editor: snowie
Nên làm sao đây? Nên làm sao đây? Nên làm sao đây a a ──
Nàng vẫn duy trì trạng thái con rối đờ đẫn, trơ mắt nhìn tăng nhân Thiên Trúc từng bước một bước tới gần, trong lòng điên cuồng gào thét.
“Ngao ô ── ngao ô ──”
Đột nhiên, Ngân Nghê đang im lặng phủ phục bên cạnh La Chu đứng dậy và nhảy lên, thân hình hùng tráng so với con lừa còn lớn hơn không chỉ đứng chắn trước La Chu, mà còn hơi hơi chắn cho Trát Tây Lãng Thố. Bộ lông xám bạc dày dặn của nó run rẩy, chi trước của nó hơi hạ xuống, nhếch miệng nhe răng, một tiếng gầm gừ dày đặc, ủ rũ trào ra từ cổ họng nó, nghiễm nhiên chính là tư thế bảo vệ chủ. Tuy nhiên vẫn có một chút co rúm cùng khϊếp đảm bên trong đôi mắt lam sắc hình tam giác nhìn chằm chằm vào tăng nhân ấy, cái đuôi cũng cụp lại sau mông, hoàn toàn đối lập với hai vạn chó ngao hung hãn đang nhào cắn ở trong trận địa vòng tròn.
Liên tục mấy ngày hành quân, binh tướng Delhi Sultan và tăng nhân Thiên Trúc đều đã hiểu rõ tường tận đầu ngao sủng có vẻ ngoài tuyệt đỉnh nhưng bên trong thậm chí còn không bằng một con chó chăn cừu của nữ nhân kia, căn bản không ai là sợ nó. Đôi khi binh sĩ vì muốn tìm vui, còn cố ý dùng trường mâu đâm chọc nó, nhìn nó kinh hoàng sợ hãi nhảy lên chạy trốn.
Đương nhiên, những tăng nhân Thiên Trúc sẽ không sợ tư thế uy hϊếp của Ngân Nghê. Bất quá mặc dù đuổi chó ngao dễ dàng, nhưng cũng mất nhiều thời gian, mật trận của đại pháp sư lại không thể bị trì hoãn dù chỉ một chút. Ngay lúc này tên đó dừng lại, di chuyển qua trước mặt tù binh khác.
Đưa mắt nhìn theo bóng lưng tăng nhân Thiên Trúc nâng tay bắt tù binh rời đi, trái tim vọt tới tận yết hầu của La Chu lúc này mới hơi hơi hạ xuống, trước ngực, sau lưng, tay chân đều là một mảnh ướt đẫm lạnh như băng. Không phải nàng ích kỷ, máu lạnh tàn nhẫn, [1] tử đạo hữu bất tử bần đạo, mà bởi vì nàng vẫn chưa thể tu luyện ra thứ tình cảm giống như Thánh mẫu, chấp nhận liều mình hy sinh mạng sống của mình cho người xa lạ. Huống chi những tù binh kia đã sớm mất thần trí, đối với cái chết vô cảm không sợ, còn sống cũng chỉ là cái xác. Tuy nhiên, trái tim đang trùng xuống của nàng cũng biết rằng nếu nàng không nhanh chóng thoát khỏi chiến trường, nguy hiểm sẽ không thể nào dỡ bỏ. Liệu những nam nữ tù binh đã dùng xuân dược để giao hợp còn lại có bị móc tim ra giống như bốn mươi mốt tù nhân con rối khác, trở thành tâm nhãn mở ra mật trận hay không, vẫn chưa biết được.
[1] Tử đạo hữu bất tử bần đạo(死道友不死贫道): ý nói là chỉ cần mình sống là được, đạo hữu (cách gọi bạn bè của người tu đạo) sống chết không quan trọng; vì lợi ích chính mình mà không ngại tổn hại người khác.
