Editor: Cuh2 - Cung Quảng Hằng
Truyền vào trong tai là tiếng bước chân không giống như đi về phía xa, ngược lại là chậm rãi tới gần, âm thanh từ nhỏ vụn trở nên trầm ổn đều đều, cũng làm cho lòng của nàng càng vội càng căng ra.
Mỗi một tế bào trên cơ thể đều gào thét muốn bỏ chạy nhưng thân thể lại không thể không đứng im tại chỗ, nàng cố gắng khống chế hô hấp trở nên vững vàng hơn, liên tục nhắc nhở bản thân.
“Đêm nay Pháp vương ở mật điện cúng bái, tất cả các tăng nhân của tự phải có mặt tham dự, ngươi sao vẫn đứng canh cổng ở đây? Còn không mau đi qua! Lại tiếp tục chậm chạp không đi liền chịu khiển trách!”
Tiếng quát chói tai vang lên, rõ ràng là trầm thấp vậy mà nghe vào trong tai lại như sấm đánh.
Cái bóng đáng sợ bao phủ trước người, nhảy vào mi mắt nàng là tăng nhân mặc áo tăng hồng trên tay cầm thiết bổng ngăm đen.
Trái tim La Chu đánh bùm bụp một tiếng kinh hoàng, dường như từng giọt máu bên trong đều bị đông lại thành băng.
Khó trách trong điện ngoài điện đều không thấy bóng dáng tăng nhân nào do Pháp Vương ma quỷ thực hiện cúng bái hành lễ.
Đây vốn nên là cơ hội tốt ngàn năm có một để nàng trốn thoát, ban đầu vận khí của nàng đã đến cực điểm, không sớm hơn chút nữa cũng chẳng muộn hơn tí nào liền ngay lúc bước ra khỏi cửa điện liền gặp tăng nhân cầm thiết bổng đi tuần tra.
Mỗi một tòa chùa miếu đều có một vài tăng nhân chuyên môn chấp chưởng trừng phạt, bọn họ cầm trong tay thiết bổng, họ rất công bằng và nghiêm khắc, đối với những tăng nhân phạm lỗi thi lấy nghiêm khắc khiển trách, địa vị của họ trong chùa miếu rất đặc biệt và là một sự tồn tại phi thường đặc thù.
Làm một tăng nhân thiết bổng, tự nhiên đối với số lượng tăng nhân trong chùa cùng diện mạo của bọn đều rõ như trong lòng bàn tay.
Nàng chỉ cần hơi hơi nhấc đầu liền hoàn hoàn bị lộ.
Cho dù không ngẩng đầu mà chỉ qua loa ứng đáp thì tại mật điện ở chỗ nào nàng cũng hoàn toàn không biết gì cả, chân chỉ cần bước hai bước, phương hướng không đúng cũng liền bị lộ.
Làm sao đây? Làm sao đây? Rốt cuộc nên làm sao đây a a a? Trong lòng nàng điên cuồng mà gào thét, mồ hôi lạnh tranh nhau trước sau tuôn ra, trong giây lát liền làm ướt nội y.
“Xì ── ”
Ngay tại lúc nàng khẩn trương hoảng sợ cùng cực thì một tiếng cười trộm rất nhỏ đột nhiên đánh vỡ sự tĩnh lặng, tiếp theo nghe được giọng nói trong trẻo như suối chảy róc rách lại có chút trẻ con mà nàng đã từng nghe qua.
“Tỷ tỷ, xem người bị dọa đến thế nào kìa.
Ngươi ngẩng đầu nhìn xem ta là ai a?”
La Chu ngạc nhiên, mạnh mẽ ngẩng đầu, thấy một khuôn mặt nở nụ cười ấm áp đầy sáng lạn, tinh thuần trong sáng nhưng cũng giảo hoạt vô cùng.
