Lời tâm tình tự nhiên luôn diễn ra vào ban đêm, chỉ có hai người lén lén lút lút nói, đêm đó cũng không có phát sinh sự tình kịch liệt gì, Vì tôi đã tham quan triển lãm cả ngày, tôi nhanh chóng ngủ thϊếp đi vào ban đêm.
Điều tôi lo lắng hơn là khi tôi nhìn thấy những bức tranh vào ban ngày, tôi sẽ có cùng một giấc mơ như Vương Hồng Duệ vào lúc ngủ hay không.
Cũng có khả năng……đó là lí do sắc quỷ ở bên cạnh tôi.
Một đêm bất tỉnh nhân sự, lúc sáng sớm, bộ đồ ngủ của tôi được mặc đúng cách trên người, nghĩ đến chuyênn trước đó cùng sắc quỷ ở rừng cây nhỏ…… Trên mặt một trận nóng lên.
Tôi rất sớm đã rời giường ra cửa, mẹ đang ở ngay tại phòng bếp nấu điểm tâm, cha cũng rời giường, hai người dự định nấu ăn rồi chuẩn bị đi làm, sau chuyến đi chơi riêng của kì nghỉ đông, cũng muốn trở về quỹ đạo công việc như cũ.
Bọn họ rất kinh ngạc khi thấy tôi có thể dậy sớm như thế, Thậm chí còn cảm thấy kì quái khi biết rằng tôi sẽ đi ra ngoài sau đó.
“Sớm như vậy mà con định đi đâu?”
Tôi cười với hai người mà nói: “ Con tới nhà An Bình”.
Hai người họ lập tức hiểu rõ, cũng không có hỏi gì nhiều, tôi liền cùng họ ăn điểm tâm, không có ý định nói thêm nữa, tránh lộ ra sơ hở. Cơm nước xong xuôi tôi liền cầm giỏ lên, vội vã chạy hướng ngoài cửa.
Sắc quỷ tung bay theo sát lấy tôi, lúc chúng tôi đến cửa hàng áo liệm, tôi còn chưa đi đến cửa tiệm, thật xa liền nghe được tiếng ông nội An đối với An Bình đang giận dữ mắng mỏ.
“ ông đã nói với các con rồi! Để tụi con mau mau trở về! tụi con ngược lại, có phải đã xem những bức họa đó rồi hay không!”
“Ông nội……”
“Ta không có đứa cháu gái này! Ông nói cho con biết, đừng đi quản chuyện này, con chính là hiếu kì,là hiếu kì! Nói mà không nghe lời đi! Ta không có đứa cháu gái không biết nghe lời này!”
Tôi nhìn thấy An Bình hai mắt rưng rứng lệ, một mặt dáng vẻ nhất thời muốn khóc lên, ông nội An vẫn như cũ, mặc áσ ɭóŧ trắng, mặc quần soóc màu xanh nước biển bên dưới, cầm quạt hương bồ trên một tay, liên tục vỗ đầu cho An Bình Bài học đầu tiên.
Tôi vội vàng đi vào trong tiệm, khuyên can nói: “ông nội ơi, vấn đề này không trách An Bình.”
“Tiểu Hoa!”
“An bình lập tức bổ nhào vào trong ngực tôi, ào ào khóc lớn lên, một bên nước mũi một bên nước mắt ròng ròng kêu, tôi có thể tưởng tượng người đi đường từ bên ngoài đi qua đều nghe được tiếng khóc thê lương từ trong một tiệm áo liệm truyền tới, đoán chừng đều sẽ không rét mà run.
Dù cho cái tiếng khóc này đến từ cháu gái ông chủ, nguyên nhân khóc lóc còn là bởi vì mấy bức họa……
Tôi cũng biết nha đầu An Bình này sĩ diện, cho dù trước mắt tôi, có ấy bị ông nội của mình giáo huấn, vẫn rất đau đớn tự tôn, tôi vội vàng giúp cô ấy giảng hòa.
