editor: snowie
Trận mưa tên dày đặc do hai đạo quân bắn ra dần dần chuyển sang thưa thớt, những binh sĩ trường mâu trọng tâm tấn công vốn được xếp ở lớp ngoài đội hình vòng tròn đã không thể điều binh kịp thời, chỉ còn lại một vài người rải rác đứng vững. Ánh mắt Tán Bố Trác Đốn hung ác nham hiểm, thoáng lộ ra một nụ cười không có cảm tình, buông tay phóng ra mũi tên cuối cùng, bắn thủng cổ họng của một tên binh sĩ trường mâu, lớn tiếng hạ lệnh:
“Lên!”
Nhận được vương lệnh, hơn vạn kỵ binh Cổ Cách hai cánh trái phải ném cung ngắn của họ vào chiếc túi đựng tên trống rỗng, nâng cao khiên tròn nhỏ trên cẳng tay trái hộ thân, rút đao bên hông ngăn cản những mũi tên lác đác sót lại, dưới sự dẫn dắt của thống lĩnh kỵ binh hai cánh, gầm lên lao thẳng về phía lỗ hổng của trận hình vòng tròn vừa bị phá ra.
“Cố thủ tới chết cho ta!”
Balti gầm thét với đám binh sĩ vừa để lộ ra một phần khϊếp đảm, đồng thời ra lệnh cho những cung thủ đã hết tên chuyển thành đao thủ tấn công địch, bản thân và Valisher cũng lao vào đội ngũ khiên đao, chuẩn bị đối mặt với kỵ binh Cổ Cách đang xung phong liều chết mà tới.
Vào thời khắc nguy cấp, các cung thủ của đội hình vòng tròn khác đã lao tới kịp thời dưới sự chỉ huy của Tughluq, ra sức bắn tên về phía kỵ binh Cổ Cách đang lao tới từ hai cánh phải trái. Trận mưa tên dày đặc ấy đã tạm thời đè xuống đợt công kích thứ nhất của cánh kỵ binh. Không đợi Tughluq thở phào nhẹ nhõm lau mồ hôi lạnh trên trán, thì có tiếng hét lớn từ đâu đó bên ngoài vòng cung lại vang lên.
“Lên!”
Tất cả kỵ binh Cổ Cách đã bắn hết tên từ lúc cuộc đột kích bắt đầu, không thể đối đầu với cung thủ Delhi Sultan nữa. Thích Ca Thát Tu dẫn đầu đạo quân cánh trước, lao vùn vụt đến chỗ phần lớn cung thủ đã rút lui của đội hình vòng tròn, và ngay sau đó Vương phát ra lệnh xông lên. Hai chân kẹp chặt bụng ngựa, tay nắm trường đao hai lưỡi, xung phong đi đầu vừa đi vừa chém. Đa Cát vẫn luôn cùng hắn chiến đấu cũng nâng hai thanh yêu đao cung dài xung phong liều chết lao về phía đội hình chém gϊếŧ.
Trường đao vung lên loé ra mấy mũi dao sáng loáng, chặn những mũi tên thưa thớt bắn ra. Khi cấp tốc chạy tới vùng lân cận của trận thế, trường đao nghiêng mình quét ngang, lập tức cuốn bay năm mũi trường mâu ý định đâm thẳng vào chiến mã. Hai thanh yêu đao của Đa Cát đúng vào lúc này chém ra hai luồng hàn quang, lạnh lùng lướt qua cổ của năm tên trường mâu đã mất vũ khí.
Ngay khi binh sĩ trường mâu vừa ngã xuống đất, Thích Ca Thát Tu thúc ngựa xông về phía trước nửa bước, cầm trường đao hai lưỡi bổ chém vào một tên cầm đao khiên. Binh sĩ nâng đao khiên chống đỡ, lại không đề phòng yêu đao đánh lén từ bên cạnh. Tại thời khắc lách mình tránh né, lưỡi cùng với thân của thanh trường đao kia như hình hình với bóng nghiêng mình xiên một phát xuống, trong chốc lát máu tươi bắn tung tóe. Đảo mắt một lát, đã có tám chín binh sĩ đao khiên bỏ mình, và lỗ hổng của trận thế hình tròn này liền bị cưỡng ép mở ra.
Tughluq nhìn mà hãi hùng khiếp vía, vội vàng chỉ huy cung thủ chưa lọt vào trận công kích của kỵ binh Cổ Cách nhanh chóng lấp đầy vào những lỗ hổng vừa bị khai phá của trận thế, bắn tên ngăn địch, cuối cùng nỗ lực ngăn chặn cánh quân xung phong phía trước của Cổ Cách.