Khuôn mặt của một tên nhóc mười một mười hai tuổi được trời cao ưu ái cả đuôi lông mày cùng khóe miệng tất cả đều nhiễm đầy ý cười đáng yêu, mắt to màu rám nắng trong suốt dường như lóe ra tia sáng chói lóa, trong không gian tối tăm bão tuyết thét gào bên ngoài thì giống như ánh sáng mặt trời chiếu rọi xua tan cái lạnh lẽo đi vậy.
“Đa… Đa Cát?!”
Nàng trợn tròn con mắt, không dám tin gọi nhỏ.
“Tỷ tỷ, là ta.”
Đa Cát ôm thiết bổng, cười khanh khách ghé sát vào nàng cùng với đó là một cỗ ấm áp phả lấy bao quanh nào.
Hắn so với La Chu chỉ thấp hơn một nửa cái dầu, trên người cũng mặc áo khoác khá nặng của tăng nhân nhưng lại tuyệt đối không hề cồng kềnh hay to quá khổ, ngược lại có chút tự nhiên.
“Ngươi… Ngươi sao lại ở chỗ này?!”
Hắn không phải trốn thoát khỏi nhà tù sao? Sao giờ lại có mặt ở Thác Lâm tự kia chứ?! Còn trở thành tăng nhân thiết bổng.
“Ta sinh ra không lâu đã bị mẹ đặt gửi nuôi ở Thác Lâm tự, ngẫu nhiên mới có thể về nhà gặp anh trai.
Từ khi trốn thoát khỏi nhà tù, vì muốn không bị bắt lấy rồi chém đầu nên tự nhiên là trốn ở trong chùa miếu an toàn hơn.”
Sắc mặt La Chu cứng đờ, chậm rãi gục đầu xuống, thấp giọng nói: “Tỷ… thực xin lỗi, đều là do tỷ ở trong đó nói lung tung nên mới hại… làm hại…”
Ta không gϊếŧ người nhưng người lại vì ta mà chết, trong lúc vô ý trên người nàng liền mang tội gϊếŧ mười mấy mạng người.
Tuy rằng không ngừng mà an ủi chính mình rằng mấy tên phạm nhận đó sớm hay muộn cũng bị xử chết nhưng mỗi khi nghĩ về việc này tâm tình La Chu vẫn tránh không khỏi sởn gai ốc.
Hơn nữa nghĩ đến việc cũng làm phiền toái tới Đa Cát, trong lòng càng áy náy không thôi, chỉ cảm thấy không còn mặt mũi để gặp hắn nữa.
“Tỷ tỷ, mọi sự tốt xấu đều có vận mệnh an bài rồi.
Là thần phật không cho phép mấy tên trọng phạm đó tiếp tục sống nữa mới thông qua ngươi định ra phán xét tử vong đấy chứ.
Thần phật cũng vô cùng công bằng từ bi, họ cho đệ một vóc dáng nhỏ bé nhanh nhẹn dễ dàng thuận lợi trốn thoát.”
Đa Cát ưỡn ưỡn ngực, ngửa đầu nhìn thẳng vào La Chu, đôi mắt ấm áp trong suốt cong lại thành hình bán nguyệt trông thật đáng yêu, “Đệ… đệ không trách ta? Cũng không… hận tỷ?”
Nàng vặn vẹo ngón tay, khẩn trương không yên chăm chú nhìn hắn.
“Không trách, cũng không hận.”
Mắt cười nghịch ngợm chớp chớp, dường như tỏa ra hào quang bắn ra bốn phía, “Tỷ tỷ, kẻ chết đều là những tên chết tiệt, người không như thế thì vẫn hoàn hảo sống tốt.
Cho nên tỷ không cần khổ sở, cũng không tất yếu phải áy náy.”
“Cái gì chết tiệt hay không chết tiệt, miệng nói đầy thứ lung tung còn dám làm tỷ sợ, đệ muốn ăn đánh a.”
La Chu khẽ sẵng giọng, rối rắm ở sâu bên trong đáy lòng cuối cùng cũng được cởi bỏ.
