Hậu Hoa Thiên Cốt (Vĩnh Cửu)

Chương 14

Chương 14
Trời vừa sáng đã không nhìn thấy bóng Bạch Tự Họa đâu, Hoa Thiên Cốt thức dậy nhìn xung quanh chỉ thấy trên bàn đã đặt sẳn nước và khăn lau mặt. Dao Dao và Hanh Tức cũng ở trong phòng với nàng, vừa nghe thấy tiếng chân nàng cả hai đã ngồi bật dậy.

"Dao Dao , Hanh Tức... các ngươi có thấy Người ở đâu không?"

Tâm linh tương thông dù hai con thú không hề nói chuyện nhưng nàng vẫn hiểu được lời chúng.

Thì ra sáng sớm chàng đã cùng Yên Nhi về Vân Cung rồi.

Không cần phải nghĩ, cũng biết là vì chuyện của Thế Tôn.

Từ sau lần nàng khuyên Trúc Nhiễm về Trường Lưu không thành thì không còn đề cập đến chuyện này nữa, nhưng mỗi lần nhìn sư phụ âu yếm chơi đùa với Yên Nhi rồi lại nhìn ánh mắt Thế Tôn nhìn cha con họ lại không khỏi đau lòng.

Suy cho cùng, năm xưa Trúc Nhiễm chỉ mang danh sư đồ nên dù muốn hay không cũng không gần gũi với Người được, chắc người cũng rất muốn gần gũi huynh ấy nhưng lại sợ sẽ làʍ t̠ìиɦ cảm phụ tử lộ ra nên đành nén vậy.

Nhìn ánh mắt Thế Tôn nhìn huynh ấy, làm người ta không khỏi đau lòng. Người hối hận rồi, bao năm qua người đã thay đổi, còn nhớ hôm Yên Nhi bái sư vừa nghe nói người của Vân Cung tới thì đã ra cửa đứng chờ, nhưng chỉ nhận được sự vô tình từ Trúc Nhiễm.

Ông ấy luôn mỉm cười nhìn về hướng ấy, có lẽ chỉ mong nếu Trúc Nhiễm có quay lại nhìn thấy là được rồi, nhưng lại không.

Hơn ai hết, Hoa Thiên Cốt hiểu hành động của Trúc Nhiễm không phải là vô tâm mà là vì chưa sẳn sàng chấp nhận.

Con dao găm năm xưa huynh ấy vẫn còn giữ thì cũng đủ chứng tỏ mọi chuyện năm xưa ân oán giữa bọn họ đã không còn.Nếu đơn giản chỉ là " sư" thì mọi chuyện đã dễ giải quyết, nhưng đằng này lại còn là " phụ" nên mới khó khăn thôi.

....

Vân Cung

Trúc Nhiễm đang ngời trên vị trị cao nhất của Vô Vọng điện, nhìn xuống đám người đang vui chơi khoái lạc bên dưới rồi lại nhắm tay nắm chặt một viên đá vô tri.

Là nghiệm sinh thạch của nàng ấy, tuy từ lâu đã không còn ánh sáng nữa rồi....

Người đang đi lên phá ngang dòng suy nghĩ của hắn, nhưng lại không hề lên tiếng .

Trúc Nhiễm không buồn mở mắt, lạnh lung cất tiếng " Có chuyện gì, nói đi" .

"Bẩm Thành chủ, bên ngoài có Trường Lưu Thượng Tiên Bạch Tử Họa cùng thiếu chủ đến, nói là muốn gặp người"

"Bạch Tử Họa"

miệng cứ lẫm bẩm ba từ ấy, hắn đến tìm ta có việc gì, lại còn dắt theo Yên Nhi, cũng hay ta đang nhớ Tiểu đầu ấy.

"Mở cửa kết giới, cho người bài tiệc ở Vô Ưu điện , tiếp đãi cho đàn quàng ta sẽ sang ngay." .

Thuộc hạ kia cúng kính gật đầu rồi xoay lưng đi , chưa được ba bước đã bị hắn gọi lại

" Ngươi nhớ chuẩn bị những món mà Thiếu chủ thích, lầu rồi con bé không về chắc là sẽ háo ăn lắm" . Nói rồi hắn phất tay bảo nguòi đó đi đi.

"Dạ"

Yên Nhi đến thì không có gì lạ, vì suy cho cùng đây vẫn coi như nhà ngoại, con bé có thể tự do ra vào bất kì lúc nào, nhưng Bạch Tử Họa, hắn là có chuyện gì tìm ta cơ chứ, cho dù là chuyện gì... nếu là về người đó thì ta vẫn giữ lập trường của mình thôi.

Cánh cữa Vô Ưu điện vừa mở ra, Yên Nhi vừa nhìn thấy hắn đã nhảy ra khỏi ghế, bay vào lòng hắn.

Dang tay đón con bé, khẽ đặt lên má nó một nụ hôn phớt qua.

"Cữu Cữu, Yên Nhi rất nhớ Người hôm nay cha nói muốn đến Vân Cung con đã đòi theo ngay!"

"Nha đầu, chỉ giỏi làm nũng và dẻo miệng, con đến đây chỉ vì mấy món canh của Lan Vũ Lan Phong thôi, lại còn lấy ta làm lý do!"

Con bé bị hắn nói trúng ý, chỉ biết nhe răng cười. Bạch Tử Họa nhìn thấy hai người bọn họ như vậy, ý cười hiện lên trong đáy mắt rồi lại tắt ngay.

