Mắt cô nhìn thoáng qua cô bé còn đang hợp cháo, trong lòng hình như cũng hơi hiểu tại sao mẹ chồng mình lại yêu thích Khương Điềm Điềm như vậy. Thật ra cũng không chỉ vì phòng ở, mà con bé đúng là quá đáng yêu!
Tô Tiểu Mạch cúi đầu nói: “Sau này chị lại nấu cho em món khác, để em nếm thử nha.”
Khương Điềm Điềm xém tý là nhảy cẫng lên, sướиɠ quá, sướиɠ quá đi, cô đáp vang dội: “Được!”
Đêm đầu tiên ở chung, lớn bé đều tỏ vẻ vô cùng vừa lòng thỏa ý.
Đại Hổ, Nhị Hổ ăn hết phần cháo cháy, hai đứa hợp sức nấu một nồi nước nóng cho Khương Điềm Điềm. Cô khoan khoái lau người ngâm chân, lại bôi kem bảo vệ da và dầu con sò lên cả mặt, tay và bàn chân, thơm tho chui vào chăn.
Cái cảm giác có người phục vụ này thật là quá tốt.
Mấy đứa con trai như Đại Hổ và Nhị Hổ không mấy hứng thú với những chuyện này, hai đứa cũng không thích ngâm chân, thấy không cần tụi nó đổ nước nên đã đi thẳng về phòng phía Tây nằm rồi. Mặc dù đổi chỗ ngủ, nhưng hai đứa lại cảm thấy lòng cực kỳ dễ chịu.
Cháo cháy thật là ngon quá à.
Bọn chúng lòng vui rạo rực thϊếp đi, sau khi Tô Tiểu Mạch đổ nước, kiểm tra cửa sổ xong cũng nằm xuống.
Cô ấy vừa nằm liền cảm giác được Khương Điềm Điềm đã bắt đầu khò khò, không ngờ con nhóc này lại dính gối là ngủ.
Nhìn thẳng lên trần, lắng nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, cô ấy có hơi khó ngủ. Cũng không phải chỉ hôm nay mới không ngủ được, thật ra cô ấy có chứng bệnh mất ngủ. Cô ấy cũng không thể nói rõ điều bản thân muốn là thế nào nữa. Muốn dẫn dắt người nhà họ Trần trôi qua những ngày tháng tốt lành, lại muốn báo thù, càng vội vã muốn gặp người đàn ông của cô ấy – Trần Thanh Bắc.
Thanh Bắc vừa về ăn Tết hai tháng trước, trong thời gian ngắn chắc chắn không thể trở về ngay, cô ấy cũng không thể tùy tiện đi, làm vậy cũng không thể tìm được người. Ngay cả người đàn ông mong muốn có được cô ấy kia, hiện tại còn không biết đang ở xó xỉnh nào đâu. Dù định báo thù thì cũng không tìm được người.
Thậm chí nếu muốn trôi qua những ngày tháng tốt lành, Tô Tiểu Mạch cũng không có chút manh mối nào.
Kỳ thực ở kiếp trước cô ấy chỉ là một người bình thường, hiện tại cũng chỉ có bàn tay vàng biết trước hơn hai mươi năm phát triển trong tương lai mà thôi.
Cô ấy trằn trọc, càng khó ngủ hơn, có điều cũng không khó hiểu mấy, cô ấy vẫn luôn mất ngủ, kiếp trước mất ngủ hơn hai mươi năm, sống lại cũng bị như thế. Có lẽ đã thành thói quen.