Vẻ mặt vốn dĩ ảm đạm trầm trọng nặng nề liền trở nên thả lỏng vui vẻ, tự nhiên mà tràn ra một nụ cười đẹp như hoa, thần kinh buộc chặt cũng thư hoãn rất nhiều, nàng nâng lên khuôn mặt đáng yêu khờ khạo lại vô cùng giảo hoạt của Đa Cát lên rồi chân thành nói, “Đa Cát à, cám ơn đệ đã không trách cũng không hận tỷ, cám ơn sự săn sóc ôn nhu của đệ.”
“Chỉ nói cảm ơn thì làm sao đủ a? Tỷ tỷ không bằng gả cho ta là được rồi!”
Đa Cát lại nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, nửa thật nửa giả nói.
“Được.”
La Chu cũng nháy mắt mấy cái, vui đùa đáp lại, “Chỉ cần Đa Cát không chê khí tỷ già trở nên xấu xí thì chờ ngươi trưởng thành tỷ liền gả cho ngươi.”
Đa Cát rút khỏi tay La Chu, tiến đến bên tai nàng hì hì cười nói: “Vậy tỷ tỷ cần phải bảo dưỡng cho tốt, nếu vừa già vừa xấu thì ta liền thú cô nương xinh đẹp nhà khác về.”
Nói xong, hắn ngay lập tức lui từng bước.
“Đệ ──”
La Chu hung ác trừng hắn, một lát sau liền cười mắng, “Tên nhóc thối!”
Nhất thời thả lỏng làm cho nàng quên mất mình đang ở chỗ nào, thanh âm thanh thúy dễ nghe nhưng trong không gian tĩnh mịch lại trở nên to bất thường.
Đa Cát vội vàng lấy tay che lại miệng của nàng, “Tỷ tỷ, nhỏ giọng chút.”
La Chu cả kinh, lúc này mới phản ứng cuống quít im tiếng, tròng mắt chuyển động một vòng nhìn khắp phía.
Hoàn hảo, không có dẫn ra bất cứ chú ý của người khác.
Đa Cát thấy nàng im lặng liền buông tay rồi tiến lên hai bước vào đại điện, hắn lấy thiết bổng trong tay thận trọng chốt lại cửa điện.
Tiếp đó hắn nhanh nhẹn mà thành thạo sửa sang lại áo tăng La Chu mặc lung tung trên người.
“Tỷ tỷ, ta là tới cứu ngươi ra khỏi tự, ngươi mặc như thế này theo sát bên người ta, trăm ngàn lần đừng tự ý rời khỏi.”
“Đa Cát, ngươi sao biết ta ở chỗ này?”
La Chu duỗi hai tay mặc hắn sửa sang lại.
“Ba ngày trước, Pháp vương ở trong điện triệu tập tất cả tăng nhân cùng người tu hành, chỉ vào ngươi đang mê man nằm ở toà sen tuyên bố với mọi người là tỷ chính là liên nữ song tu Vương dâng cho hắn.”
Đa Cát đem quần áo tăng nhân của nàng chỉnh trang cẩn thân, khuôn mặt đáng yêu thuần khiết của hắn có chút ngưng trọng, “Tỷ tỷ, trở thành liên nữ song tu của Pháp vương là ước mơ tha thiết là vinh quang của mỗi một nữ nhân Bác Ba, nhưng đệ biết tỷ không phải nữ nhân Bác Ba nên phần vinh quang này cũng không phải mong muốn của tỷ.
Vương đem tỷ dâng cho Pháp vương, rõ ràng chính là để trừng phạt tỷ đã mạo phạm hắn.
Ta tuy rằng kính trọng Vương cùng Pháp vương nhưng cũng không muốn nhìn thấy tỷ tỷ sống mà phải chịu ủy khuất, ngày ngày buồn bực không vui.”
