Nhưng tôi chắc chắn hiểu rằng cha mẹ sẽ không đơn giản bỏ qua cho anh ấy, thể nào cũng kiếm chuyện làm khó cho xem!
Nhất là cha tôi, trong đầu là một đống lớn những ý tưởng quái dị, tôi còn thực sự có chút lo lắng rắng anh sẽ chống đỡ không được.
Bỏ đi, sắc quỷ tốt xấu cũng là Diêm Vương mà, bản lĩnh rất mạnh, hẳn là có thể nhẹ nhõm đi qua
thôi.
Bởi vì tôi là người cha mẹ ra sức bảo vệ, sắc quỷ sẽ trở thành tiêu điểm được chú ý nhất trong nhà.
“Nàng nói như vậy.”
Ban đêm, sắc quỷ trở về, vừa xuất hiện liền ôn nhu ôm lấy tôi, không mang mặt nạ mặt lạnh lùng như cũ, dán một bên cổ tôi, nhẹ nói, rất bình tĩnh, nghe không ra có tình cảm gì.
“Vâng”.
Tôi gật gật đầu, khẽ rũ mắt xuống: “Anh trách em sao?”
Tôi sớm như vậy đem sự tồn tại anh ấy nói cho cha mẹ, để cho anh một chút chuẩn bị cũng không có, trước đó cũng không nói cho anh, tôi không biết anh có thể bởi vì tôi muốn anh gặp cha mẹ mình mà buồn rầu hay không.
Chủ yếu là trước đó không có nói một tiếng, điều đó khiến tôi nghĩ rằng những gì tôi nói với bố mẹ tôi đã không cân nhắc đến cảm nhận của sắc quỷ.
“Ta vui mừng cũng không kịp, làm sao lại trách nàng”.
Mặt của anh cọ sát da thịt của tôi, khí tức lạnh buốt không ngừng mà nhào rơi tại trên da dẻ của tôi, tê tê dại dại.
“Hoa nhi, hành động này của nàng, nói rõ địa vị của ta trong lòng Hoa nhi nàng đã đi lên, vi phu tự nhiên là hết sức vui mừng, sẽ không tức giận, càng sẽ không trách nàng”.
“Thế nhưng ……”
“Không có thế nhưng nhiều như vậy.”
Hắn đem thân thể của tôi xoay lại, đem tôi kéo vào trong ngực:” Muốn gặp cha mẹ nàng, ta khẳng định sẽ chuẩn bị cẩn thận, nhưng nếu sớm quá chỉ sợ không được, có còn nhớ rõ vài ngày trước ta và nàng nói chuyện gì không?”
“Ta phải có đoạn thời gian không ở lại bên cạnh nàng, chắc khoảng một tuần đến mười ngày, âm phủ muốn cử hành ngày lễ, ta phải ở đó, xử lý sự vụ.”
Tôi đương nhiên nhớ kỹ, vốn dĩ sắc quỷ muốn cùng ông nội An đi giúp Dương Ý xử lý chuyện cũ tại Nhạc gia, trực tiếp xử lý tốt để về âm phủ làm việc, về sau anh lại không đi, bên tôi mấy ngày, nhưng sớm định ra kế hoạch khẳng định là sẽ không thay đổi được.
Hôm nay anh vội vàng rời đi, chỉ để lại một câu, đoán chừng là đi trước bắt đầu giải quyết một chút công việc trong tay, để mấy ngày sau có thể nhẹ nhõm một chút.
“Chờ ta trở lại, ta cùng cha mẹ của nàng gặp mặt.”
Thanh âm của anh rất dịu dàng, hết thảy tựa hồ phát triển rất tự nhiên, không có sự bối rối mà tôi mong đợi.
Tôi một mực lưu ý đến cách xưng hô với tôi, với cha mẹ tôi.
Thật đúng là ngôn ngữ biểu đạt người cổ xưa.
Tôi không khỏi tò mò về dáng vẻ của âm phủ, tôi nghe xong sự tình anh nói tới, gật đầu nói: “Được, không vội, vậy ta sẽ đi nói cha mẹ, người trước hết cứ làm việc của người đi.”