“ông nội ơi, muốn trách thì trách con, An Bình vốn là không nhìn tranh, là con muốn giúp Vương Hồng Duệ, sở dĩ nói ra muốn nhìn một chút sáu bức họa kia, An Bình cũng liền……”
Ông nội An hướng phía sắc quỷ hành lễ, cúi mình vái chào, sau đó thở dài: “Nha đầu……”
“Thật là lỗi của con, xin ông cũng đừng trách An Bình.”
Ông lắc đầu, giống như là bất lực, ngữ khí có chút nặng nề:” Xú nha đầu này, nếu không phải nửa đêm hôm qua con bé khóc chạy tới phòng ta, ta còn không biết nó đã nhìn những bức họa kia đâu!”
“Nửa đêm? Khóc?”
Trong lòng tôi lập tức có chút lo lắng, thậm chí là có chút sợ hãi.
“An bình, cậu tối hôm qua thấy ác mộng?!”
Tuyệt đối không nên, không thể……
Trong lòng tôi dâng lên một tia áy náy, sau khi nhìn thấy cô ấy nhẹ gật đầu, tôi cảm giác lòng mình sụp đổ……
Cổ họng tôi khô cứng: “Cậu mơ thấy giấc mơ giống như Vương Hồng Duệ sao?”
Mặt của cô ấy bất chợt trắng ra, cúi đầu xuống khẽ gật,.
Tôi bàng hoàng
Đối mặt, tôi thực sự biết cách bày tỏ suy nghĩ của mình với họ. Tôi có tội. Hôm qua tôi đã yêu cầu được xem bức tranh. An Bình chỉ theo tôi. kết quả là tôi không có nằm mơ, mà là cô ấy nhận lấy liên luỵ.
“Ta đã chỉ dẫn cô ấy một đường, lúc đầu ta không muốn quản chuyện này, nhưng là hiện tại không thể không quản.”
Sắc quỷ đột nhiên mở miệng nói: “Chuyện này rất phức tạp, bản vương đi xem qua những bức họa kia, không có ác quỷ nhập thân vào trong đó, nhưng vẽ lên hoàn toàn chính xác có tử khí, nếu như thật sự muốn đi quản phải để lại cho họ. Người cai trị âm giới của đất nước đó xử lý nó, bản vương không có quyền xử lý.”
Tôi kéo An Bình còn đang khóc sướt mướt ngồi vào trên băng ghế nhỏ, an ủi cô ấy.
“An gia gia, ông khẳng định biết hoạ sĩ huyền học đến cùng là hoạ sĩ gì, nếu không phải ngày đó ông sẽ không nói ra câu nói như thế kia.”
Ông lão đong đưa cây quạt, tiện tay kéo qua một chiếc ghế với một cái chân bị ngắn, ngồi trên nó, nhưng không ngã..
“Huyền học hoạ sĩ,đây là một loại họa sĩ ở nước ngoài, họ là những tín đồ trung thành nhất của một tôn giáo nào đó.”
Ông hướng về phía tôi nhìn tôi một chút, trong mắt lóe ra tia sáng.
“Nha đầu, con biết trên thế giới này, người có tín ngưỡng, có được sức mạnh tâm linh như thế nào mà.”
“Họ tâng bốc một thứ, cho dù nó có tồn tại trong thế giới này hay không, họ tin chắc về sự tồn tại đối với chúng vững chắc không nghi ngờ, thậm chí có thể vì nó, cống hiến sinh mệnh của mình.”
Ông An tự thuật rất chậm rãi, không có một tia cảm xúc lưỡng lự, nhưng tôi vẫn là từ trong lời nói, cảm nhận được cảm giác chặt chẽ rõ ràng trong ông.
Trong trường hợp thế giới tinh thần của bọn họ xuất hiện vấn đề, tín ngưỡng đồ vật của bọn họ sẽ xuất hiện sai lầm và những gì họ bám vào có thể thay đổi theo hướng tà ác và hoang đường.”.