“… Đa… Cát…”
Hốc mắt La Chu nháy mắt nóng lên, cổ họng run rẩy nghẹn ngào, “Đệ… Đệ sẽ… sẽ có thể gặp nguy hiểm …”
Đa Cát một lần nữa thay nàng mặc thêm lớp áo lông cừu, cầm lên tay nàng đặt lên ngực mình ngọt ngào cười nói, “Tỷ tỷ, ta cảm thấy tỷ không nên bị Vương cầm tù ở hoàng cung, cũng không nên trở thành liên nữ song tu của Pháp vương.
Tỷ hẳn là giống như loài chim tước tự do bay trên không trung, hót những bài ca tỷ thích, giống như hoa Cách Tang trên thảo nguyên sáng lạn lay động làm bạn cùng gió mây.
Tỷ yên tâm, cho dù chúng ta bị bắt lại thì tỷ vẫn là liên nữ song tu của Pháp vương hẳn là sẽ không bị gϊếŧ đi.
Mà đệ chỉ cần không phải vung đao chém gϊếŧ thì luôn có thể tìm được cơ hội chạy trốn rồi quay trở lại cứu tỷ.”
Hắn dừng một chút, lại nói tiếp “Hai ngày này, đệ ở bên ngoài đã chuẩn bị tốt áo khoác dày cùng rất nhiều đồ ăn thức uống, chúng ta sẽ không bị đông lạnh hay phải chịu đói đâu.”
“… Đa Cát, tỷ… tỷ sẽ cả đời nhớ kỹ sự giúp đỡ của đệ.”
Nàng cùng tên nhóc mười một mười hai tuổi này chính là bèo nước gặp nhau, ở trong địa lao từng có đoạn thời gian ngắn ngủi mà ấm áp trải qua cô đơn lạnh lẽo, hắn lại nhìn thấu khát vọng của nàng, không để ý bản thân gặp nguy hiểm, hắn vẫn nhiệt tình vô tư giúp đỡ nàng.
Mặc kệ hắn có thể hay không thể cứu nàng trốn ra ngoài, phần tình cảm này nàng không bao giờ chối bỏ, cũng sẽ nhớ thật kỹ.
Đa Cát nhếch miệng cười, nụ cười sáng lạn ấm áp giống như ánh sáng bình minh xua tan đi cái lạnh lẽo u tối của màn đêm.
“Tỷ tỷ, đệ là người tu hành được gửi nuôi trong chùa miếu, không cần phải có mặt tham gia cúng bái hành lễ, với cả đệ đang giả mạo làm tăng nhân thiết bổng mới dám thoải mái đi lại khắp nơi.
Thừa dịp bây giờ còn không có người đến, chúng ta mau chút trốn đi.”
“Ừ.”
La Chu nhịn xuống mấy giọt nước mắt còn ấm nóng trên vành mắt, ngay lập tức đáp lại, nhưng nàng nhin không được cuối cùng lại hỏi thêm hai câu, “Đa Cát, Pháp vương đêm nay cúng bái hành lễ cái gì vậy? Thế mà yêu cầu toàn thể tăng nhân phải có mặt?”
“Kỳ thần truyền kinh, vì đệ tử tăng nhân tiến hành chung cực quán đỉnh.”
“Cái gì?!”
La Chu khó khăn thốt lên, trong phút chốc bắt lấy tay Đa Cát, do dùng sức nên tay nàng cũng biến thành màu xanh trắng.
Căn cứ theo hiểu biết của nàng, mật tông giáo trên đỉnh cao nguyên cần nữ nhân thuần khiết, đầu tiên tăng nhân có chức vụ cao sẽ đoạt lấy thân thể nữ nhân thuần khiết bằng việc giao hoan, sau đó đem hỗn hợp tϊиɧ ɖϊ©h͙ cùng máu xử nữ ban cho đệ tử ăn vào, tiếp theo đệ tử cùng nữ nhân đó ái ân để vận dụng phương pháp *“Khoái lạc song vận”
Nói ngắn gọn, chính là tội ác của hai nam nhân cưỡиɠ ɖâʍ một nữ nhân.
* ý chỉ nam nữ cùng hoan ái trong khoái lac để tăng tiến tu vi