Sáu nam tù binh cùng với ba nữ tù binh cuối cùng đã bị chín tăng nhân Thiên Trúc chém đứt cổ rồi ném vào đồ án mật trận, nằm dàn trải đồng đều với sáu mươi sáu thi thể nam và ba mươi thi thể nữ ở phía trước. Quầng sáng màu vàng trên các đường hoa văn biến từ một thước thành ba thước, bên trong vầng sáng lộ ra một tia đỏ thẫm, trải rộng hơn ba trượng về tứ phía.
Tán Bố Trác Đốn mắt thấy kim quang vọt ra từ bên trong vòng tròn, ngọn lửa trong l*иg ngực hắn uỳnh một tiếng, thiêu đốt xuyên qua máu thịt gân da. Trái tim lo âu dường như bị ai đó gắt gao nắm lấy thật chặt, giằng co lôi kéo, đau đến hốt hoảng, đau đến tức giận! Hắn cuối cùng cũng mặc kệ trách nhiệm của một vị thống soái tối cao, bỏ mặc hơn trăm thân vệ hắc kỳ bên thân, tay trái giơ cao cây trường thương bằng sắt, tay phải nắm chặt thanh yêu đao, thúc ngựa phi vọt vào trận địa vòng tròn. Thương quật! Đao chém! Trước lực đạo cùng tốc độ khủng bố của hắn trước mặt, sự chống cự của binh sĩ Delhi Sultan liền nhu nhược yếu ớt như đứa trẻ lên ba.
Balti cùng Valisher chợt thấy Cổ Cách vương mạnh như vũ bão xông vào trong trận, trong lòng tất cả đều giật mình kinh hoàng, lập tức lại là một trận vui mừng khác. Đội quân Delhi Sultan bọn họ vẫn chưa bị đánh bại hoàn toàn, Cổ cách vương lại đơn thương độc mã tùy tiện xông vào, khí thế mặc dù đáng sợ, nhưng đó cũng là cơ hội ám sát tuyệt hảo dành cho bọn họ.
Hai người nhanh chóng sắp xếp trường mâu thủ, đao thuẫn thủ cùng cung thủ, khoảng hơn trăm người đang liều mạng chống lại kỵ binh Cổ Cách vọt vào trong trận cùng với bọn hắn chuyển qua vây chiến Cổ Cách vương. Muốn gϊếŧ được địch, trước tiên phải gϊếŧ vương, nếu vương chết trận đầu tiên, đám binh sĩ Cổ Cách kia dù dũng mãnh thiện chiến đến đâu đi chăng nữa cũng không thể không binh bại rút lui.
Biết rõ sức mạnh và tốc độ của Cổ Cách vương không phải là thứ mà họ có thể trực diện đối đầu, hơn hai mươi ngọn trường mâu liền được chia thành hai đường trên dưới cao thấp, bốn phương tám hướng lao về phía chiến mã dưới hông Cổ Cách vương. Một chục ngọn trường mâu phía trên hung hăng đâm vào thân ngựa, tám chín trường mâu phía dưới dùng sức quật mạnh tứ chi của nó; yêu đao của tám tên binh sĩ khiên đao phân hai bên phải trái bổ về phía thắt lưng của Cổ Cách vương; hơn bốn mươi tên cung thủ khác cũng bắt đầu rút cung cài tên che giấu ở dưới vỏ đao và khiên chắn, hướng về phía đầu, cổ họng, ngực bụng, sau lưng, hai tay của Cổ Cách vương đang vọt tới ở cự ly gần.
Tán Bố Trác Đốn vung trường thương trên tay trái thành một vòng tròn, ngay lập tức quét bay đống yêu đao và trường mâu đang đánh úp ở phía bên trái. Hồn đao trong tay phải múa quanh thân kín không một kẽ hở, dễ dàng đánh bay mũi tên sắc bén đến từ tứ phía cùng với yêu đao tấn công từ phía bên phải. Nhưng hồn đao không đủ dài, thình lình một cây trường mâu thấp bé từ đằng sau phía dưới hung hăng đâm trúng vào chân sau bên phải của chiến mã. Chiến mã gào thét thảm thiết, nhân lúc thân ngựa nghiêng ngã xuống đất, mũi thương trường thương của hắn đột nhiên chĩa xuống đất, hơi hơi dùng sức, hắn từ trên lưng ngựa cấp tốc công kích hướng bên phải phía trước, hai chân xoắn lại lật người một cái vung thẳng lên trời, đá bay cái đầu của hai tên binh sĩ khiên đao.
