Có Tiền Liền Biến Cường

Chương 59: Một đám già mà không đứng đắn

Lâm Bắc Phàm tỏ vẻ đã tìm được tri âm. Hắn ta đang muốn chuẩn bị giao lưu kết bạn với lão đầu này, nhưng chưa kịp nói ra miệng đã nghe được một câu:

"Tiểu huynh đệ, dung mạo của ngươi đẹp mắt như vậy. Không bằng làm tôn nữ tế của ta đi? Tôn nữ ta vừa tròn mười sáu, ngoại hình xinh đẹp lại duyên dáng, tính cách ôn nhu lại am hiểu nấu ăn. Ngươi cưới nàng không thiệt thòi đâu!"

Nói xong, lão đầu bếp mong đợi nhìn Lâm Bắc Phàm.

Lâm Bắc Phàm: "..."

Lâm Bắc Phàm hung tợn trợn mắt nhìn Hàn lão đầu đang cười trộm. Tại sao những lão đầu này đều có cùng một bộ đức hạnh? Vừa thấy mặt người ta đã nhận làm tôn nữ tế, tôn nữ nhà các ngươi xấu xí đến cỡ nào mới cần ta cải tiến gien?

"Trù Thần, tên này đã kết hôn rồi, vợ hắn ta chính là nữ hài họ Bạch, chuyện tôn nữ ngươi không đùa được đâu." Tần lão giải thích.

Lão đầu bếp tiếc nuối nói: "Vậy thật đáng tiếc, nếu không ngươi làm tôn tử của ta đi?"

Lâm Bắc Phàm: "..."

Quả nhiên, đám lão đầu này đều cùng một loại đức hạnh. Vừa thấy mặt người ta đã nghĩ cách chiếm tiện nghi, già mà không biết xấu hổ.

Lâm Bắc Phàm khẽ nhả ra một chữ, biểu đạt cảm giác chân thật nhất trong nội tâm.

"Cút!"

Lão đầu bếp: "..."

Hai lão đầu còn lại cười haha. Bọn hắn đã sớm đoán được tình huống sẽ như thế.

"Khụ khụ, quy định làm đồ ăn ở chỗ của ta, hẳn các ngươi đều biết. Muốn ăn được đồ ăn do ta làm, các ngươi phải bỏ công lao động. Các ngươi chỉ cần hưởng thụ thành quả lao động của bản thân, khi ăn mới cảm thấy ngon miệng, mới cảm thấy trân trọng."

Lão đầu bếp dẫn theo ba người đi vào phòng bếp.

Thực ra sơn trang này chỉ là một vườn cây gieo trồng đủ loại rau quả hoa lá. Điều đặc biệt là nơi này không sử dụng phân bón hóa học, không phun thuốc trừ sâu, để cây quả sinh trưởng một cách tự nhiên. Ngoại trừ trồng rau, trong vườn còn nuôi dưỡng rất nhiều gia cầm như gà vịt, còn có thủy sản và gia súc, thậm chí trong chuồng còn có mấy chục con heo và vài con dê, bò được chăn thả tự nhiên trông rất khỏe mạnh.

Mới vừa đi vào khu vườn, Lâm Bắc Phàm đã cảm nhận được một luồng khí tức mát mẻ tràn ngập toàn thân, tạo ra cảm giác vô cùng dễ chịu.

Thứ này có điểm giống với khí tức của sinh mệnh nhưng lại có chút khác biệt.

Tóm lại, nghỉ ngơi ở nơi này vô cùng thoải mái.

"Trù Thần, nơi này của ngươi có bầu không khí thật tốt. Ta chỉ mới hít thở mấy hơi đã cảm thấy muốn thăng thiên, rất thích hợp để dưỡng lão!" Hàn lão đầu hít sâu mấy hơi, cười ha hả ca ngợi.

"Đúng vậy, ngươi cũng thật biết chọn địa phương." Tần lão đầu cũng cười.

Lâm Bắc Phàm bỗng nhiên mở miệng nói: "Ta chỉ sợ hắn ta phải mời cao nhân phong thủy mới tuyển chọn được nơi này!"

Ngay mới vừa rồi, Lâm Bắc Phàm sử dụng Thiên Tử Vọng Khí Thuật đã phát hiện "thế" của nơi này vô cùng nồng đậm. "Sinh chi thế" tràn ngập chung quanh, hình thành một nguồn sức mạnh mênh mông. Còn dưới lòng đất, có hai đầu long mạch đang nằm ngang giao thoa sản sinh ra long khí tưới tắm cho mảnh đất này.

Nói đơn giản một chút, nơi này là phong thủy bảo địa trong truyền thuyết.

Lão đầu bếp nhìn kỹ Lâm Bắc Phàm, nói: "Tiểu huynh đệ, ánh mắt ngươi thật tốt!"

Sau đó cười đắc ý:

"Đúng thế! Nơi này do ta nhờ một vị đại sư phong thủy rất tài giỏi, lại phải tốn thời gian mấy năm mới biết chính xác được. Dùng lý thuyết Âm Dương Ngũ Hành mà nói, nơi này là một mảnh phong thủy bảo địa, long khí địa linh nhân kiệt. Chẳng qua trong mắt ta, nơi này chỉ là nơi sản xuất ra nguyên liệu cho phòng bếp. Ở đây, rau quả sinh trưởng rất tự nhiên, nuôi bò thả dê sẽ tạo ra chất lượng thực phẩm tươi ngon vô cùng. Nếu không phải ta có giao tình sâu đậm với các ngươi, ta sẽ cũng không nguyện ý nói nơi này cho các ngươi biết."

