Chuyện này không ảnh hưởng gì lắm đến cuộc sống của Tần Triết, chỉ là buổi tối hôm đó, Tần Tranh xin phép thầy chủ nhiệm đưa Tần Triết đến ký túc xá của anh. Mấy ngày nay, đồng nghiệp cùng ký túc đã về nhà, anh nghĩ cũng nên giảng giải một chút chuyện người lớn cho cậu. Mặc dù bây giờ cậu còn nhỏ tuổi nhưng nếu đám bạn học xung quanh có thể đưa mấy thứ linh tinh cho cậu xem, sớm muộn gì cậu cũng biết, để người khác làm cậu lệch lạc hiểu sai, không bằng chính anh nói cho cậu hiểu.
Tần Triết không biết ý nghĩ của Tần Tranh, cứ tưởng Tần Tranh đang tức giận, muốn một mình dạy dỗ cậu, bởi vậy dọc đường đi cậu lo lắng bất an, khuôn mặt nhỏ nhắn căng như dây đàn. Cậu không biết, anh chỉ đang làm công tác chuẩn bị giảng dạy chuyện đó cho cậu mà thôi.
Tần Tranh là một người yêu sạch sẽ, nên ký túc xá không hề lộn xộn, tình trạng cũng tốt hơn ký túc xá trong trường học của Tần Triết nhiều. Hai anh em ăn cơm tối xong, Tần Tranh liền để Tần Triết làm bài tập, anh thì lại tiện tay cầm cuốn tạp chí kia đọc. Anh thấy Tần Triết nãy giờ không nói gì, đôi mắt cậu tràn đầy chột dạ. Anh miên man suy nghĩ, đầu lông mày khẽ nhíu lại. Mãi mới đến hơn mười giờ, lo lắng Tần Triết sáng mai còn phải dậy đi học sớm, Tần Tranh liền gọi cậu chuẩn bị đi ngủ.
Thừa dịp Tần Triết đang rửa mặt, anh làm bộ vô tình hỏi, ”Cuốn tạp chí kia, em xem có hiểu không?”
“A?” Tần Triết hoảng hốt, thiếu chút nữa lật úp chậu rửa mặt, ngây người hồi lâu mới nói, ”Không…”
”Thật sự không hiểu?”
”Thật sự không hiểu, anh ơi, sau này em không dám nữa, anh đừng giận.” Tần Triết nhìn Tần Tranh bình thản, lại càng hoảng sợ, rụt lui vào góc tường.
Tần Tranh giật mình, thấy vẻ mặt ngơ ngác của Tần Triết, không giống như đang giả vờ. Vì vậy anh đi đến ôm cậu lên giường, từ dưới gối đầu của đồng nghiệp rút ra một cuốn sách. Kì thật sách như thế anh từng xem qua, nhưng mà Tần Tranh trời sinh hình như không có cảm giác đặc biệt với chuyện này, không giống như những người khác. Anh chỉ cho là do khi còn bé thiếu dinh dưỡng, bởi vậy mặc dù thỉnh thoảng bị người khác trêu đùa, anh cũng không để ý.
”Bây giờ em không phải tránh mọi người, xem kỹ đi. Tiểu Triết cũng sắp trưởng thành rồi, việc này cũng cần phải hiểu.” Tần Tranh nhìn khuôn mặt không thể tin được của Tần Triết, nở nụ cười.
”Anh ơi, anh không giận sao.” Tần Triết nhỏ giọng hỏi.
”Anh giận làm gì? Lúc anh bằng tuổi em, cũng không phải chưa xem qua. Xem nhanh lên, xong còn đi ngủ.”
Tần Triết chậm rãi lật sách. Tần Tranh ngồi bên cạnh chờ cậu, thường thường nghe cậu phát ra những tiếng “a?” ”hả?” ”ừm” các kiểu, khiến anh bất đắc dĩ cực điểm.
”Xem thì xem thôi, phát ra âm thanh gì kì quái vậy.”
