Nô Thê Muốn Xoay Người

Chương 172: Heo lại trốn (3)

Editor: Cuh2 - Cung Quảng Hằng

Trước mắt đệ tử truyền nhân trong Thác Lâm tự chính là mãnh thú Thích Ca Thát Tu, vậy thầy của hắn chính là Pháp vương ma quỷ, mà nàng không khéo sẽ được tuyên bố là liên nữ song tu của Pháp vương.

Dự cảm không ổn tăng vọt, không, hẳn là sẽ không đâu, màиɠ ŧяiиɧ của nàng đã sớm bị Cầm thú Vương đoạt rồi, nàng hẳn đã sớm mất đi tư cách trở thành tế phẩm tu luyện rồi chứ.

“Đa Cát, người bị mang đi cúng tế để tăng tiến tu luyện… Là ai?”

Đầu lưỡi cứng đờ gian nan chuyển động, nàng khó khăn đặt câu hỏi.

Đa Cát có chút thương hại nhìn về phía nàng, hắn mím cánh môi dày hồng hào, do dự trong giây lát vẫn là nhả ra lời nói thật, “Là… Tỷ tỷ.”

Ngay lúc sắc mặt La Chu trở nên trắng bệch, thân hình cứng đờ vì sốc, hắn đột nhiên duỗi cánh tay đem nàng ôm gắt gao vào trong lòng, thấp giọng an ủi nói, “Tỷ tỷ, đừng sợ, chúng ta trốn thoát liền sẽ không có chuyện gì xảy ra a.”

“Đúng, chạy đi! Chúng ta phải chạy đi!”

La Chu coi như bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, thần trí tan rã đột nhiên hồi phục.

Nàng đẩy Đa Cát ra, nghiêng ngả lảo đảo cất bước đi về phía trước.

“Tỷ tỷ, đi bên này.”

Đa Cát nhắm chặt cánh tay của nàng, kéo nàng về phía trái dọc theo một con đường nhỏ mà đi. Vù vù gió thổi qua bên tai, thỉnh thoảng có vài bông tuyết lạnh lẽo rơi xuống mặt áo khoác.

Phía sau như có ác ma ăn thịt người từng bước từng bước đến gần, còn bọn họ thì yếu đuối như những con chuột cố gắng yên lặng chạy thoát dọc theo con đường nhỏ, chui qua những góc tường âm u, hành lang gấp khúc… hai con chuột nhắt kinh hoàng mà chạy nhanh qua những con đường qua những tòa tháp trống vắng của chùa miếu.

Không biết do bọn hắn lựa chọn lộ tuyến ít người biết hay vẫn là do tất cả các tăng nhân trong chùa thật sự đều đến mật điện để tham dự hành lễ cúng bái, dọc theo đường đi trừ bỏ có một vài người tu hành bên trong tự đi ra ngoài thì cả đoạn đường đều không bị lộ tẩy, mắt thấy chỉ còn cách cửa lớn nguy nga nặng nề của ngôi chùa này tầm hơn trăm mét nữa thôi là thoát.

“Tỷ tỷ, tới cửa rồi.”

Đa Cát vui sướиɠ đứng tại trước cửa chùa hô nhỏ, the từ miệng hắn là một đoàn khói trắng.

Đúng vậy, cuối cùng cũng đi tới cửa.

Hai cánh cửa đóng chặt, chỉ cần mở ra cánh cửa nặng nề này thì bên ngoài chính là bầu trời tự do.

La Chu nhấc chân lên tiến về cánh cửa, liên tục hít vào thở ra làn khói trắng, trái tim trong l*иg ngực đập thình thịch không bình tĩnh được, giống như muốn nhảy ra khỏi cổ họng luôn, nhưng mà trong sự kích động mãnh liệt này lại cảm thấy tựa hồ như có cái gì đó không quá thích hợp, bất quá nghĩ đến việc mình sắp thoát khỏi ma quỷ mà vui mừng như điên, nó bao trùm lên cả nỗi lo lắng sợ hãi bất an đó, nó khiến nàng không nghĩ đến bất cứ điều gì khác.

Nàng cùng Đa Cát chạy một lúc thở hồng hộc không ra hơi rồi cùng nhau thật cẩn thận đem chốt cửa chậm rãi rút ra, nhẹ nhàng đặt trên mặt đất.

“Tỷ tỷ, chúng ta đi thôi.”

Đa Cát dắt tay nàng rồi nở một nụ cười được cho là sáng lạn nhất, thế nhưng cái trán của tên nhóc ấy đã được che kín bởi mồ hôi, lòng bàn tay thô ráp nắm lấy tay nàng cũng hoàn toàn ướt sũng.

Trong lòng La Chu vừa chua xót vừa mềm mại, một sự cảm động không thể hiểu được.