Ngay khi chân chạm đất, cây trường thương trong tay trái hắn liền vụt ngang. Cho dù binh sĩ Delhi Sultan tay cầm binh khí nghênh chiến, nhưng cỗ lực đạo dời núi phá đá đó đã khiến toàn bộ binh khí bị rung chuyển, tay chưa kịp chạm vào cán đã bay ra ngoài. Mũi thương lạnh lẽo rung lên một chút, năm trường mâu thủ cùng hai đao thuẫn thủ ngã rơi xuống đất, giữa yết hầu là một lỗ máu đỏ tươi. Tán Bố Trác Đốn cùng lúc loạng choạng, tay phải nâng đao chống lại ba thanh yêu đao đánh lén từ phía sau, lật cổ tay nhanh chóng, chỉ nghe thấy âm thanh kim loại giao thoa liên tục, vài đoá hoa Ô Kim sắc nở rộ trong ánh đao bạc, từng đường máu tươi bay lên, bắn tung tóe trên mũ giáp và áo giáp màu bạc của hắn, sáng chói lóa mắt, say đắm lòng người.
Toàn bộ ba tên đao thuẫn thủ đánh lén đều bị chặt đầu và chém làm đôi, cơ thể tan nát, nội tạng xanh xanh đỏ đỏ rơi lả tả rải rác khắp nơi. Trong số ba người này có Valisher, đội phó tiên phong của đội quân Delhi Sultan, nổi tiếng với sự dũng cảm của mình.
Xuống ngựa trong chớp mắt, Cổ Cách vương thế nhưng liền gϊếŧ chết mười hai binh sĩ cường tráng! ? Thân ảnh hùng vĩ nhanh nhẹn dũng mãnh phi thường đó dưới tàn chi tạng phủ trên mặt đất liền hiện lên vô cùng to lớn vĩ đại, tựa như núi cao sừng sững không thể lay động không thể vượt qua, như có tầng tầng sát khí thực sự toả ra từ trên người hắn. Mũi trường thương đâm xuống đất dính đầy chất lỏng sền sệt màu đỏ như máu, thanh yêu đao Ô Kim dài nghiêng ngang ngực bụng cũng dính đầy chất lỏng màu đỏ sẫm sền sệt, uốn khúc tụ lại ở chuôi đao rồi từ từ nhỏ xuống. Cặp mắt ưng u ám sâu không thấy đáy thấp thoáng dưới mũ giáp kia đột nhiên nhìn quanh đảo qua, và binh sĩ Delhi Sultan bị tầm mắt đó quét đến tất cả đều bất giác lùi lại một bước.
Đôi mắt kia là như thế nào vậy a! Hung ác nham hiểm lãnh khốc, bén nhọn nghiêm nghị, ẩn chứa sự điên cuồng khát máu uy nghiêm tàn bạo, phảng phất giống như một con kền kền đang đánh giá thức ăn ngon, lại giống như một con sư tử háo hức xé xác con mồi của nó. Nằm trong tầm mắt băng lãnh uy lẫm khốc liệt như vậy, cơ thể bọn họ trong ngoài đều là từng tấc từng tấc đông lại.
Tán Bố Trác Đốn tiến về phía trước một bước, binh sĩ Delhi Sultan liền lui lại hai bước. Cung thủ kéo cung một lần nữa khẽ run lên, trường mâu thủ cùng đao thuẫn thủ nắm trường mâu và đao trong tay cũng khẽ run lên. Cho dù Balti có vung đao gϊếŧ chết tên binh sĩ khiên đao đang lùi lại kia, cũng chỉ có thể ngăn cản bước chân rút lui của binh sĩ, lại không thể ngăn được thân thể run rẩy của bọn họ.