Anh đột nhiên không nói gì, chỉ ôm tôi.
Không khí giữa hai người bắt đầu trở nên mập mờ, và một cảm giác bất mãn chỉ xuất hiện trong tâm trí tôi trỗi dậy, để cho tôi không khỏi nắm chặt cánh tay của anh, ôm chặt lấy sắc quỷ.
Rõ ràng là một sự khác biệt nhỏ, trước đó còn vuốt ve an ủi, sắc quỷ đột nhiên sát tới tai tôi.
“Hoa nhi, nàng ôm quá gấp, vi phu có chút thở không được.”
“Đường đường là một Diêm Vương, sẽ thở không ra hơi à?”
Tôi lập tức buông tay ra, hung hăng trừng mắt liếc anh một cái.Tôi thấy một nụ cười ranh mãnh trên mặt anh ta, và tức giận hét lên: “Vậy ta không ôm ngươi.”
Hắn còn dài mặt ra, tôi bất quá chỉ hơi chủ động một chút, cứ như vậy nói, vậy tôi sẽ không thèm như anh ta muốn.
Tôi lẩm bẩm một tiếng quay mặt chỗ khác, anh buồn cười đem tôi lôi trở lại trong l*иg ngực, lưu luyến không rời: “Dù cho thở không ra hơi, vi phu cũng cam tâm “.
Đúng là không ai bằng sắc quỷ, từng câu thốt ra, không đỏ mặt, ngược lại để tôi nghe được mà trên thân nổi cả da gà.
……
Tắm rửa xong tôi ra, nhìn thấy sắc quỷ nửa người trên giường, cầm trong tay một cuốn sách, nhìn lên.
Nó là cuốn sách cổ rất cũ nát, bốn góc sách bị giở qua nhiều nhếch lên, trang giấy ố vàng, có thể thấy được nhiều năm rồi.
Tôi xoa sát tóc ướŧ áŧ, bò lên giường, tựa ở bên cạnh hắn.
“Đang xem cái gì thế?”
Tiếng nói còn chưa khỏi miệng, anh tựa như vô ý thức, đem sách búng tay một tiếng khép lại, thu vào.
Thần bí như vậy à, vậy mà đều không nỡ cho tôi nhìn một chút sao.
Trong đầu tôi trước hết lóe lên ý nghĩ là anh đang xem thứ gì thiếu đứng đắn, nếu không phải làm sao lại vội vàng như thế đem quyển sách thu lại?
“Ngày mai cùng sau khi âm dương sư kia đem chuyện sáu bức họa nói rõ xong, ta sẽ đi.”
Hắn chuyển chủ đề, lực chú ý của tôi cũng thành công bị hắn hấp dẫn tới.
“Hãy nhớ đừng đi sâu quá về vấn đề này, nàng sẽ có thể biết một phần câu trả lời và sự thật vào ngày mai.” Anh đưa tay ra và lấy chiếc khăn trên đầu tôi và nhẹ nhàng giúp tôi lau tóc.
Trong lòng tôi hết sức rõ ràng, biểu hiện của ông nội An cũng đủ để chứng minh, chuyện của Vương Hồng Duệ, không phải đơn giản như trong tưởng tượng như vậy, thời điểm tôi đi tắm, tôi đã suy tính rất cẩn thận.
Khi nghĩ về người khác, tôi dường như vẫn phải nghĩ trước điều này.
Huống chi tôi không thể đem tiểu gia hỏa trong bụng ra mà đặt cược.
Kỳ thật, trong lòng tôi một mực lo lắng một vấn đề.
Đó chính là…… Sắc quỷ phải chăng có hậu cung, có tam thê tứ thϊếp.
Dựa theo đạo lý mà nói, sắc quỷ là Diêm Vương, chúa tể âm phủ, âm phủ lại ở vào thời kỳ cổ đại, đàn ông tam thê tứ thϊếp rất bình thường, nhất là với bậc đế vương như Diêm Vương, không có hậu cung thì tôi không tin.