Dưới cái thời tiết lạnh lẽo của vùng cao nguyên, bọn họ cũng không phải chạy quãng đường quá dài vậy sao hắn lại có thể mệt đến nỗi chảy nhiều mồ hôi như vậy? Tuy rằng Đa Cát cũng không nói điều gì, tuy rằng hắn cười đến sáng lạn thuần khiết nhưng nàng biết đống mồ hôi đó giống như mồ hôi trên người nàng lúc này vậy, đều là do khẩn trương mà có, cũng có thể là do hoảng sợ nữa. Cắn cắn môi, nàng cũng đáp trả Đa Cát bằng một nụ cười ôn nhu ngọt ngào, ngón tay nắm chặt lại tay hắn rồi nói: “Chúng ta đi thôi.”

Hai người nhìn nhau cười, bàn tay còn lại mỗi người đẩy một cánh cửa thong thả mở ra Kẽo kẹt ── kẽo kẹt ── Cửa chùa nặng nề chậm rãi mở ra, bông tuyết lạnh lẽo cùng gió hỗn loạn thổi tới lạnh thấu xương, chúng đem từ đầu đến chân La Chu đông lại thành băng.

Cửa mở ra và đứng sừng sững chắn La Chu trước thế giới tự do bên ngoài là một đám tăng nhân khoác áo giáng hồng.

Trên áo khoác và hai đầu vai của bọn họ đều đã tích một lớp tuyết trắng dày, rõ ràng đã đứng chờ ở đây khá lâu.

Đúng rồi, nàng là tế phẩm quan trọng nhất cho tu luyện, Pháp vương ma quỷ làm sao có thể dễ dàng thả nàng chạy thoát đi như vậy kia cơ chứ? La Chu nhìn đám tăng nhân với sắc mặt nghiêm trang, ra vẻ đạo mạo nhanh nhẹn dũng mãnh, tâm tình kinh hoàng bất an thế mà lại bình phẳng, đó là sự tuyệt vọng đến chết lặng.

Mặc kệ kết cục cuối cùng như thế nào, ít nhất nàng vì vận mệnh chính mình mà cố gắng một lần, nàng nên cam tâm rồi không phải vậy sao? Khóe môi khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười chua chát đến tận cùng.

Điều duy nhất nàng không hiểu được là vì cái gì Pháp vương ma quỷ không phái người trực tiếp trông coi, hoặc là đem nàng đưa tới mật điện, nhưng lại phái người chờ ngoài cửa lớn của chùa chơi trò ôm cây đợi thỏ, làm hại nàng giống như kẻ ngốc nghĩ rằng mình sẽ trốn thoát được, tưởng là đã đi tới thiên đường nhưng cuối cùng lại rớt xuống địa ngục, khiến nàng lãng phí rất nhiều cảm xúc cùng thể lực.

“Thỉnh liên nữ quay ngồi lên kiệu để đi tới mật điện.”

Chưởng quản hiến tế hay cúng bái hành lễ của Thác Lâm tự, tay tạo thành chữ thập hướng La Chu thi lễ.

Hắn vạch tấm thảm giáng hồng đọng đầy tuyết trắng của cái kiệu mời La Chu lên.

Không gian bên trong tương đối rộng.

Kiệu được đóng bởi các tấm ván gỗ được khảm những bông hoa sen bằng vàng ròng, bốn phía còn lại của kiệu là các viên đá cẩm thạch trạm khắc hình chim khổng tước, trong kiệu đặt một cái bồ đoàn hình năm cánh hoa sen, cái bồ đoàn này được tạo nên bởi nhiều màu tơ lụa hợp lại, mỗi một cánh hoa sen đều lấy sợi tơ màu đồng thêu bên ngoài, càng tạo nên sự phiêu dật của bông hoa này, thoạt nhìn trông thật đẹp đẽ quý giá lộng lẫy phi thường. La Chu lạnh lùng nhìn kiệu gỗ một lúc lâu rồi cũng buồn bã cất tiếng nói: “Nếu ta không lên kiệu, không đi mật điện thì sao?”

Tăng nhân chưởng quản cúng bái cười nhẹ, thái độ vẫn cung kính có lễ, không vội không chậm nói: “Pháp vương có lệnh, ta phải ở đây chờ không thể làm trái ý của liên nữ.

Tiến vào điện hay là ra khỏi tự, liên nữ đều có thể tự lựa chọn.

Chỉ là người bên cạnh liên nữ là Đa Cát - người tu hành, liên nữ không thể mang hắn đi, hắn cần quay trở về chùa để nhận khiển trách.”

“Khiển trách như thế nào?”

“Đánh gậy.”

Thân mình La Chu chấn động, tay đang nắm với tay Đa Cát có chút run nhè nhẹ, cũng không biết là nàng đang run hay vẫn là Đa Cát run.

Trong lòng bàn tay toát ra càng ngày càng nhiều mồ hôi làm cho cái nắm tay chặt giữa hai người liền xuất hiện khe hở nhỏ.

