Cốc Nước Ấm

Chương 11

Chuyện này không tạo nhiều dấu ấn trong lòng Trần Tranh. Anh chỉ cho rằng nhóc con bướng bỉnh, vẫn chưa chịu trưởng thành, giống như một viên đá rớt vào lòng hồ, rất nhanh mặt hồ lại phẳng lặng như cũ.

Tần Triết an ổn học hết cấp hai. Vào kì thi lên trung học phổ thông, chỉ có mẹ và cậu, Tần Tranh bận việc trong nhà máy, không thể xin nghỉ, anh không thể đưa cậu đi thi. Cũng may Tần Triết cố gắng học tập, thi đậu vào trường cấp ba tốt nhất thị xã.

Tần Tranh vô cùng vui vẻ, anh nghĩ chờ khi trường học của Tần Triết khai giảng sẽ tặng cho cậu một món quà, bởi vậy, anh chăm chỉ làm vệc, gần như toàn bộ mùa hè đều không về nhà.

Nhưng anh hoàn toàn không biết, vào một đêm hè yên tĩnh, Tần Triết nằm mơ. Trong mơ cậu thấy mình trở về khi còn bé, không cẩn thận thấy hình ảnh thủ da^ʍ của Tần Tranh. Bên tai cậu tràn ngập tiếng dở dốc khàn khàn của Tần Tranh, càng lúc càng vang to khiến cả người cậu khô nóng. Giấc mơ đó không hẳn chỉ là giấc mơ, hình ảnh ấy dường như từ lâu đã khắc sâu vào trong tâm trí cậu, bất thình lình mở choang ra trước mặt cậu.

Sáng sớm Tần Triết mở mắt ra, phát hiện qυầи ɭóŧ ẩm ướt, đột nhiên muốn bật khóc. Cậu mơ hồ nghĩ, bản thân không giống những người bình thường khác. Tần Triết lén lút đứng lên, muốn đem qυầи ɭóŧ đi giặt, nhưng bị mẹ bắt gặp, cười bảo cậu đã trưởng thành.

Cậu miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, hận không thể chết ngay lập tức. Trong lòng cậu nghĩ, đây là sai trái, đây là tội ác cậu vĩnh viễn không thể xoay chuyển. Chuyện xấu xa như vậy khiến cậu cảm thấy ghê tởm.

Thời gian nghỉ lễ đó, Tần Triết giống như thay đổi thành một người khác. Cậu trầm ngâm lặng lẽ không thích nói chuyện, cũng không chơi cùng bọn nhỏ trong làng, chỉ một mình cầm bánh bao và nước uống chạy đến thư viện trên thị xã đọc sách, âm thầm cả ngày.

Mẹ ban đầu cảm thấy thương cậu, nghĩ cậu ham học hỏi, sau một thời gian dài bà mới cảm thấy cậu khác thường. Đợi đến buổi tối Tần Triết trở về, mẹ mới hỏi cậu, ”Tiểu Triết, con làm sao vậy? Ngày nghỉ không chịu đi chơi, dù đọc nhiều sách là tốt nhưng không được để cơ thể mệt mỏi.”

”Con không sao đâu mẹ.” Tần Triết mỉm cười nhưng trong mắt hờ hững. Cậu vội vàng ăn vài miếng cơm, buông đũa xuống rồi quay đầu rời đi, chỉ để lại mẹ ngồi một mình, bà nhíu mày nhìn bóng lưng cậu.

Cả buổi tối Tần Triết không ngủ yên. Mỗi lần nhắm mắt lại, cậu dường như sẽ nhớ lại cảnh tượng đã thấy khi còn bé, sẽ nhớ đến lần đó, trong ký túc xá của Tần Tranh, cậu giúp anh trai thủ da^ʍ. Khi cậu nghĩ đến tất cả những điều này, cơ thể cậu nóng lên, mãi đến khi nơi nào đó dưới thân có phản ứng. Cậu vươn tay dùng sức xoa nắn, rất nhanh cậu sẽ phóng ra.

Trong bóng tối, cậu im lặng tự nói, Tần Triết, mày là một đứa bệnh hoạn.

Trong khoảng thời gian này, cậu ở thư viện tra cứu rất nhiều tài liệu về vấn đề này, nhưng cậu vẫn không rõ, rốt cuộc tại sao cậu lại trở thành như vậy. Cậu là đồng tính, cậu biếи ŧɦái đến mức có du͙© vọиɠ với anh trai. Cơ thể giống như một tấm gương, thành thực chiếu rõ du͙© vọиɠ xấu xa ở sâu trong nội tâm cậu.

Tần Triết bắt đầu mất ngủ. Cậu không dám ngủ, sợ lại nằm mơ như vậy, sợ nhắm mắt liền nhìn thấy khuôn mặt của Tần Tranh. Có đôi khi, cậu tắm nước lạnh để chính bản thân nhanh chóng tỉnh táo lại.

Thiếu niên mười ba tuổi, toàn thân ướt đẫm đứng trong sân, nhớ khi còn nhỏ Tần Tranh ôm cậu ngồi trên bậc cửa, cậu nhịn không được, ngồi xổm trên mặt đất mà bật khóc. Khoảnh khắc bàng hoàng mà mờ mịt, khủng hoảng và áp lực trong lòng, không thể tâm sự với ai, chỉ có đủ loại âm thanh vang vọng trong tâm hồn.