Lúc trước Sa da xuất hiện, đã gõ trong lòng tôi hồi còi báo động.
Huống hồ, sắc quỷ tồn tại ở thế gian đã có trăm ngàn năm, cộng thêm thôn môn giới cách thế gian có một đoạn âm hồn, hắn xác định là có hậu cung vững chắc trụ đầy các loại nữ nhân.
Tôi càng nghĩ, trong lòng càng khổ sở.
Tại phương diện tình cảm này, tôi một mực ích kỉ, tràn ngập lòng ham chiếm hữu, tôi không nghĩ mình cùng một đống phụ nữ hưởng một người đàn ông, cho dù anh ta có không yêu những nữ nhân kia, thế nhưng trong tim tôi cũng là không thoải mái.
Đây có thể là những gì mọi người gọi là “bệnh thích sạch sẽ”?
Nhưng tôi lại chậm chạp không hỏi ra miệng, chỉ vì tôi không dám nghe đến đáp án.
Thế nhưng …… Thời gian kéo càng lâu, tựa hồ đối với tôi ảnh hưởng ngược lại càng lớn, bởi vì tôi sẽ đối với hắn nảy sinh càng nhiều tình cảm hơn lại càng khiến cho tôi không dám hỏi.
Dần dà, vấn đề này sớm muộn sẽ có được đáp án, cho đến lúc đó, nếu là đáp án giống như tôi đoán trước, người tổn thương nặng nhất, cũng nhất định là bản thân tôi.
Sắc quỷ cầm máy sấy, thay tôi thổi tóc.
Vào mùa hè, tóc tôi khô nhanh. Nếu bình thường, tôi sẽ không sấy nó. Mỗi lần tôi sấy, mồ hôi lại chảy ra.
Nhưng trong phòng mở điều hoà không khí, sắc quỷ quả thực là bắt tôi sấy tóc, miệng thì nói: “Không sấy cẩn thận về sau sẽ đau đầu.”
Tôi cũng liền tùy anh, bởi vì trong lòng suy nghĩ lung tung, dẫn đến tâm tư của tôi hoàn toàn không có ở trên người anh.
Bên tai truyền đến âm thanh ầm ầm của máy sấy, ngón tay thon dài xuyên qua tóc của tôi, ôn nhu vỗ về chơi đùa.
“Hoa nhi, suy nghĩ cái gì mà mất hồn như thế?”
Anh thoáng xích lại gần bên tai của tôi, hỏi, tôi mở miệng, rất muốn đem vấn đề trong lòng mình hỏi, thế nhưng lại sợ quá đường đột.
Sắc quỷ có thể là đã nhận ra ánh mắt của ta có chút kì lạ, đóng máy sấy lại, đem thân thể của tôi xoay qua chỗ khác, nhìn tôi chăm chú.
“Nói đi, nàng khẳng định có tâm sự.”
Tôi đem mặt mình từ lòng bàn tay anh,
Quay ra ngoài, không dám nhìn ánh mắt của anh.
“Anh …Anh có tiểu thϊếp(vợ bé) sao?”
Tôi nói ấp úng, hai tay vặn vạt áo ngủ mình, trong lòng bối rối, nhưng lại vội vàng, thực sự muốn biết, anh đến cùng có tam thê tứ thϊếp hay không.
Hay nói, chỉ có một cái thê tử là tôi……
Cả trăm năm nay minh hôn vẫn xảy ra.Trước tôi, trấn quỷ có tìm được chủ nhân trước đó, những thiếu nữ kia chết đi, có phải là đều trở thành tiểu thϊếp của anh ấy?
Tôi một mực không dám suy nghĩ vấn đề này, thế nhưng là từ lần trước Sa gia xuất hiện, tôi không thể không nghĩ khả năng này.
“Sa gia tới tìm nàng?”
Sắc quỷ thanh âm bên trong mang theo nguy hiểm, cùng lạnh lùng, hắn thở dài thật sâu, hơi có chút bất đắc dĩ đem tôi ôm vào trong ngực: “ Nàng đừng quan tâm đến Sa gia”.