Tán Bố Trác Đốn nhẹ nhàng nhếch lên khóe môi, lộ ra một nụ cười lãnh khốc như máu, đôi môi hơi hé mở, đột nhiên thốt lên một tiếng Urdu duy nhất:
“Gϊếŧ!”
Chưa kịp dứt lời, hắn nghiêng trường thương sang trái và hồn đao sang phải, gϊếŧ chết bất cứ thứ gì cản trước mặt hắn.
Tất cả những thứ tạp chủng rác rưởi cản đường hắn, làm phiền hắn tìm thấy heo đều phải chết!
Bạch Mã Đan Tăng đứng bên ngoài đội hình vòng tròn đang dần tan rã mà lắc đầu, ngâm nga cười thở dài. Kể từ khi Tán Bố Trác Đốn tròn mười tuổi, hắn cũng chưa từng thấy bộ dáng mất bình tĩnh như thế này của Tán Bố Trác Đốn thêm một lần nào nữa, quả thực so với dáng vẻ sát khí và khát máu của Thích Ca Thát Tu không kém là bao. Xem ra với tư cách là một vương giả, hắn sau này còn cần phải rèn luyện tiết chế tâm tính nhiều lắm. Bất quá ──
Hắn híp mắt nhìn ánh sáng vàng chói lọi nhấp nháy biến hoá kỳ lạ tỏa ra từ trung tâm vòng tròn, ánh sáng đó chứa đựng màu máu đỏ tươi, linh hồn than khóc. Những tăng nhân Thiên Trúc mở ra mật chú cùng với tù binh được binh sĩ Delhi Sultan bảo hộ nghiêm mật như vậy, trừ khi hiện tại có thể đoạt lấy tính mạng Maraji trong nháy mắt, nếu không cho dù có thể kịp thời cứu heo trước khi trận thế mở ra, thiếu một tù binh sợ là cũng không thể ngăn cản được mật trận hình thành. Như vậy cũng tốt, hắn kỳ thực khá hứng thú với ‘Tu La trăm sát trận’.
Bắn ra một viên tràng hạt bồ đề mắt phượng, làm cho nó trôi nổi bay lên trước mắt. Con ngươi đỏ tím nheo lại thành một hình thẳng đứng giống như mắt mèo, chăm chú nhìn tràng hạt một lát, hai phần ngưng trọng lo lắng giữa hai mi nhẹ nhàng tan biến, nụ cười ôn nhu từ ái trên môi cũng sâu hơn rất nhiều.
Tất cả tinh hồn ở trong tràng hạt bồ đề mắt phượng đều gắn bó mật thiết với tràng hạt thiên châu chín mắt đã dung hoà vào trong cơ thể heo, tất cả cùng đến từ thế giới hồn mắt. Chỉ cần hắn muốn, hắn có thể thông qua tinh hồn biết được mọi thứ về heo nhỏ. Dựa vào màu sắc của tràng hạt hiện ra mà nói, trước mắt heo nhỏ vẫn an toàn như cách đây vài ngày, chỉ là cảm xúc mười phần hỏng bét. Chiến tranh xong, Tán Bố Trác Đốn, Thích Ca Thát Tu, Côn Giáng Tang Ba, ba cái đứa nhỏ đó phải cùng nàng giải thích rất nhiều chuyện a. Ừm, nói không chừng, đầu heo nhỏ đó đối với hắn cũng mười phần không chào đón.
Ánh mắt nhàn nhạt di chuyển, ba trăm tăng binh tất cả đều ngồi xếp bằng ở trên lưng ngựa, dựa theo phân phó của hắn bày xong trận hình. Tu La trăm sát trận, một mật trận cấm kỵ dám sử dụng trên chiến trường thiên quân vạn mã, liền để bản Pháp Vương nhìn xem đến tột cùng có bao nhiêu uy lực. Maraji, ngươi khi dễ heo nhỏ mà bản Pháp vương đã tỉ mỉ nuôi dương, ngươi nên dùng cái gì để bồi thường đây?