Tần Triết chắp tay, đột nhiên phá lên cười, ”Em nhớ ra rồi, lúc em còn bé, đã thấy anh làm chuyện kia.”
Tần Tranh ngẩn người, nhớ đến lần đó anh và Tần Triết cùng nhau ngủ, đỏ bừng mặt.
”Nhóc con thối, chê cười anh trai em phải không.” Anh đấm lên người Tần Triết một chút.
”Anh ơi, lúc làm… làʍ t̠ìиɦ thì có cảm giác gì, em hình như chưa từng trải qua.” Tần Triết có chút mất tự nhiên, có chút tò mò hỏi, lại có chút kích động muốn thử.
”Em còn nhỏ, chờ qua vài năm nữa sẽ biết.” Mặc Tần Tranh đỏ ửng, anh hơi hối hận, sớm biết thế này đã không cùng cậu nói những chuyện xấu hổ như vậy, hơn nữa, anh cũng không biết có phải vậy không.
”Mẹ nói anh khi còn bé thích cô Phùng, anh và cô Phùng đã làm chuyện đó ư?” Lúc Tần Triết hỏi vấn đề này, không có suy nghĩ gì khác, cậu không biết chuyện đó thể hiện cho cái gì.
Nhưng sắc mặt Tần Tranh trầm xuống, ”Em nói bậy bạ gì vậy. Loại chuyện vô liêm sỉ này không được nói lung tung.”
Tần Triết hoảng hốt, oan ức bĩu môi, ”Em chỉ hỏi vậy thôi, anh quên đi.” Cậu nói xong, ném sách sang một bên rồi chui vào trong chăn, im lặng không nói gì.
Tần Tranh cũng hiểu được vừa rồi anh quan trọng hóa vấn đề, cẩn thận đến gần, vươn tay xoa đầu Tần Triết, ”Em còn nhớ dì Triệu hàng xóm trong thôn chúng ta không? Khi em chín tuổi, bà ta bị chồng đánh chết bởi vì bà nɠɵạı ŧìиɧ, bị chồng bà phát hiện mới đánh chết.”
”Nɠɵạı ŧìиɧ là gì?”
”Chính là cùng đàn ông hoặc phụ nữ khác làʍ t̠ìиɦ. Đây là biểu hiện của sự không chung thủy với bạn đời của họ. Một người lừa bạn đời nɠɵạı ŧìиɧ với người khác là biểu hiện của sự sỉ nhục và phản bội. Sau này em sẽ gặp cô gái mà em thích, sẽ có kích động muốn làʍ t̠ìиɦ với người đó, nhưng em phải nhớ, nếu như yêu người đó thì chỉ có thể cùng người đó làm chuyện này, nếu không chính là không chung thủy.”
Tần Triết cái hiểu cái không gật đầu, đột nhiên cậu ngẩng đầu hỏi Tần Tranh, ”Anh ơi, chim nhỏ thật sự có thể lớn như vậy sao?”
Tần Tranh co rút khóe miệng, ”Chờ em lớn lên sẽ biết, được rồi, hiểu rồi thì ngủ đi, ngày mai còn phải đi học.”
”Dạ.” Tần Triết còn có chút muốn tiếp tục nói tiếp, nhìn Tần Tranh cởϊ qυầи áo nằm bên cạnh cậu, đột nhiên cười xấu xa nắm lấy vật yếu ớt của anh.
”A…” Tần Tranh giật mình hoảng hốt, sau đó vuốt ve bàn tay của Tần Triết, cười nói, ”Nhóc con thối, em muốn làm gì?”
Tần Triết cười hì hì, ”Anh ơi, em muốn xem một chút.”
”Trong sách có ảnh.” Tần Tranh đảo mắt, ”Tự mở ra mà nhìn.”
”Không cần, em muốn nhìn của anh.” Tần Triết vừa nói, vừa nhanh chóng thò tay cầm vật yếu ớt của Tần Tranh, xem nó có chuẩn bị đứng lên giống như vừa rồi trong sách viết không.