“Không có, nàng ta không có tới tìm em, là em phỏng đoán, anh trung thực nói cho em, anh có tiểu thϊếp hay không?”
Tôi cảm giác giọng nói của mình đều đang run rẩy, tôi nhìn thấy sắc quỷ ngây ngẩn cả người, đang chần chờ, lòng tôi theo từng giây từng phút trôi qua, mà rơi xuống.
Đừng có khao khát thứ gì, Dung Hoa, ngươi đã là chính thê, đừng tham lam nữa!
Dường như có một giọng nói như vậy trong tâm trí của tôi, tôi rất hy vọng rằng tôi có thể bóp chết ý nghĩ này.
Nhưng, tôi cũng không biết nên làm thế nào cho phải, nếu như anh nói không có, tôi sẽ vì vậy cảm thấy vui vẻ cùng may mắn, thế nhưng là nếu như anh nói có, vậy làm sao bây giờ?
Tôi sẽ cùng một đống nữ quỷ chung hầu một chồng ư? nói không chừng lai có một ngày, đợi sau khi tôi đến âm phủ, lại cùng một đám phụ nữ tâm cơ cực sâu tranh giành tình nhân? Như mấy phim cung đấu tôi vẫn xem?
Hay là tôi khó nhọc, dứt khoát và rời xa anh?
Anh ướŧ áŧ hôn lên trán của tôi, anh ấy trìu mến nhìn tôi,trong mắt mang theo cưng chiều, còn có chút ý cười thỏa mãn.
“Nàng còn nhớ rõ ta từng nói qua với nàng một câu.?”
Tôi ngây ngốc nhìn anh, mũi anh áp vào mũi tôi, dụi mắt và nheo mắt.
“Hoa nhi, nàng là thê tử duy nhất của ta.”
Câu nói này anh mới thốt ra, tôi liền cảm giác trong nháy mắt một mảnh sương mù mông lung, mũi tôi cay cay, tôi cố nén rơi lệ, vừa khóc vừa cười:” Thật sao? Lời của anh nói là thật sao?”
“Cái đầu nhỏ của nàng bên trong suy nghĩ cái gì vậy, ta đương nhiên chỉ có một thê tử, lấy ở đâu ra tiểu thϊếp?”
“Nhưng …..”
Trong tim tôi vẫn là có nghi hoặc, liền đem ý nghĩ của mình nói cho anh.
Sắc quỷ vuốt vuốt tóc của tôi, đem nắm lấy tay tôi ở trong tay anh: “Hoa nhi, ta chỉ cướp đi ** của nàng, cái khác, ta không biết.”
“Cái gì……”
Tôi mở to hai mắt, vậy minh hôn thất bại kia nhưng cô gái mười tám, vì sao lại chết.”
Anh đều đâu vào đấy giải thích cho tôi nói:” Những nữ nhân kia sau khi đưa vào, ta sẽ thăm dò trong cơ thể của các nàng ta có trấn quỷ lệnh hay không, nếu như không có, ta liền đi.”
“Anh nói những thiếu nữ kia chết đi, có thể là minh hôn cho một quỷ khác, thôn môn giới ở bên trên quỷ môn, cho nên từ bên trong đó** quỷ khác khả năng gây tai họa cho các nàng ấy”.
Câu trả lời này là dễ chấp nhận nhất đối với tôi. Tôi tin rằng anh ta sẽ không có vợ lẽ.
Bởi vì một ngày nào đó, tôi sẽ đến âm phủ, nếu như anh ta giấu diếm lừa gạt tôi, khi đó tôi liền sẽ đem mình với tất cả tín nhiệm của anh toàn bộ đánh nát, rồi vui vẻ rời đi.
Tuy nhiên, tôi tin tưởng, ngày đó sẽ không đến.
“Nhớ sớm trở về.”
Tôi nhìn vào mắt anh, và giọng điệu không trôi chảy. Anh ta vuốt ve má tôi và gật đầu,
“Được rồi.”