Dạ Yến

Chương 64

Thẩm Chính Hoành quan sát khuôn mặt của Từ Yến Thanh, ông ta cảm thấy mới có một khoảng thời gian không gặp mà người này đã thay đổi không ít, nhưng cụ thể thay đổi ở đâu thì lại không nói ra được.

Chỉ thấy y vẫn sợ hãi nhìn mình, liền buông tay ra, nói: “Quan Lan vừa nói cậu mới ốm dậy, sao tôi dám trách cậu được.”

Từ Yến Thanh sợ nhất chính là bộ dáng biến ảo không ngừng này của Thẩm Chính Hoành, y nhanh chóng cúi đầu xuống, bàn tay vẫn đặt bên cạnh đôi giày của ông ta: “Đa tạ lão gia, vậy tôi xin phép hầu hạ ngài thay áo.”

Thẩm Chính Hoành ngầm cho phép Từ Yến Thanh, rồi nhìn y cởi giày thay áo cho mình. Khí lực của Từ Yến Thanh không đủ, nên không có cách nào nhấc Thẩm Chính Hoành dậy được cả, khi y đang muốn đi ra ngoài gọi người vào giúp, vừa mới quay người lại thì đã nghe thấy từ phía sau có tiếng sột xoạt.

Y vừa quay đầu nhìn đã thấy Thẩm Chính Hoành chống tay vào vào tay vịn của xe lăn, run rẩy muốn đứng lên. Từ Yến Thanh mau chóng đi qua đỡ lấy ông ta: “Lão gia ngài đừng cử động, bây giờ ngài không thể đứng lên được, ngộ nhỡ bị ngã thì phải làm sao đây.”

Từ Yến Thanh thật sự lo lắng, y sợ sẽ lại xảy ra chuyện gì nên lúc nói chuyện có hơi vội vàng. Mà Thẩm Chính Hoành nghe thấy thế liền tức giận, giơ tay lên giáng cho y một bạt tai.

Lần này y không kịp phòng bị gì, tuy nói lực đạo không nặng nề được giống như trước đây, nhưng Từ Yến Thanh vẫn bị tát đến ngây ngẩn cả người, những tiếng ong ong trong lỗ tai không ngừng lại được, gò má cũng đau rát.

Thẩm Chính Hoành tức đến thở hổn hển nói: “Ai nói ta không đứng lên nổi?!”

Trong lòng Từ Yến Thanh run lên, còn chưa nghĩ ra nên trả lời ra làm sao thì lại nghe thấy Thẩm Chính Hoành tiếp tục mắng: “Có phải cậu chỉ mong sao ta không chết sớm đi một chút có đúng không?”

“Không phải đâu lão gia, sao ngài lại nghĩ như vậy.” Từ Yến Thanh lập tức giải thích.

“Không phải? Từ Yến Thanh, cậu thật sự nghĩ lão gia ta hồ đồ rồi đúng không?” Thẩm Chính Hoành nở một nụ cười lạnh. Mặc dù nói chuyện không lưu loát, nhưng ngữ điệu quái gở cũng đủ để khiến y khó tránh khỏi kinh sợ cùng hoảng hốt.

Không biết có phải là ông ta đã nhận ra mối quan hệ của y và Thẩm Quan Lan hay chăng, mà Từ Yến Thanh luôn cảm thấy trong lời nói của Thẩm Chính Hoành mang ý tứ khác.

Tuy lão gia hơn một tháng nay đều không ở nhà, nhưng bọn họ quả thật đã không kiêng kỵ gì cả. Thẩm Quan Lan là thiếu gia, làm việc gì cũng đều không sợ trời cũng chẳng sợt đất, nhưng y đáng lẽ ra không nên cùng theo hắn, ngày nào cũng ra ngoài chơi lộ liễu như vậy.

Không phải Từ Yến Thanh không nghĩ tới, ngộ nhỡ như lão gia có tai mắt ở nhà, ngộ nhỡ như bị phát hiện thì nên nói thế nào? Nhưng y lại không kiềm chế được khát khao vươn tới tự do, không kiềm chế được sự mê hoặc khi cùng Thẩm Quan Lan làm loạn…

Nghĩ đến đây, y càng thấy chột dạ, mồ hôi lạnh từ thái dương cũng chảy xuống.