“Lên!”
Một khi các cung thủ của Delhi Sultan được điều động, dưới sự dẫn dắt của thủ lĩnh kỵ binh, đội quân cánh đuôi của Cổ Cách liền tung ra một mũi tiến công mạnh mẽ về phía những vòng cung đột nhiên thiếu đi những đợt cơn mưa tên áp lực.
Kỵ binh Cổ Cách phân thành hai cánh phải trái, cánh trước và cánh đuôi, và ba đạo quân lần lượt tấn công vào các cung đoạn khác nhau của trận địa vòng tròn. Khi công kích tuyệt đối không được ngoan cố chỉ đánh một chỗ, khi gặp địch mạnh liền tạm thời rút lui, gặp địch yếu liền dũng mãnh gan dạ xông lên. Hết lần này đến lần khác, chuyên tấn công vào những điểm yếu không có cung thủ của trận địa hình tròn.
Các cung thủ của Delhi Sultan đã chạy hết sức lực, nhưng vẫn là được cái này mất cái khác, thương vong của binh sĩ dần dần gia tăng, trận địa hình tròn khổng lồ không ngừng thu nhỏ lại.
“Đại pháp sư, nhanh lên! Sắp duy trì không nổi!” Tughluq điên cuồng hét về phía Maraji còn đang niệm chú.
Hai tròng mắt đang nhắm nghiền của Maraji đột nhiên mở ra, một một tia sáng vàng như như sét đánh từ trong mắt lóe lên. Ánh mắt của hắn trống rỗng, giống như rơi vào dị cảnh, thanh âm u lãnh phẳng lặng ngưng trầm vang lên với vẻ tôn nghiêm trang trọng:
“Hiến tế phẩm.”
Ba mươi tăng nhân còn lại canh giữ bên người tù binh lập tức lôi hai mươi nam tù nhân và mười nữ tù nhân vẻ mặt đờ đẫn từ trong đám tù binh đã uống dược và giao hợp suốt ba đêm ra, rút đao chém đứt cổ của bọn họ, ném vào bên trong đồ án mật trận. Máu tươi đỏ sẫm sền sệt phun ra từ cổ của những tù binh, ngay khi đường kim tuyến tiếp xúc với máu tươi, một tia sáng vàng nhạt lập tức nổi lên.
Bạch Mã Đan Tăng đang ngồi trên tảng đá lớn trên sườn núi xa xa, đột nhiên nhìn thấy một tia sáng vàng cực kỳ mờ nhạt lóe lên từ trung tâm của chiến trường phức tạp, đồng tử đỏ tím trong mắt phượng đột nhiên co rút lại! Hắn lập tức chộp lấy ná cao su gân trâu bên người, bắn một viên đạn màu đen to bằng quả óc chó lên bầu trời. Đạn nổ trên không trung, tiếng nổ ầm ầm thế nhưng còn lớn hơn cả tiếng gào thét của chiến trường.
Ba trăm tăng binh thúc ngựa lao ra khỏi núi, dẫn đầu bởi Bạch Mã Đan Tăng chạy thẳng đến chiến trường, theo sau là hai vạn chó ngao to bằng con lừa. Thanh âm chó ngao gầm rú liên tiếp hùng hồn thẩm hậu, giống như vô số trận sấm rền nhấp nhô, dời núi lấp biển, át cả tiếng vó ngựa lộc cộc, chấn động tâm hồn.
Tán Bố Trác Đốn, Thích Ca Thát Tu cùng Đa Cát chợt nghe tiếng nổ, thân thể đều là chấn động, sắc mặt lạnh lùng đến cực hạn. Pháp Vương cảnh báo, ám chỉ Maraji trong trận địa đã hành động, heo đang gặp nguy hiểm.
"Thổi hiệu!"
Tán Bố Trác Đốn trầm giọng ra lệnh cho binh lính bên cạnh, lông mày rậm nhíu chặt như kiếm, mắt ưng lạnh lùng tinh sát, mu bàn tay năm chuôi hồn đao nổi lên từng sợi gân xanh.
Thống soái tối cao của quân đội có trọng trách nặng nề là quan sát tình hình trận chiến, phân tích tình hình bất cứ lúc nào, điều quân và thay đổi chiến thuật. Họ không những không thể tuỳ tiện xông vào trong chiến trường nhẹ nhàng vui vẻ chém gϊếŧ, mà còn phải luôn duy trì một cái đầu lạnh và một trạng thái tinh thần như đá. Hắn mặc dù đã chinh chiến sa trường vô số lần, đạt dược uy danh hiển hách, nhưng lại rất ít khi tự mình vung đao tham gia vào trận chiến khốc liệt giữa hai đội quân. Nhưng hiện tại,một ngọn lửa cuồng nộ đang hừng hực cháy mạnh trong l*иg ngực, thiêu đốt trái tim hắn, khát vọng chém gϊếŧ giống như sóng biển ầm ầm, hết đợt này đến đợt khác, đợt này qua đợt khác, đợt sóng sau mãnh liệt hơn đợt trước, không ngừng đánh sâu vào sự tỉnh táo ít ỏi còn lại của hắn.