"Muộn rồi, chúng ta đã biết rõ nơi này, về sau chúng ta sẽ thường xuyên đến đây ăn ké uống ké."

"Chúng ta nhất định sẽ ăn sạch chỗ này của ngươi."

"Các ngươi cút xéo ngay cho ta!" Lão đầu bếp cười mắng.

Theo con đường quanh co, mọi người tìm đến một căn phòng được làm toàn bằng cây trúc với màu xanh lục dào dạt, rất mộc mạc. Những căn phòng này tạo thành một vòng san sát nhau, trông thật giống một nơi nghỉ dưỡng.

Mới vừa đi vào, đám người đã ngửi được hương rượu nhàn nhạt.

Mùi hương này như được tổng hợp lại từ rất nhiều loại rượu khác nhau, cay có, ngọt có, khổ có, thoang thoảng có, hùng hậu có.... Những mùi này hỗn hợp lại cùng nhau, tạo nên một loại hương vị đặc biệt.

Hàn lão đầu tinh thần phấn chấn: "Thơm! Thật là thơm!"

Con sâu rượu này lại lên cơn ghiền.

Lão đầu bếp giới thiệu:

"Nơi này là phòng bếp của ta. cũng là nơi chứa nguyên liệu nấu ăn và làm ra đồ ăn. Nơi này không có các thiết bị hiện đại, nên việc xử lý nguyên liệu đều phải dùng biện pháp nguyên thủy nhất. Bởi vì ta cho rằng, chỉ có mùi vị của tự nhiên mới là món ăn ngon nhất, chỉ có biện pháp nguyên thủy thô sơ nhất mới có thể giữ lại được mùi vị của tự nhiên."

"Khó trách mọi người đều gọi ngươi là Trù Thần. Chỉ cần nhìn thái độ của ngươi đối với thức ăn, đủ biết trình độ của ngươi tuyệt đối không thấp." Lâm Bắc Phàm cười cười, thưởng thức nói. Hắn tò mò quan sát khắp nơi.

Lão đầu bếp cười một tiếng: "Như các ngươi đã thấy, nơi này không có người nào khác. Cho nên các ngươi muốn ăn đồ ăn do ta làm thì phải tự mình hoạt động tay chân. Muốn ăn đồ ăn gì thì tự mình đi tìm rồi xử lý, cuối cùng mới để ta đến làm. Chẳng qua, ta muốn nói trước, các ngươi muốn làm bao nhiêu đồ ăn cũng được nhưng phải quét máng sau khi ăn, không để lại một chút đồ ăn thừa nào. Nếu không, lần sau ta không chào đón các ngươi!"

"Đã hiểu rồi!" Ba người gật đầu.

Đôi mắt hai lão đầu tỏa sáng: "Như vậy hiện tại chúng ta bắt đầu đi."

Tần lão đầu chạy vọt vào phòng bếp, mang theo tiếng gió vù vù. Sau đó hắn ta lấy một chiếc đao lớn đưa cho Lâm Bắc Phàm, nói năng gấp gáp, nước bọt văng tung tóe: "Trước tiên, chúng ta đi chém một con trâu, hôm nay chúng ta phải ăn một bữa thịt trâu!"

Lâm Bắc Phàm bó tay: "Không ngờ hai lão bất tử các ngươi lại dẫn ta tới đây để ta làm lao động chân tay?"

Hai lão đầu này không có tí xấu hổ nào mà gật đầu: "Không sai, chính là như vậy!"

"Thế nhưng một con trâu rất lớn, chỉ có mấy người chúng ta có thể ăn hết được sao? Hai người phải biết, nơi này không có tủ lạnh, nên không có cách nào bảo quản đồ ăn, cuối cùng, nếu lãng phí chúng ta sẽ chẳng còn cơ hội đến đây ăn một lần nào nữa."

Trên mặt hai lão đầu hiện lên vẻ phiền muộn, cuối cùng bọn họ đành phải nhịn đau từ bỏ bữa tiệc thịt này.

Sau khi bàn bạc lại, mọi người quyết định gϊếŧ một con gà và một con vịt, còn câu thêm một con cá, sau đó hái thêm hai loại rau quả kết hợp với rượu ngon. Nhiều thực phẩm như thế có thể ăn một bữa thoải mái no căng.

Thế là, mấy người vội vàng hành động.

Hai lão đầu phân chia, một tên phụ trách câu cá, một tên phụ trách chọn rau quả. Lâm Bắc Phàm phụ trách cả công việc làm gà và vịt nên khá phiền toái.

Nấu nước nóng, cắt tiết, nhổ lông, rửa sạch và xử lý nội tạng. Lâm Bắc Phàm làm một mạch, rất thuần thục, chẳng có chút trục trặc nào.

Lão đầu bếp đang điều chế gia vị thấy thế, trong mắt lóe lên tinh quang, cười hỏi: "Lâm tiểu tử, có phải ngươi đã từng học làm đầu bếp? Ta thấy động tác của ngươi rất nhuần nhuyễn, ít nhất cũng phải có mười năm kinh nghiệm trong nghề."

"Không có đâu, ta chỉ biết làm đồ ăn mà thôi." Lâm Bắc Phàm trả lời.

"Là vậy sao...." Lão đầu bếp lâm vào trầm tư.