Từ Yến Thanh cúi đầu, vẫn không dám phản bác lại giống như trước đây, dùng dáng vẻ thuận theo đợi chờ cơn tức giận của Thẩm Chính Hoành giảm bớt. Nhưng lần này ông ta lại không dễ dàng bỏ qua cho y như thế, mà còn túm lấy một nhúm tóc của Từ Yến Thanh, bắt y phải ngẩng đầu lên.

Có lẽ là vì mới vừa hạ sốt, nên sắc mặt của Từ Yến Thanh rất tái trong khi đôi lại đỏ au. Dưới lớp áo của trường sam l*иg ngực bởi vì thở gấp mà phập phồng, nhìn vào độ cong của nơi đó hẳn là đã đầy đặn lên không ít.

Thẩm Chính Hoành nheo mắt lại đánh giá trong chốc lát, cuối cùng cũng coi như hiểu được chỗ không giống với lúc trước là xuất hiện từ nơi nào.

Từ Yến Thanh trước đây rất gầy, cho dù có mặc trên người trường sam được đo ni đóng giày cho mình, vẫn rất khó mặc đồ căng lên như vậy.

Nhưng bây giờ lại trông như thế này, vừa mới khỏi bệnh mà tinh thần cũng khá hơn ngày trước rất nhiều, ngay cả chiếc cằm cũng không còn nhọn như ngày xưa nữa.

Trong lòng Thẩm Chính Hoành đang suy đoán đến khả năng kia, nên tay ông ta cũng không chú ý đến lực đạo, Từ Yến Thanh bị ông ta túm như thế, mi mắt đã hơi ươn ướt nhưng cũng không dám phản kháng lại một tiếng.

Lần trước Thẩm Chính Hoành ngã bệnh quá đột ngột, còn chưa kịp sắp xếp hạ nhân âm thầm theo dõi y, nhưng nghĩ đến khoảng thời gian mình không ở nhà, không có ai hạn chế người này, nói không chừng sẽ có người nhìn thấy gì đó.

Thẩm lão gia không muốn khi còn chưa xác định rõ ràng đã vạch trần chuyện này, lại càng không muốn để người bên cạnh biết được mặt mũi của mình bị tổn hại đến mức nào, nên ông ta định tạm thời buông tha cho Từ Yến Thanh.

Thẩm Chính Hoàng buông tay ra, ngón tay thô ráp chạm vào gò má bóng loáng của Từ Yến Thanh, cảm nhận được y đang co rúm lại vì sợ hãi, mới chậm rãi nói: “Đứng lên đi.”

Từ Yến Thanh không dám thả lỏng, mà cũng không dám chống lại ý tứ của ông ta, bèn chống tay xuống cái ghế bên cạnh rồi đứng lên.

Thấy trong mắt y dâng lên nỗi bất an như trước đây, biểu tình trên khuôn mặt của Thẩm Chính Hoành mới khá hơn: “Thân thể của cậu cũng vừa mới khoẻ lại, không cần ở lại hầu hạ đâu. Đúng rồi, trước khi về đây ta đã trông thấy một viên ngọc trụy rất hợp với cậu nên đã tiện tay mua. Cậu mang hành lý đến đây rồi mở ra xem, viên ngọc được đặt trong chiếc hộp đỏ ở bên trên cùng đó.”

Từ Yến Thanh đành phải mang hành lý qua, khi Thẩm Chính Hoành mở hộp ra, giữa chiếc hộp được lót vải nhung màu đen là một viên ngọc trụy trong suốt được móc vào cùng với một sợi dây chuyền, vừa nhìn đã biết là có giá trị không nhỏ.

Mà hình dáng của viên ngọc trụy kia cũng là kiểu mà Từ Yến Thanh thích, nhưng y lại không vui, trái tim như bị thắt lại giữa không trung thình thịch thình thịch đập rất nhanh.

Thẩm Chính Hoành tựa như không thấy được nỗi lo sợ trong đáy mắt Từ Yến Thanh, ông ta lấy ra viên ngọc trụy rồi vẫy tay với y: “Nào đến đây, để ta đeo cho cậu.”