“Ô ô ── ô ô ── ô ô ──”
Kèn lệnh ngân vang to rõ liên tiếpgầm vang khắp bầu trời, Cổ Cách vương ra lệnh cho toàn quân xông lên. Hơn ba vạn kỵ binh Cổ Cách vung yêu đao cong dài lên, từ ba hướng cùng nhau thúc ngựa vọt mạnh vào trận hình vòng tròn đã thu hẹp hơn rất nhiều, mà cùng với kỵ binh xông vào chém gϊếŧ còn có hai vạn chó ngao hung hãn đã được huấn luyện.
Trong chốc lát, tiếng vó ngựa, tiếng gào của chó ngao, tiếng la gϊếŧ, tiếng kêu thảm thiết, tiếng binh khí va chạm kịch liệt, tất cả đều trở nên vô cùng huyên náo. Binh sĩ Delhi Sultan không chỉ phải đối mặt với kỵ binh Cổ Cách nhanh nhẹn vũ dũng, mà còn cả những đầu chó ngao khổng lồ nanh vuốt sắc bén, nhanh nhẹn dũng mãnh, sự căng thẳng cả về thể chất và tinh thần đều tăng lên gấp mấy lần.
Thích Ca Thát Tu hai mắt đỏ bừng như quỷ, mặt mũi tràn đầy tà vọng hung ác, sát khí huyết tinh nồng đậm bừng bừng như một ngọn lửa cuồng bạo. Thanh trường đao quấn theo gió chém vào không trung đầy mạnh mẽ, lập tức chém đứt đằng khiên hộ thân cùng với cánh tay của hai tên binh sĩ quân địch. Lưỡi dao treo thấp bên hông nhanh chóng trượt ra khỏi vỏ, xiên về phía sau một cái, chém đứt cổ một tên cầm khiên đao đang tiến tới với ý đồ đánh lén chiến mã từ phía sau. Máu tươi đỏ sẫm bắn tung tóe trên mũ giáp, áo giáp vai và một nửa gò má ngăm đen của hắn, người phảng phất giống như Tu La Địa Ngục.
Đa Cát không biết từ lúc nào đã cởi bỏ áo giáp và áo bào ngắn của mình, ngay khi bước vào trận chiến, hắn liền lập tức nhảy xuống ngựa. Hai thanh yêu đao dài trong tay đã được đổi thành hai con dao ngắn dài một thước, thân hình dị thường linh hoạt di chuyển nhanh nhẹn giữa một rừng yêu đao và trường mâu của binh sĩ Delhi Sultan. Thiếu niên với khuôn mặt trẻ con tươi cười chân thành, trong sáng thuần khiết hoàn mỹ, nhưng khi cánh tay vung lên, lưỡi đao dao ngắn liền hung tàn đâm vào yếu điểm sở hở của đối phương, cũng lợi dụng tình huống từng bước chui vào trận địa. Hắn giỏi cưỡi ngựa và bắn cung, nhưng không giỏi chiến đấu với ngựa và đao kiếm, võ nghệ giỏi nhất là di chuyển, né tránh và cận chiến bằng dao ngắn. Mục đích của hắn không phải gϊếŧ được nhiều địch nhân, mà là tiến vào trung tâm của vòng tròn càng nhanh càng tốt. Là hắn bỏ nàng ở lại, hắn nhất định phải canh giữ bên người nàng so với nhóm a huynh sớm hơn!
“Đại pháp sư, còn chưa được sao! Nhanh lên!”
Tughluq điên cuồng thúc giục Maraji, trong lòng tràn đầy tiếc nuối hối hận không nói nên lời. Chỉ còn một bộ phận nhỏ cung thủ còn dư lại mũi tên, quân đội Cổ Cách giờ phút này lại phân ra ba đường đồng thời xông lên, hàng vạn quân ngao huyền thoại đó cũng xuất hiện trên chiến trường, ngay cả khi binh lính cố gắng hết sức, họ cũng không thể cứu vãn được tình thế thất bại, chỉ có thể tận lực giảm tốc độ của kỵ binh Cổ Cách tiến vào đội hình. Sớm biết để mở ra mật trận sẽ tốn một khoảng thời gian niệm chú dài dòng như vậy, lúc bắt đầu giao chiến, hắn liền ra lệnh cưỡng chế Maraji mở trận!