“Thả tâm nhãn.” Maraji bằng lặng cất lời, kết ấn hai tay từ phần bụng đến ngực, tạo ra dấu tay kỳ lạ mới.
Ba mươi tên tăng nhân Thiên Trúc lôi ra ba mươi tù binh đã dùng bí dược ba ngày liên tục, ba đao hạ xuống, liền moi ra trái tim hoàn chỉnh vẫn còn đang khẽ đập. Mỗi người cầm một trái tim, nối đuôi nhau tiến vào bên trong đồ án mật trận, lần lượt đặt chúng xung quanh cơ thể của Maraji.
Oanh ──
Huyết khí đỏ thẫm bên trong quầng sáng màu vàng bắn lên hơn mười thước lên trời, vầng sáng cong cong tụ lại ở giữa, giống như một búp sen. Tuy nhiên, búp sen ánh sáng đỏ vàng này, được cho là đại diện cho sự thánh thiện, lại chứa đầy hào quang màu đỏ như máu, âm sát ác khí đến từ cõi A Tu La. Những búp sen ngày càng nở rộ căng tròn, giống như trái tim đập thình thịch, phảng phất còn có thể nghe được thanh âm nhịp đập, khiến người ta sởn cả tóc gáy. Với tiếng đập của búp sen, luồng khí tà ác màu đỏ như máu giống như từng nhánh xúc tu nhúc nhích trải rộng lan ra xung quanh.
Thái dương chói lọi tựa hồ cũng không thể ngăn cản nổi luồng khí tà ác đến từ bầu trời, trốn vào bên trong những đám mây này. Bầu trời trong thung lũng đã ảm đạm tối tăm đi rất nhiều, gió thung lũng gào thét bốc lên mùi tanh hôi và lạnh lẽo. Người, ngựa, chó ngao, thi thể, bụi rậm, cỏ xanh, vũ khí —— tất cả mọi thứ đều được bao phủ bởi một màu đỏ tươi mờ nhạt.
“Sắp mở ra rồi ư——”
Tughluq nhìn lên búp sen, thì thào nói nhỏ. Trong lòng mơ hồ cảm thấy sợ hãi, nhưng lại kích động hưng phấn không thôi. Mật trận cấm kỵ này có thể khiến bản thân hắn, một kẻ đã có kinh nghiệm trải qua sa trường nảy sinh mấy phần sợ hãi không giải thích được, uy năng gϊếŧ chóc của nó hẳn nhất định không thể tầm thường. Trận chiến với Cổ Cách nói không chừng thật có thể cải tử hoàn sinh!
Oanh ──
Bên ngoài vòng tròn, đối diện búp sen ánh sáng đỏ vàng, có năm tia sáng trắng vàng hào quang ngút trời phóng lên trời cao, giữa không trung tạo thành bức đồ án hình ngôi sao, tâm của nó cũng là một búp sen khổng lồ đầy đặn ánh sáng trắng vàng. Điểm khác biệt là búp sen nhẹ nhàng này lại tản ra ánh sáng rực rỡ tinh thuần, thần thánh và linh thiêng, lặng lẽ làm tan biến những tà khí lan tràn xung quanh.
Là Ma Quỷ pháp vương! Tăng nhân của Cổ Cách có thể thực hiện được bí thuật huyền huyễn danh tác này trừ bỏ Ma Quỷ pháp vương ra liền không có người thứ hai! Hắn tới chiến trường? !
Vẻ mặt của La Chu thực sự thừ người ra. Quỷ tha ma bắt! Nàng rốt cuộc đã xuyên tới cái thế giới huyền huyễn đến mức nào vậy? Hay là do nàng xui xẻo cùng lúc đυ.ng phải một đám đại pháp sư Mật Tông có pháp lực cao thâm và quỷ quyệt?