Chương 15
Bạch Tử Họa vẫn không thay đổi nét mặt, ung dung nhìn hắn" Thật hay giả tự ngươi biết phân biệt không cần ta phải dạy, ta không hiểu sư huynh nhưng ta hiểu cảm giác của một người cha, khi Yên Nhi làm sai ta cũng rất tức giận, ta đã đánh nó nhưng sau đó ta lại đau"
Trúc Nhiễm cười chua chát , tiêng cười như ai oán ,như dao gâm từng nhát từng nhát làm người ta đau đớn, tay vẫn nắm chặt nghiệm sinh thạch.
"Phụ tử liền tâm, nhưng tiếc thay ta và ông ta không như vậy...".
Hắn có quyền trách con người đó không, hắn không có tuổi thơ ngọt ngào đầy yêu thương của cả cha và mẹ như bao đứa trẻ khác, tuổi thơ của hắn là một mảng trắng chỉ có kiếm và sứ mệnh với Trường Lưu, đôi khi hắn cũng không biết mình là gì?
Là kết quả của một tình yêu hay là là nổi nục nhã của du͙© vọиɠ thấp hèn.
Trong kí ức của hắn, không hề có sự chăm sóc của mẹ càng lại không hề có ánh mắt kì vọng và động viên của cha, hắn chỉ có sư phụ.... người hắn tôn trọng,người cho hắn tất cả nhưng cuối cùng cũng là người lấy đi tất cả.
"Yêu nữ" người đó đã gọi mẹ hắn như vậy!
Mẹ hắn không phải là yêu nữ, suy cho cùng bà chỉ là một người phụ nữ đáng thương, yêu và trao thân lầm người nên cuối cùng phải chết vì sai lầm của chính mình.
" Trúc Nhiễm, nếu ngươi đã có thể tha thứ, tại sao không thể chấp nhận"
Uất hận và chấp niệm của con gnười này quá lớn. Bạch Tử Họa có lẽ đã nhìn thấy được nổi tuyệt vọng và đau đớn trong ánh mắt đó, đúng là cố chấp như nhau.
" Tôn Thượng, ta có thể hỏi người một câu không?"
"Được?"
" Người nói người hiểu cảm giác của một người làm cha, vậy nếu một ngày nào đó Yên Nhi làm sai mà lỗi lầm đó khiến cho nó trở thành mục tiêu công kích của cả lục giới thì người sẽ làm sao?"
Mi tâm Bạch Tử Họa chau lại, chuyện này không phải hắn chưa từng nghĩ, Yên Nhi vừa sinh ra đã có Thần mệnh và tiên thân nên nếu quản giáo không nghiêm sẽ khiến cả lục giới lầm than.
Nhưng dù thế nào, suy cho cùng con bé vẫn là Bạch Tịnh Yên, con gái hắn.
" Ta đã sai một lần , nên sẽ không thể sai thêm lần nào nữa, nếu thật sự có ngày đó ta sẽ dùng cả tính mạng này để bảo vệ Yên Nhi chu toàn".
Trúc Nhiễm nhìn gương mặt lạnh như ngọc như băng kia khẽ mỉm cười, tình thân đúng là thiêng liêng thật, hắn cũng muốn cảm nhận được thứ gọi là tình thân.
Thật ra, trong lòng hắn cũng muốn được gọi một tiếng "cha" nhưng lại không thể nào bật ra thành tiếng được, nó cứ như vật gì đó nghẹn lại ở cổ, rất khó chịu rất khó chịu.
"Tôn Thượng, thật đáng tiếc phải để người ra về công không lần này rồi!"
Bạch Tự Họa xoay người nhìn thẳng vào đôi mắt kia, ánh nhìn như muốn thấu tận tâm can người đối diện.
Qủa là cứng miệng, chẳng lẽ hắn còn không kiểm soát được chuyện hắn làm hay sao, trên đời này người duy nhất hắn kiên dè chỉ có một, nên con người này làm sao có thể khiến hắn tay không quay về.
Khóe môi Bạch Tử Họa nở một nụ cười bí ẩn nhìn hắn
" Ta không nghĩ vậy"
.
.
.
Thiên Hương cát
Tử Huân Thiển Hạ đang vui vẻ hướng dẫn Yên Nhi điều hương, xem ra con bé rất có thiên tư về khoản này, chi cần nói qua một lần đã am tường tất cả.
Nhớ năm xưa, Bạch Tử Họa rất khi chạm đến hương liệu nhưng chỉ cần cảm nhận sơ qua đã phân tích được không sót một li, quả đúng là hổ phụ sinh hổ tử.
"Yên Nhi, mẹ con lúc này thế nào, sức khỏe đã ổn hơn chưa?"