Tiếng Phạn tụng niệm chú trong miệng 306 tăng nhân Thiên Trúc vẫn chưa từng ngừng lại, Maraji làm như không nghe thấy lời thúc giục điên cuồng nóng nảy của Sultan vương, đối với tình hình chiến đấu tràn ngập nguy hiểm cũng phảng phất giống như không thấy. Vẫn là giọng nói lạnh lùng phẳng lặng cứng nhắc ngưng trọng, mang theo vài phần trang nghiêm thành kính tiếp tục vang lên:
“Hiến tế phẩm.”
Ba mươi tên tăng nhân lần này mỗi tay tha túm một tù binh, lôi ra bốn mươi nam tù binh, hai mươi nữ tù binh đã giao hợp qua, vẫn như cũ cắt cổ ném vào bên trong đồ án mật trận. Ánh sáng vàng óng của đồ án quỷ dị chợt tăng thêm một thước, tế phẩm còn thiếu sáu nam tù binh và ba nữ tù binh.
Mấy ngày trước, sợ trên đường tế phẩm xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, nên đã chọn thêm vài cái tù binh nam nữ để uống dược ái ân so với số lượng ban đầu là sáu mươi sáu cùng ba mươi ba. Ngoại trừ một nam tù binh bị bắn chết bởi một mũi tên bay lạc hôm nay ra, vẫn còn lại mười một nam tù binh và sáu nữ tù binh không dùng.
Trát Tây Lãng Thố cùng La Chu sớm thừa dịp phần đông tăng nhân Thiên Trúc nhắm mắt tụng niệm chú, số tăng nhân Thiên Trúc canh giữ tù binh còn lại đều tập trung chú ý chờ đợi Maraji truyền ra pháp lệnh, bọn họ liền cùng với Ngân Nghê nằm rạp trên mặt, bất động thanh sắc từng chút di chuyển về phía sau đám tù binh đang đứng thẳng. Tránh được hai lần thủ đoạn thâm độc của tăng nhân Thiên Trúc, nhưng muốn thuận lợi tránh đi lần thứ ba lại có chút khó khăn.
Mười một nam tù binh và sáu nữ tù binh còn lại xếp thành một hình vòng cung, tất cả đều đứng thẳng như khúc gỗ, đối với cái chết sắp ập tới không hề có chút cảm giác nào. La Chu cùng Trát Tây Lãng Thố sóng vai đứng thẳng ở phía ngoài cùng bên phải của vòng cung, trên mặt đồng dạng là biểu tình dại ra như con rối.
La Chu không dám mảy may nhúc nhích. Kể từ khi trở nên lạnh tình với Cầm thú vương, Mãnh thú, Ma Quỷ pháp vương và ngụy đồng, thề thốt muốn sống sót rời khỏi chiến trường, nàng liền bình tĩnh trở lại, thực sự quan sát bên ngoài vòng vây cùng với Trát Tây Lãng Thố một cách hờ hững như đang xem một bộ phim vậy.
Kỵ binh Cổ Cách lấy ưu thế tuyệt đối bắt đầu trận công kích toàn quân cuối cùng, nhưng binh sĩ Delhi Sultan cũng đã rơi vào đường cùng, tình thế gần như bất lực để chống lại. Chỉ cần một kỵ binh của Cổ Cách xông vào, hàng trăm thân vệ bảo hộ Sultan vương liền sẽ cầm đao toàn lực chém gϊếŧ. Đến lúc đó khung cảnh nhất định sẽ hỗn loạn, nàng cùng Trát Tây Lãng Thố có thể thừa dịp mà chạy trốn.
Lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, trong lòng nàng không ngừng cầu nguyện: Trăm ngàn lần đừng bắt nàng và Trát Tây Lãng Thố! Trăm ngàn lần đừng bắt nàng và Trát Tây Lãng Thố! Nhưng ông trời lại coi như không nghe thấy lời cầu nguyện của nàng, có một tên tăng nhân Thiên Trúc vóc người cường tráng đang trực tiếp đi thẳng về phía nàng và Trát Tây Lãng Thố. Trái tim của La Chu nhảy vọt đến cổ họng, cơ bắp toàn thân căng cứng. Không xong! Nếu như bây giờ phản kháng, dù cho có thể thoát khỏi móng vuốt của tăng nhân, cũng không thoát khỏi hàng trăm thân vệ chém gϊếŧ!