Thân thể Từ Yến Thanh liêu xiêu, trái tim như muốn nhảy vọt ra khỏi vòm họng, trên cổ y vẫn còn đeo viên ngọc trụy mà Thẩm Quan Lan tặng, không giống viên ngọc kia lắm nhưng đều là hoa ngọc lan. Nếu bị Thẩm Chính Hoành thấy được, rồi lại hỏi làm sao mà có được thứ này thì y sẽ phải giải thích thế nào?

Từ Yến Thanh lúc này cực kỳ hối hận, nếu như không phải bản thân bị ốm hai ngày liền, sáng sớm nay lại thức dậy quá vội vàng thì y chắc chắn sẽ không quên tháo sợi dây chuyền đó ra.

Thấy y đứng bất động, Thẩm Chính Hoành nhíu lông mày lại, giọng nói cũng lạnh lùng hơn: “Làm sao vậy? Không thích?”

Tuy Thẩm Chính Hoành có thể lờ mờ đoán được, giữa Thẩm Quan Lan và Từ Yến Thanh hình như có chuyện không thể để ai biết được, nhưng dù sao y cũng là mợ Tư của ông ta, dáng vẻ thần thái lại có chút tương tự với người vợ chính thất đã mất của mình, vì thế ông ta mới không muốn nghĩ Từ Yến Thanh lại có thể quá quắt đến như thế, nên lúc ba vị phu nhân đi chọn quà, Thẩm Chính Hoành cũng chọn một món cho Từ Yến Thanh.

Viên ngọc trụy này được điêu khắc như một bông hoa lan đang nở rộ, chạm trổ sống động thêm vào màu sắc trong suốt, vừa nhìn đã khiến người yêu thích không muốn buông tay. Khi ông ta lựa chọn món đồ này, mợ Ba còn xuýt xoa hồi lâu nói lão gia chỉ biết nuông chiều Từ Yến Thanh, ngay cả khi đi chọn quà cho ba người thì quà của y cũng là đắt nhất.

Thẩm Chính Hoành đương nhiên không quan tâm đến những lời hờn dỗi của mợ Ba, nhưng trước mắt trông thấy dáng vẻ không có gì là vui mừng của y, lại khiến ông ta nhớ đến khi đó ả ta còn nói mấy lời khác nữa.

Mợ Ba nói, ba người bọn họ thì ở bên cạnh chăm sóc lão gia một tấc không rời, chỉ có Từ Yến Thanh thoải mái nằm ở nhà, cũng không biết gọi điện hỏi thăm lấy một câu.

Lúc đó ông ta không để ý, bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ Từ Yến Thanh thật sự có tâm tư khác mới không đặt sự an nguy của mình vào lòng.

Thẩm Chính Hoành híp mắt lại, càng nghĩ càng cảm thấy mấy lời của mợ Ba nói không phải là không có lý. Thấy Từ Yến Thanh gượng gạo nói thích lắm, còn đưa tay ra muốn tự mình nhận lấy sợi dây chuyền kia, ông ta liền thu tay lại, nói: “Đến đây, quỳ xuống bên cạnh ta.”

Trong lòng Từ Yến Thanh rối tung cả lên, không hiểu được Thẩm Chính Hoành đang định làm gì, nhưng y không dám phản kháng trực diện, đành phải nghe theo lời quỳ gối bên cạnh xe lăn.

Thân thể Thẩm Chính Hoành hơi đổ về phía trước một chút, vừa duỗi tay ra đã muốn cởi nút buộc nơi cổ áo của y, hành động này quá đột ngột, Từ Yến Thanh chưa kịp nghĩ gì đã nắm chặt lấy cổ áo của mình, hoảng hốt nhìn Thẩm lão gia.

Thấy bộ dáng người kia như bị mình cợt nhả, cơn tức giận trong lòng Thẩm Chính Hoàng lại càng không thể đè ép được, ngay cả khuôn mặt không để lộ cảm xúc bao giờ cũng không giả vờ nữa: “Làm sao? Lão gia ta ngay cả chuyện đeo dây chuyền cho mợ Tư của mình cũng không được nữa hả?”

Từ Yến Thanh bây giờ mới hiểu được ý tứ của Thẩm Chính Hoành, nhưng y tuyết đội không thể để ông ta mở nút buộc ra được, chỉ vì dưới cổ áo kia là bông ngọc lan mà người đó tặng cho y.