Con bé tay còn cầm chiếc bánh quế hoa cắn dỡ , mỉm cười với nàng
" Mẹ con đã khỏe hơn rất nhiều, cha còn nói chỉ ít lâu nữa thôi mẹ sẽ khôi phục hoàn toàn..."
"Vậy là tốt rồi, vậy còn sư phụ con ... huynh ấy dạo này thế nào"
Nghe đến đây thì mặt con bé phụng phịu, nụ cười cũng tắt dần
" Sư phụ không cần Yên Nhi nữa, suốt ngày vào thành cùng sư thúc hành y , phát thuốc, không quan tâm gì đến con, Tiêu Hồn điện ngày càng vắng vẻ!"
Thì ra là vậy, Tử Huân mỉm cười nhìn con bé
" Yên Nhi ngoan, đừng trách sư phụ con, rồi mọi chuyện sẽ binh thường lại thôi!".
Hay thật, cuối cùng thì huynh ấy đã có được hạnh phúc rồi, điều đó coi như là một sự đền đáp xứng đáng cho mấy trăm năm qua vậy.
Trời về chìu, hai người bọn họ vẫn vui vẻ trò chuyện đùa giỡn cùng nhau, bánh trên bàn cũng bị con bé ăn gần hết, mặt mày tèm nhem.
Có tiếng bước chân, là Bạch Tử Họa. cũng lâu rồi hai người họ không gặp nhau. Hắn vẫn như vậy, không hề thay đổi
" Tử Huân, cám ơn muội đã chăm sóc Yên Nhi cả ngày hôm nay!"
"Không cần khách sáo, muội cũng rất thích con bé..."
Nhìn thấy hắn, con bé chỉ xoay người lại cười, tay vẫn cầm bánh không chịu buông.
" Yên Nhi, chúng ta về thôi, mẹ con chắc đang đợi đấy!"
Con bé xịu mặt đi về phía hắn, rồi hành lễ với Tử Huân " Lần sau con lại đến chơi với người!".
Nụ cười hiền lành của nàng nhìn con bé
" được, khi nào con đến đều được...giờ thì theo cha về nhé."
Bạch Tử Họa dang tay đón con bé, không quên lao những vụn bánh con vương ở khóe miệng nhỏ kia, chẳng biết giống ai mà lại háo ăn như vậy.
Tử Huân nhìn theo bóng cha con họ rời đi, lòng lại có chút gì đó nặng trĩu. Có lẽ đã đến lúc phải buông tay thật rồi.
***
Tham lam điện
"Sư đệ, vật này là sao..."
Ma Ngiêm nhìn con dao găm năm xưa hắn tặng cho mẹ Trúc Nhiễm mà mắt nhòe đi.
"Là Trúc Nhiễm , khi ta rời Vân Cung đã nhờ ta đưa nó cho huynh, còn nói chỉ cần nhìn thấy huynh sẽ hiểu..."
Đương nhiên ông hiểu, hiểu chứ. Nhìn vết khắc không ngay ngắn kia thì đương nhiên ông ta đã hiểu.
Ngày tháng trên đó vẫn còn ghi rỏ, là sau khi Yêu Thần tạ thế .
"Phụ" cuối cùng Trúc Nhiễm cũng đã tha thứ cho ông. Không kiềm được cảm xúc , giọt nước mắt hạnh phúc trên gương mặt ông.
Bạch Tử Họa nhìn cảnh trước mắt chỉ biết mỉm cười " Trúc Nhiễm sẽ không về Trường Lưu, vì Vân Cung cần người đứng đầu để điều hành mọi việc, nên huynh đừng quá để tâm"
Câu nói của Bạch Tử Họa giờ đây có lẽ Ma Nghiêm không hề để tâm tới, hiện giờ trong mắt ông chỉ có con dao kia, à không phải nói là Trúc Nhiễm.
.
.
.
Tuyệt Tình điện
Bạch Tử Họa một mình đứng trên mỏm Lộ Phong nhìn Trường Lưu sơn bên dưới, mi tâm khẽ chau lại.
Từng lời từng chữ Trúc Nhiễm nói khi ra về vẫn còn hiện hữu trong lòng hắn
" Thật ra trước khi Yêu Thần tạ thế, ta đã nghĩ thông mọi chuyện rồi, chỉ có điều lúc ấy ta nghĩ ta không còn cơ hội để nói nên im lặng thôi, nhưng sau đó...nghĩ lại thật nực cười, giờ đây ta lại không biết nói làm sao? Hay là người cầm vật này về giao cho ông ấy giúp ta, coi như giúp ta và cả ông ấy trút bỏ gánh nặng này.."
Bạch Tử Họa nhìn lại bàn tay mình, thì ra con dao oan nghiệt ấy, chính nó đã kết thúc và bắt đầu mối quan hệ không thể tách rời của cha con họ.