Lại Mà Xem Nhóc Con Điềm Điềm

Chương 19.10: Mị lực từ tính cách bùng nổ

Cô ấy trằn trọc, càng khó ngủ hơn, có điều cũng không khó hiểu mấy, cô ấy vẫn luôn mất ngủ, kiếp trước mất ngủ hơn hai mươi năm, sống lại cũng bị như thế. Có lẽ đã thành thói quen. V v v

“Đùi gà, ăn ngon... Cháo bắp, ăn ngon... Cháo cháy...”

Đột nhiên Tô Tiểu Mạch nghe thấy có tiếng người rì rầm, cô ấy vội quay đầu sang, liền thấy Khương Điềm Điềm ngủ say sưa, miệng đang còn nhắc tới đồ ăn. Tựa như vô cùng thật lòng công nhận tài nấu nướng của cô ấy.

Tô Tiểu Mạch từ từ hiểu rõ, cô ấy bất chợt ngồi dậy suy xét tỉ mỉ.

Mặc dù cô ấy không phải một người tự tin, nhưng cũng đã làm việc ở tiệm cơm nhỏ hơn mười năm. Thời gian hơn mười năm, tay nghề của cô ấy dù kém thì cũng tốt hơn trăm ngàn lần so với những người khác.

Từ lúc sống lại cô ấy vẫn luôn mơ hồ.

Nhưng mà có gì mơ hồ chứ!

Cô ấy có thể làm lại, không gì là không thể!

Tô Tiểu Mạch, mày có thể!

Đêm mưa ngày xuân, Khương Điềm Điềm ngủ được một giấc rất ngon, sáng sớm tỉnh dậy, ngoài cửa còn đang mưa rả rích. Khương Điềm Điềm nhìn ra bên ngoài xuyên qua cửa sổ nhựa dày, mưa vẫn đang rơi tí tách. Cô gà gật giãy giụa mặc quần áo vào.

Trời mưa như thế, không làm gì mà nằm rúc trong chăn ngủ một giấc mới là sảng khoái nhất.

“Điềm Điềm em đã tỉnh rồi à!”

Tô Tiểu Mạch xốc tấm màn cỏ lên đi vào, Điềm Điềm sửng sốt rồi phản ứng lại ngay.

A đúng rồi, hôm qua nữ chính và hai thằng cháu chuyển đến. Cô xoa xoa mắt bảo: “Chị dậy sớm thế.”

Tô Tiểu Mạch: “Chị thấy nhà bếp em còn khoai lang nên nấu cháo khoai cho em, hâm nóng trong nồi, đợi tý nữa em ăn nhé.”

Dặn dò xong, cô nói: “Chị đi trước đây.”

Khương Điềm Điềm: “Ồ? Ớ!”

Buổi sáng cô có hơi mơ màng, chờ tới khi phản ứng kịp Tô Tiểu Mạch đã dắt hai thằng nhóc vọt ra màn mưa, đi khỏi.

Khương Điềm Điềm: “... Thật là nhanh.”

Cô dậy mặc quần áo tử tế, lại nhìn trong nồi, đúng là có cháo khoai lang. Có điều cháo khoai này không giống khoai nướng, trái lại hơi giống cháo bắp tối qua nấu được, có hơi sệt.

Vừa nhìn đã thấy rất thèm ăn rồi.

Khương Điềm Điềm vui vẻ múc thêm một chén nữa, mặc dù không bỏ cái gì vào, nhưng tài nấu ăn của Tô Tiểu Mạch thật là rất tốt, ăn ngon cực.

Khương Điềm Điềm hài lòng dùng bữa sáng, vỗ bụng thỏa mãn, bữa sáng ngon như vậy, nếu như ngày nào cũng có người nấu cho thì thật tốt.