Sau khi được Lâm Bắc Phàm chữa trị, cho dù là Diệp Vô Đạo hay Lâm Vũ Đồng đều hồi phục rất nhanh.
Thấy muội muội có khả năng được chữa khỏi, Diệp Vô Đạo ngay cả đi bộ cũng như bay, quyết định bắt đầu tập hợp lực lượng xây dựng bộ an ninh của hắn ta.
Mặc dù nó chỉ là một bộ an ninh nho nhỏ, nhưng yêu cầu của hắn ta rất cao.
Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, hơn nữa Lâm Bắc Phàm còn ẩn ý ám chỉ, nên hắn ta quyết định tập hợp lại những chiến hữu đã kề vai sát cánh lúc trước, mọi người cùng nhau làm việc, còn hơn tuyển những kẻ bên ngoài không có tý quen biết.
Không nhiều Binh Vương có được cuộc sống tốt như hắn ta hiện tại.
Đừng nghĩ làm Binh Vương là rất ghê gớm. Hiện nay, thứ thế giới muốn là một xã hội hòa bình, có thể phát triển ổn định bền vững về mọi mặt. Thế nên những người lính chuyên đánh gϊếŧ nghịch súng như bọn hắn vốn không có bao nhiêu đất dụng võ.
Hơn nữa, muốn tìm việc làm đều phải dựa vào bằng cấp, mà những binh lính như bọn hắn có mấy người sẽ có bằng cấp đây?
Thời điểm bọn hắn mới tham gia quân ngũ đúng là rất vẻ vang. Nhưng sau khi xuất ngũ, hòa nhập vào xã hội, muốn tìm việc lại rất khó khăn. Đa số đều làm bảo an, may mắn một chút thì được làm bảo tiêu, còn không thì về quê làm nông kiếm sống qua ngày. Thậm chí còn có số ít người không hòa nhập được với xã hội, dẫn đến lạc lối và cuối cùng là cả một đời đều bị hủy hoại.
Mình đã có năng lực và cơ hội như thế, sao lại không giúp huynh đệ một chút.
Dù sao, tổng giám đốc nơi này cũng rất hào phóng, thưởng tiền rất sảng khoái. Hắn ta chí ít cũng là lãnh đạo, cũng tiện chăm sóc. Hắn ta tin tưởng, một khi mình đưa chiến hữu gia nhập, chắc chắn chiến hữu của mình sẽ không bị bạc đãi.
Hơn nữa trong đài truyền hình, hắn ta còn có người chống lưng.
Vì thế, hắn ta quyết định gọi điện thoại thông báo cho tên đó trước: "Lâm tiên sinh, ta đã suy nghĩ kĩ, muốn chiêu mộ lại những chiến hữu trước kia của ta đến đây, ngươi thấy thế nào?"
"Có tài nghệ gì không?" Lâm Bắc Phàm hỏi.
"Bọn hắn đều là Binh Vương, hơn nữa có năm, sáu tên còn là Binh Vương thân kinh bách chiến."
Lâm Bắc Phàm không nghĩ ngợi đáp lời: "Ta muốn hết! Lương một năm 100 vạn, tiền thưởng tính riêng, thế nào?"
Cặp mắt Diệp Vô Đạo tỏa sáng, có chút kích động: "Yes sir! Ta nhất định sẽ kéo toàn bộ bọn hắn qua đây!"
Có đãi ngộ tốt như vậy, hắn ta không tin mấy tên kia lại không nguyện ý!
Có Lâm Bắc Phàm cam đoan, Diệp Vô Đạo lập tức liên hệ mấy chiến hữu trước kia.
Mặt khác, dưới sự tham gia đánh cờ của rất nhiều thế lực, độ hot của tin tức "phú nhị đại buôn lậu thuốc phiện" dần dần giảm đi, tin tức "quảng cáo độc quyền 《 Phi Nhĩ Mạc Chúc 》với giá trên trời 22 ức" của đài truyền hình Tinh Quang một lần nữa trèo lêи đỉиɦ, trở thành điểm nóng để mọi người chú ý.