" Yên Nhi"

Vừa nghe thấy tiếng Bạch Tử Họa, con bé đã buông Trúc Nhiểm ra bước về bên hắn.

" Con đến chổ Tử Huân cô cô chơi đi, ta có chuyện muốn nói với cữu cữu con !" nói rồi nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt tóc con.

Nhìn theo bóng Yên Nhi , Bạch Tử Họa không khỏi giật mình... dáng vẻ này thật sự rất giống nàng năm ấy, giống đến nổi không phân biệt được.

Dòng suy nghĩ của hắn lại bị lòi nói sắc bén của Trúc Nhiễm cắt ngang.

" Rất giống muội ấy đúng không, năm đó khi gặp ta Thiên Cốt cũng không cao hơn Yên Nhi bao nhiêu, nhưng trong ánh mắt lại mang rất nhiều tâm sự!"

Bạch Tử Họa không trả lời, chỉ dùng ánh mắt thản nhiên nhìn hắn . " Tôn Thượng, chẳng hay hôm nay đến tìm ta có việc gì?" .

Cuối cùng thì chuyện cần nói cũng phải nói, giữa bọn họ bây giờ là ánh mắt dò xét như thể muốn nhìn thấu đối phương.

Bạch Tử Họa nhìn một lượt xung quanh, ở đây và Vô Vọng điện quả thật là như hai thế giới hoàn toàn khác nhau, xem ra hắn đã quá dụng tâm với Yên Nhi rồi, không muốn con bé nhìn thấy những thứ không nên thấy.

"Nếu đã vậy thì ta không dài dòng nữa, hôm nay ta là để.."

Câu nói của Bạch Tử Họa bị cắt ngang bởi cái phất tay vô tình của Trúc Nhiễm

"Nếu muốn khuyên về chuyện đó thì không cần nói nữa.."

Thái độ thản nhiên của Trúc Nhiễm làm hắn không khỏi khó hiểu, thật ra từ đầu khi vừa nge Bạch Tử Họa đến thì phần nào đã đoán được nguyên nhân rồi, nên không có gì phải suy nghĩ cã

" Tôn Thượng, nếu ngài rảnh rỗi không có việc gì làm có thể đến tìm ta trò chuyện, ta rất sẳn lòng nhưng nếu ngài đến tìm ta vì lý do này thì thật xin lỗi, không cần nói thêm gì đâu, ý ta đã quyết."

Có lẽ hắn giỏi đoán ý người khác, nhưng đó là một chuyện không hề đơn giản nếu người đó lại là Bạch Tử Họa

" Ngươi cứ xem vật này rồi hãy quyết sau cũng được!", hắn xòe tay ra..một viên đá lung linh ánh tím rất đẹp. Trúc Nhiểm nhìn viên đá liền rất ngạc nhiên , cầm lấy nó và quan sát một lúc lâu. Trong im lặng, tâm trí hắn như chia làm hai , là nghiệm sinh thạch của hắn đây sao, chẳng phải nó đã bị người đó ném vào Mang Hoang cùng hắn năm ấy rồi sao, sao giờ lại nằm trong tay Bạch Tử Họa, hàng trăm hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu hắn....

Tay rung rung, miệng lấp bấp nhìn về phía Bạch Tử Họa " Tại sao, tại sao nó lại ở đây..."

Vẫn vẻ mặt lạnh lùng ấy, Bạch Tử Họa khẽ vỗ vai hắn " Thật ra năm xưa, sư huynh không hề cố ý gϊếŧ mẹ ngươi mà chỉ là vô tình mà thôi, huynh ấy yêu thương ngươi thật sự luôn một lòng muốn bồi dưỡng ngươi thành Chưởng môn kế nhiệm..."

" Yêu thương ta sao..người có lầm không? Trong lòng ông ta , ta chỉ là một nỗi nhục mà ông ta muốn che giấu mà thôi"

"Có thật ngươi nghĩ như vậy không? Năm xưa khi đày ngươi đi Man Hoang cũng chỉ là sư huynh nhất thời nóng giận, khi cơn giận qua đi, huynh ấy đã đau đớn biết chừng nào, còn nghiệm sinh thạch này...thật ra chưa từng rời khỏi Trường Lưu nữa bước"

Từng câu từng chữ Bạch Tử Họa nói ra, như tiếng sét đánh bên tai hắn, đâu mới là sự thật, đâu mới là thứ hắn nên tin đây?

" Người hiểu ông ta đến vậy sao...?"

"Ta không hiểu...."

"Vậy ta lấy lý do gì để tin lời người nói... viên đá này rất có thể là giả"

Bạch Tử Họa vẫn không thay đổi nét mặt, ung dung nhìn hắn

" Thật hay giả tự ngươi biết phân biệt không cần ta phải dạy, ta không hiểu sư huynh nhưng ta hiểu cảm giác của một người cha, khi Yên Nhi làm sai ta cũng rất tức giận, ta đã đánh nó nhưng sau đó ta lại đau"

Trúc Nhiễm cười chua chát , tiêng cười như ai oán ,như dao gâm từng nhát từng nhát làm người ta đau đớn, tay vẫn nắm chặt nghiệm sinh thạch.

"Phụ tử liền tâm, nhưng tiếc thay ta và ông ta không như vậy..."

_____________________