Mẹ rốt cuộc không thể mặc kệ Tần Triết như vậy. Bà gọi điện thoại bảo Tần Tranh về nhà. Lúc Tần Tranh ngơ ngác về nhà thì Tần Triết còn đang ở thư viện, nghe mẹ nói Tần Triết gần đây khác thường, anh cảm thấy kì lạ, không rõ nhóc con đang xảy ra chuyện gì.

Buổi tối, Tần Tranh thấy khuôn mặt phờ phạc của Tần Triết thì càng lo lắng.

Anh đã mấy tháng không gặp nhóc con, nhóc con nhìn như lại cao thêm một chút nhưng vẻ mặt hết sức uể oải, vành mắt đen thui, so với lần thi cấp ba trước thì càng tiều tụy hơn.

”Tiểu Triết, em làm sao vậy?” Tần Tranh thương xót em trai, kéo Tần Triết đến, ôm cậu vào lòng.

Kì nghỉ hè chưa hết, cả người cậu đã gầy trơ xương, ôm vào lòng thậm chí cảm thấy đau.

”Anh ơi…” Tần Triết tựa vào trong lòng Tần Tranh, được hương vị quen thuộc vây lấp, run rẩy gọi một tiếng, cậu không nhịn được nữa, gào khóc.

Tần Tranh rất lâu rồi chưa thấy dáng vẻ này của Tần Triết, anh càng hoảng hốt, vừa vỗ về lưng cậu, vừa dịu dàng dỗ dành, ”Được rồi, được rồi. Đừng khóc nữa, có anh ở đây, có chuyện gì em nói đi.” Anh nhìn khuôn mặt của Tần Triết, cảm thấy cậu đã gặp phải chuyện lớn, trong lòng lo lắng, cho rằng cậu bị bắt nạt.

Tần Triết không nói gì, chỉ gắt gao ôm cổ Tần tranh, khóc đến khàn giọng. Tần Tranh không có cách nào, đành ôm cậu ngồi trên bậc cửa giống như lúc còn bé, không ngờ Tần Triết khóc càng to hơn.

Lần đầu tiên, Tần Tranh luống cuống tay chân không biết phải làm sao với nhóc con trong lòng, cảm giác bó tay bó chân chịu chết. Tần Triết vùi đầu vào trên vai anh khóc lớn, anh chỉ có thể vỗ lưng cậu, để cậu khóc xong rồi tính.

Không biết qua bao lâu, Tần Triết khóc đến mệt mỏi, vừa thút thít trong lòng Tần Tranh, vừa nắm chặt lấy tay anh. Tần Tranh không dám nói thêm điều gì, sợ làm cậu khóc thêm, liền im lặng bên cạnh cậu. Một lúc sau, Tần Triết chìm vào giấc ngủ. Cậu thật sự rất mệt mỏi, gần đây trong lòng cậu tràn đầy tâm sự, buổi tối ngủ không ngon, ban ngày lại chạy lên thị xã, cơ thể làm sao chịu nổi.

Tần Tranh chầm chậm đứng dậy, đặt Tần Triết lên giường, để cậu ngủ cho thoải mái, thấy cậu không sao mới bước ra khỏi phòng.

”Rốt cuộc nó làm sao vậy?” Mẹ hỏi dò.

Tần Tranh buồn bực lắc đầu, ”Nó không chịu nói, chỉ khóc, con cũng không nghĩ ra.”

Trong chốc lát, cả hai mẹ con đều phiền muộn.

Tần Triết mệt rã rời, ngủ không mộng mị, mãi đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh lại. Cậu mơ màng nhớ đến tình huống ngày hôm qua, trong lòng vẫn không rõ ràng. Cậu không biết phải làm gì bây giờ. Từ trên giường đứng lên, cậu đánh răng rửa mặt xong rồi đi ra cửa nhưng phát hiện Tần Tranh vẫn chưa đi làm. Anh đang ngồi trong phòng, giúp mẹ nhặt rau, vừa nói cười với mẹ.

Vào lúc đó, Tần Triết lại có cảm giác sợ hãi.

Mẹ thấy Tần Triết đã dậy liền bảo cậu vào lấy cơm trong bếp để ăn sáng. Cậu vâng một tiếng, ăn xong nhưng không có can đảm đi ra ngoài, sợ Tần Tranh hỏi cậu chuyện ngày hôm qua.

”Ăn xong rồi lại làm sao thế?” Lúc Tần Triết đang đờ người ra, Tần Tranh đi đến xoa đầu cậu, thấy cậu ngơ ngẩn nhìn anh.

”Trên mặt anh có gì sao?” Anh thắc mắc.

”Không…” Tần Triết vô thức lùi ra sau, không dám tiến quá gần đến Tần Tranh.

”Rốt cuộc em làm sao vậy?” Tần Tranh không giải thích được mà hỏi, ”Mấy hôm nay mẹ nói tâm trạng em không tốt, có phải có chuyện gì hay không?”

”Không có chuyện gì.” Tần Tranh vô thức trả lời. Cậu cắn môi dưới không biết phải phản ứng ra sao, đành chạy thẳng ra cửa, chỉ nói một câu, ”Em đến nhà bạn chơi đây.” Nói xong cậu liền chạy biến.

Tần Tranh nhìn bóng lưng Tần Triết, trong lòng khe khẽ thở dài. Anh nghĩ, nhóc con này lớn rồi, cũng có bí mật không muốn tự mình nói ra.