Dưới sự bùng nổ của tin tức này và sự chú ý của toàn dân, Tinh Quang quyết định rèn sắt khi còn nóng. Trong tối thứ bảy tuần này, lúc 9 giờ, họ sẽ phát sóng 《 Phi Nhĩ Mạc Chúc 》kỳ thứ nhất.
Thế nhưng, hai lão già hết sức nhàm chán lại tìm tới.
"Lâm Bắc Phàm, đi! Ta dẫn ngươi đi chơi!" Hai lão đầu lại lái xe đến đây.
"Làm gì?" Lâm Bắc Phàm đang ôm mèo con đứng đắn cự tuyệt: "Ta rất bận rộn, hiện tại là thời gian phát triển quý báu, không rảnh đi chơi với các ngươi! Nếu như các ngươi thực sự rỗi đến nhàm chán thì tìm người khác mà chơi!"
Hai lão đầu tức giận đến thiếu chút nữa ngất đi.
"Ngươi tên tiểu tử ngu ngốc kia, ngươi còn không biết xấu hổ mà nói mình bận rộn?" Tần lão gia tử chửi ầm lên: "Có ai giống ngươi không? Ở tuổi này không lo ăn học cho giỏi, cả ngày ngây ngốc ở nhà nuôi mèo? Có ai giống như ngươi, tuổi này không muốn ra ngoài phấn đấu mà chỉ cam chịu làm tiểu bạch kiểm? Lão tử ta sống hơn nửa đời người, chưa từng thấy tên nào lười biếng như ngươi!"
"Không sai, thằng này quả thực lười nhác tói không có thuốc chữa!" Hàn lão gia tử ở một bên phụ họa: "Nếu như ngươi là tôn tử ta, ta đã sớm quất một roi để ngươi biết rõ vì sao da^ʍ bụt lại có màu đỏ!"
Lâm Bắc Phàm cười lạnh: "Ngươi nên cảm thấy may mắn, may mắn vì ta không phải tôn tử ngươi, nếu không có một gia gia như ngươi sẽ khiến ta cảm thấy gia môn bất hạnh. Ta thực sự sợ hãi, sẽ có một ngày ta không nhịn nổi mà đại nghĩa diệt thân, làm thịt ngươi!"
Hàn lão gia tử: "..."
"Ha! Ta đánh chết ngươi, tên khốn nạn!" Hàn lão gia tử tức giận đến nổi trận lôi đình, xắn tay áo lên muốn đánh.
Thương thế của tôn nữ hắn ta khôi phục rất tốt, có thể xuống giường bước đi, tâm tình rất vui vẻ, nên lão muốn tìm tên tiểu hỗn đản này cùng ra ngoài chơi. Kết quả còn chưa chơi được gì đã tức sôi máu.
Ân nhân cứu mạng thì sao? Hôm nay lão nhất định phải đánh chết tên hỗn đản vô pháp vô thiên này!
Lâm Bắc Phàm cười ha hả, xoay người bỏ chạy: "Ta cho ngươi 100 năm, ngươi cũng đừng hòng chạm tới ta. Cái tên "giả bị đυ.ng" kia."
"Đã nói với ngươi bao nhiêu lần, đừng gọi ta là "giả bị đυ.ng" nữa!" Hàn lão gia tử tức giận oa oa kêu to.
Nhìn thấy cảnh đuổi nhau của một già một trẻ, Tần lão gia tử bất đắc dĩ cười khổ. Hai người này như trời sinh không hợp, gặp mặt chửi nhau vài câu cũng là chuyện bình thường.
"Thôi, đừng làm rộn, lại ầm ĩ nữa trời sẽ tối, tới đó sẽ muộn mất." Tần lão gia tử cười khổ.
"Hừ hừ, lần này ta tạm bỏ qua cho ngươi. Chờ ta ăn uống no nê lại đến thu thập ngươi!" Hàn lão gia tử tìm bậc thang để leo xuống. Lão đầu này rõ ràng không thể làm gì được người ta lại cứ phải làm bộ có ý chí chiến đấu sục sôi.
"Các ngươi định đưa ta đi đâu? Nói cho các ngươi biết, đài truyền hình của ta sẽ chiếu vương bài tiết mục 《 Phi Nhĩ Mạc Chúc 》vào đêm nay nên ta không có nhiều thời gian làm bậy với các ngươi!" Lâm Bắc Phàm tỏ vẻ vô cùng chính nghĩa nói: "Trước hết, các ngươi nói cho ta biết các ngươi định đi nơi nào, có xa hay không? Rồi ta mới xem xét được có nên đi hay không!"