Nàng không dám nghiêng đầu nhìn biểu tình của Đa Cát, tâm tình vốn chết lặng lại dậy lên một trận sóng to gió lớn.

Buông ra cái tay thô ráp gầy nhỏ của hắn thì cơ hội trốn thoát khỏi đây của nàng sẽ thành công.

Nhưng nếu nàng nắm chặt nó, chờ đợi nàng chính là địa ngục hắc ám không có lối ra.

Nàng cảm thấy tay hắn đang chậm rãi một chút một rút khỏi tay nàng.

La Chu đột nhiên nghiêng đầu, nhìn thấy một khuôn mặt vĩnh viễn tươi cười đáng yêu vô cùng ấm áp, một nụ cười tinh khiết hồn nhiên, nhanh nhạy giảo hoạt.

Đôi mắt to màu rắm nắng trong suốt sáng ngời, ẩn sau nụ cười đó là một chút sợ hãi khi đối mặt với cái chết.

“Tỷ tỷ, ra khỏi tự rẽ phải đi tiếp hai dặm có một gò đất, chỗ đó có một phiến đá lớn, màu sắc vô cùng rực rỡ mà không phải ai từng thấy qua, vật sở hữu của đệ đều chôn ở dưới tảng đá đó.

Thực xin lỗi, đêk không thể tiếp tục đưa tỷ trốn thoát ra ngoài rồi.”

Ngay lúc đầu ngón tay thô ráp của hắn rời khỏi bàn tay của nàng, La Chu đột nhiên giơ tay, gắt gao mà nắm chặt cầm chặt cái tay kia. Đa Cát không thể chịu hình phạt được! Chỉ cần nàng còn sống, liền nhất định đem hết khả năng đi bảo hộ đứa nhỏ này.

Tại giờ khắc này, Đa Cát giống như Cách Tang Trác Mã, bọn họ đi vào thế giới của nàng.

“Tỷ tỷ…”

Đa Cát kinh ngạc không hiểu nhìn nàng.

La Chu nở một nụ cười ôn nhu rồi mới quay đầu hướng tăng nhân kia nhẹ nhàng hỏi: “Nếu ta cam tâm tình nguyện ngồi lên kiệu đi theo các ngươi tới mật điện, các ngươi có thể không khiển trách Đa Cát không?”

“Tỷ tỷ! Không được!”

Đa Cát hô lên ngăn cản.

“Được mà.”

Nàng nghiêng đầu nhìn Đa Cát khẽ cười nói, tiếp theo lại quay lại nhìn thẳng tắp về phía tăng nhân, chờ đợi đáp án.

Tăng nhân đó trầm ngâm một lát, nói “Sự tình người tu hành vi phạm giới luật của chùa, ta không thể tự tiện làm chủ, liên nữ khi tới mật điện có thể thỉnh cầu Pháp vương.”

Hắn lui từng bước sang bên cạnh xoay người mở cánh tay mời, “Liên nữ, mời người lên kiệu.”

“Tỷ tỷ, ngươi đi đi không cần phải để ý ta!”

Đa Cát dùng sức tránh khỏi tay nàng, ý đồ thoát khỏi cái nắm tay của nàng, hắn lớn tiếng kêu la những nghe kỹ có thể thấy cảm xúc nghẹn ngào.

Pháp vương ma quỷ mới có thể làm chủ sao? Trong lòng La Chu cười haha chế giễu.

Thì ra hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay của hắn, điều hắn muốn chính là nàng cam tâm tình nguyện trở thành liên nữ, chủ động bước vào địa ngục.

Không hổ là cùng Cầm thú Vương có cùng dòng máu ma quỷ, một kẻ dùng Cách Tang Trác Mã uy hϊếp nàng, tên còn lại dùng Đa Cát hϊếp bức nàng.

Mà nàng, cố tình chính là không thể từ bỏ được hai người họ.

Nàng dùng sức cầm lấy tay Đa Cát, thuận theo giãy dụa của hắn mà buông lỏng tay ra, nàng từng bước một đi xuống bậc cầu thang, phía sau truyền đến tiếng Đa Cát khàn khàn gọi theo “Tỷ tỷ.”

Nàng ngồi xếp bằng trên tấm bồ đoàn hình hoa sen, bốn tăng nhân có thân hình nhanh nhẹn dũng mãnh dùng sức nâng kiệu lên bả vai.

Từ phía trên nhìn xuống, nàng thấy Đa Cát bị nhét một tấm vải trong miệng, thân thể bị thừng làm bằng da trâu trói chặt, đôi mắt to màu rám nắng nhìn về phía nàng tràn ngập bi thương, nước mắt trong suốt theo hai bên má lần lượt chảy xuống.

Phật nói, ta không vào địa ngục thì ai vào đây.

Nàng không phải phật, nhưng nàng nguyện ý vì Đa Cát đi vào trong địa ngục.