Y cũng không biết vì sao mình lại khϊếp sợ như vậy, nhưng thật ra chỉ cần giải thích trước khi gả vào Thẩm phủ mình cũng đã tự mua là được rồi, nhưng y cứ cảm thấy nếu để lão gia nhìn thấy sẽ lấy mất viên ngọc trụy trân quý đó của mình…

Viên ngọc trụy kia y đã đeo trước ngực một quãng thời gian, mỗi khi cùng Thẩm Quan Lan thân thiết, hắn sẽ đều liếʍ ướt đóa hoa kia, rồi lại nói vài lời tâm tình khiến y thẹn thùng. Đối với Từ Yến Thanh mà nói, đó là món quà đầu tiên mà Thẩm Quan Lan tặng cho y, là món quà quý giá nhất mà đời này Từ Yến Thanh được nhận, y tuyệt đối không thể đánh mất được.

Y càng căng thẳng lại càng khó bình tĩnh, trong đầu chỉ luôn lo lắng nghĩ xem nên làm thế nào. Thẩm Chính Hoành đợi hồi lâu cũng không nghe thấy lời giải thích, sự tàn độc trong đáy mắt lại càng nặng nề hơn, ông ta ném viên ngọc trụy đắt giá lên bàn không nhịn được nói: “Được thôi, cậu đi ra ngoài, gọi quản gia vào đây.”

Trong lòng Từ Yến Thanh như được đại xá, gật đầu một cái rồi liền run rẩy đứng lên, cúi chào Thẩm Chính Hoành xong mới đi ra ngoài.

Từ Yến Thanh vội vã bước ra khỏi lao tù khiến mình nghẹt thở, mà không chú ý đến dáng vẻ gấp gáp đó của bản thân đều được Thẩm Chính Hoành thu vào trong mắt, y tựa như một chú chim hoàng yến đang muốn xổ l*иg thoát khỏi việc bị chủ nhân nuôi dưỡng bên người.

Đôi con mắt của Thẩm Chính Hoành nham hiểm nhìn y chằm chằm, mãi đến tận khi Từ Yến Thanh biến mất sau chỗ rẽ, mới liếc nhìn bông ngọc lan trên bàn, ngón tay dùng sức nắm chặt thành quyền.

Từ Yến Thanh sợ hãi không thôi, sau khi báo với quản gia một tiếng liền không ngừng bước quay về Tây sương. Mới vừa bước vào phòng, cửa còn chưa kịp đóng lại đã bị một người ôm lấy từ phía sau.

Lần này Từ Yến Thanh thật sự đã bị Thẩm Chính Hoành dọa sợ, trong đầu y rối như tơ vò cũng không nhận ra người dám ôm mình như vậy chỉ có Thẩm Quan Lan, y sợ đến mức còn lập tức cào cấu người đang ôm mình.

Thẩm Quan Lan bị y cào một hồi, trên mu bàn tay bị xước mấy cái, đau đến mức kêu “shh” lên một tiếng. Từ Yến Thanh quay đầu lại thấy rõ là Thẩm Quan Lan, mới vội vàng kiểm tra tay cho hắn.

Hắn để Từ Yến Thanh tùy ý xem cho mình, trông thấy người kia không giấu được đau lòng nơi đáy mắt, ngoài miệng thì không ngừng nói xin lỗi, dáng vẻ lại hoảng loạn, lập tức nghĩ ra có lẽ ban nãy lúc y ở riêng với cha mình đã xảy ra chuyện gì đó, liền ép Từ Yến Thanh vào cửa trước tiên là chặn cái miệng của y lại.

Từ Yến Thanh không có tâm tư đáp lại nụ hôn này, nhưng khi y được Thẩm Quan Lan ôm chặt trong lòng cũng dần dần bình tĩnh, nhịp tim đập cũng không còn không có quy luật như trước nữa.

Thấy tâm tình của y đã ổn định lại nhiều, Thẩm Quan Lan liền kéo y ra sau mình rồi đóng cửa lại, sau đó ôm lấy người kia đưa tới bên giường.

Thế nhưng mới vừa đặt Từ Yến Thanh nằm thẳng xuống giường thì y đã lại vội vã muốn ngồi dậy, Thẩm Quan Lan đành phải đè người lại nói: “Tại sao anh lại sợ hãi đến như vậy? Vừa nãy cha tôi lại gây khó dễ gì cho anh rồi có phải không?”