"Bớt nói nhảm, ngươi theo chúng ta đi gặp Trù Thần. Hoàn thành hành trình thưởng thức mỹ thực đã bỏ lỡ lần trước!"
Hàn lão gia tử đẩy Lâm Bắc Phàm lên xe.
Lần này vô kinh vô hiểm, xe lại đi trên con đường quen thuộc. Sau khúc cua cuối cùng, xe đã dừng lại tại một sơn trang có hoàn cảnh u tĩnh.
"Thực Vi Thiên?" Lâm Bắc Phàm sửng sốt.
"Không sai, nơi này chính là sơn trang Thực Vi Thiên. Vị Trù Thần mà chúng ta muốn tìm hiện đang ở trong sơn trang này. Gia hỏa này ẩn giấu quá kỹ, nếu như không phải chúng ta có chút giao tình, chỉ sợ không thể tìm được nhà hắn ta." Mấy người vừa xuống xe đã nhìn thấy phía đối diện có một lão đầu vai rộng eo thô, mặc trang phục đầu bếp dẫn theo mấy hạ nhân đi tới, rất nhiệt tình ôm mỗi người một cái: "Ha ha, hoan nghênh hai vị đến! Tần lão đầu, Hàn lão đầu, đã lâu không gặp. Hai tên các ngươi vẫn có tinh thần như vậy, chắc chắn đã sống rất thoải mái!"
"So ra kém ngươi, lại có thể an cư ở chỗ này, rời xa phiền não trần thế!"
"Nói ngươi năm mươi tuổi cũng có người tin!"
Lão đầu bếp nghiêm mặt lại: "Tốt cái gì mà tốt? Kỳ thực, ta đã trốn vào sâu trong núi thế mà các ngươi còn có thể tìm đến chỗ ta xin cơm ăn, ta đã về hưu từ lâu cũng không buông tha cho ta. Nếu không phải nể tình chúng ta quen biết đã lâu, ta đã sớm đá các ngươi ra ngoài!"
"Ha ha ha..." Ba người thoải mái cười to.
Xem ra giao tình của ba người này cũng không tệ.
"Quy định của ta khi làm đồ ăn các ngươi hiểu chứ?" Lão đầu bếp cười nói.
"Hiểu, sao lại không hiểu? Ăn một bữa cơm của ngươi thật không dễ dàng!" Tần lão gia tử cười haha đẩy Lâm Bắc Phàm ra ngoài: "Ngươi xem, không phải ta đây đã dẫn người giúp đỡ tới rồi sao?"
Ánh mắt lão đầu bếp sáng lên nhìn qua. Chỉ thấy một thiếu niên tuấn lãng đang ôm mèo con đứng bên cạnh, khuôn mặt như ngọc, nổi bật bất phàm.
Hình tượng này khiến hắn ta nhớ tới một câu thơ:
Mạch Thượng Nhân Như Ngọc, Công Tử Thế Vô Song!
Dùng những lời này để miêu tả thiếu niên trước mắt, thật không còn gì thích hợp hơn.
"Thiếu niên đẹp trai này... chẳng lẽ là tôn tử của các ngươi?"
Mặt Lâm Bắc Phàm tối sầm. Sao mỗi lão đầu vừa nhìn thấy hắn đều nói hắn là tôn tử này tôn tử nọ? Chẳng lẽ bề ngoài trông hắn giống tôn tử lắm sao?
Tần lão đầu và Hàn lão đầu lập tức cười ha ha.
Lâm Bắc Phàm sắc mặt bất thiện nói: "Lão đầu, mắt ngươi bị gì thế? Ngươi nhìn xem bọn hắn xấu xí như vậy, còn không tự hiểu, sao có thể sinh ra một người vừa đẹp trai vừa thông minh như ta?"
Lão đầu tử ngẫm nghĩ hồi lâu, sau đó tán thành nói: "Ừ, nói rất có đạo lý."
Tiếng cười của hai lão đầu kia đột ngột dừng lại.