vào suy nghĩ đó nên lần này anh cũng nói với Tô Tiểu Mạch không ít chuyện.

Anh chắc chắn sẽ không làm, còn Tô Tiểu Mạch muốn làm thì anh cũng không ngăn, nhưng cũng cố gắng không để chị dâu đem lại rắc rối cho trong

nhà.

“Lại đây lại đây, em rảnh thì nghĩ giúp anh xem phải cải trang thế nào đi, anh muốn đến công xã Trương Trang.”

Công xã Trương Trang nằm sát công xã Tiến Lên của bọn họ, từ đại đội Bội Thu chỗ họ đến công xã Tiến lên mất hai tiếng, đến công xã Trương Trang thì mất hơn ba tiếng. Nhưng dù vậy Trần Thanh Phong cũng không định “nhập hàng” ở công xã Tiến Lên, anh thà đi xa còn hơn, công xã Trương Trang tuy xa hơn công xã chỗ mình, song Trần Thanh Phong thấy xa chút cũng đáng.

Hơn nữa, công xã Trương Trang nằm gần Đại Sơn nên có rất nhiều người đến săn thú, mồi bên đó cũng khá phong phú. Hồi trước đi học ở huyện anh có nghe rồi, nói là công xã Trương Trang giàu có ra sao. Còn nói chợ đêm ở công xã đó chưa bao giờ thiếu thịt.

Bánh bao nhân thịt đương nhiên không thể thiếu thịt, muốn mua ở công xã bọn họ đâu có dễ, nhưng mua thịt heo rừng ở chợ đêm thì lại không thành vấn đề.

“Vị heo rừng với heo nhà nuôi khác nhau đó. Sẽ không sao chứ?” Khương Điềm Điềm vô cùng tò mò.

Trần Thanh Phong: “Không sao đâu. Chị dâu năm nói thịt heo rừng cũng được, lấy tất. Nếu đầu bếp đã nói được thì anh còn quan tâm nhiều làm gì?”

Anh đàng hoàng ngồi trước mặt Khương Điềm Điềm, nói: “Nghĩ giúp anh xem phải cải trang thế nào đi.”

Khương Điềm Điềm cười hì hì: “Cải trang thành con gái.”

Trần Thanh Phong: “...”

Anh híp mắt: “Em cố tình hả? Cái bản mặt anh thế này, người cao thế này, có chỗ nào giống con gái không! Em nói đi, có phải cô nhóc xấu xa em cố ý không.”