Tần Tranh cả ngày làm việc, mệt mỏi rã rời, ngay cả thời gian thủ da^ʍ cũng rất ít. Mấy ngày này lại không giải tỏa, lúc này bị Tần Triết xoa nắn, anh cảm thấy vật nhỏ rất nhanh cứng lên. Anh thở hổn hển đẩy tay Tần Triết ra, nhưng mà hạ thân đã có phản ứng, hơi cương lên.
Tần Triết tò mò đi qua, trêu đùa nói, ”Oa, thật sự lớn lên rồi.”
Tần Tranh không còn cách nào, chuẩn bị xuống giường đến nhà vệ sinh giải quyết, lại bị Tần Triết kéo về, ôm lấy cánh tay anh ở trên giường lăn ra làm nũng, ”Anh, đừng đi, để em xem đi, để em xem đi mà.”
”Đừng ồn.” Tần Tranh bị cậu làm cho rối tung lên, cơ thể vẫn ở trong trạng thái hăng hái bừng bừng như lúc trước. Động tác của nhóc con linh hoạt lại bướng bỉnh, thừa dịp anh không chú ý, lại bắt lấy chỗ hơi cương của anh mà xoa bóp.
Mặc dù động tác không thành thạo nhưng đối với Tần Tranh chưa từng trải qua kí©ɧ ŧɧí©ɧ thì đây là một chuyện không thể kháng cự. Anh dựa vào bên giường, thở dồn dập từng hơi.
Tần Triết chà xát một lúc, thấy phân thân của Tần Tranh triệt để dựng thẳng, vật màu hồng đỏ đầy gân xanh, vừa thô lại vừa to, phần lỗ ở đỉnh bắt đầu chảy ra chất lỏng. Cậu không biết thế nào, cảm thấy mặt đỏ bừng lên, hô hấp cũng nặng nề. Trong không khí tràn ngập hương vị kì quái, Tần Tranh nắm mắt lại, không dám nhìn khuôn mặt của Tần Triết lúc này, chỉ là hai tay co quắp nắm chặt song sắt của đầu giường, ngoại trừ thở dốc thì không nói gì.
Một lúc sau, Tần Tranh bắn ra, tϊиɧ ɖϊ©h͙ màu trắng dính dấp và ẩm ướt tràn đầy bàn tay của Tần Triết, chảy xuống mặt đất.
”Em thỏa mãn chưa?” Cao trào qua đi, Tần Tranh phát hiện Tần Triết đang ngồi bên giường ngơ ngác nhìn bàn tay dính đầy chất lỏng màu trắng, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Anh tìm giấy lau khô dịch thể trên người mình và dưới đất, lại vội vàng mở vòi nước cho Tần Triết rửa tay, sau đó anh mới bất đắc dĩ nói, ”Được rồi, chơi xong rồi thì đi ngủ thôi.” Giải phóng xong uể oải kéo đến, anh vươn tay kéo Tần Triết ôm cậu nằm xuống.
Tần Triết sau khi làm Tần Tranh bắn ra thì vẫn im lặng không nói gì. Tần Tranh nằm xuống một lúc, thấy cậu không có phản ứng, có chút lo lắng, vươn tay sờ trán cậu, hỏi, ”Em làm sao thế? Vẫn ổn chứ?”
”Không sao cả.” Tần Triết đỏ mặt, nắm mắt lại, ”Ngủ thôi, ngủ thôi.”
”Hừ, vừa rồi đùa rất hăng, bây giờ mới xấu hổ sao.” Tần Tranh véo má Tần Triết, ”Sau này không được hồ đồ nữa, biết chưa?”
”Dạ. Biết rồi, biết rồi. Đừng nói nữa, ngủ thôi.” Tần Triết thì thầm.
Tần Tranh nhìn cậu thẹn thùng, không nói gì nữa, ôm cậu chìm vào giấc ngủ.