Kỳ Uyên Tình Truyện

Chương 7: Làm bẽ mặt

Mộc Kỳ Uyên và Anna Lệ trao đổi qua lại mất nửa giờ đồng hồ. Lúc này, điện thoại Kì A Ngọc reo lên, trợ lý cần cô ta trở về vì có hợp đồng giải quyết. Mộc Kỳ Uyên không tiện ở lại thêm nên cũng theo chân Kì A Ngọc rời khỏi.

"Cậu cũng giỏi thật, biết lấy lòng cả Anna Lệ để cô ấy chọn làm người đại diện" Kì A Ngọc đứng ở trước cửa tiệm lạnh lùng nói, ánh mắt liếc liên tục về phía Mộc Kỳ Uyên.

"Cậu nói vậy có ý gì chứ? Tớ cũng không nghĩ được chị ấy chọn, vả lại đây là công việc chính thức đầu tiên của tớ, cậu nên chúc mừng tớ mới phải chứ?" Mộc Kỳ Uyên nghiêng đầu mỉm cười, giọng nói có mấy phần châm chọc.

"Cũng đúng, tớ nhiều công nhiều việc, không cần tranh giành với cậu làm gì. Dù sao cũng chúc mừng" Kì A Ngọc nghiến răng, cô ta nghe mấy lời của Mộc Kỳ Uyên chẳng lẽ không hiểu ý tứ của cô? Cô thật giỏi, càng lúc càng thấy thay đổi rồi.

"Nhưng cũng nhắc cậu một câu, làm công việc này quan trọng phải có người chống lưng mới mong đứng vững được trong nghề. Ở nơi này thân cô thế cô, ai giúp được cậu chứ?" Kì A Ngọc vẫy một chiếc taxi đến, trên môi nở nụ cười đắc thắng. Ả biết Mộc Kỳ Uyên điểm yếu không có người làm hậu phương cho. Ở thành phố này muốn lăn lộn trong nghề, từ thời trang đến giải trí đều cần có người chống lưng may ra mới vững vàng. Mà cụ thể người chống lưng ở đây chính là các đại gia, tiền bạc không thiếu, quyền lực vô hạn, muốn gì được nấy.

"A, phải rồi... Tớ sẽ cố gắng. Cậu yên tâm, tớ sẽ không phiền đến cậu đâu. Thời gian qua để cậu giúp đỡ nhiều rồi" Mộc Kỳ Uyên nhếch môi, Kì A Ngọc đúng là thâm sâu khó lường. Cô ta nhắc nhở cô không phải ý tốt lành gì. Cô tất nhiên biết ở thành phố này việc tìm kẻ chống lưng rất quan trọng, cô lại là người không may mắn, sau lưng ngoại trừ bố mẹ thì không có ai. Vậy ngoại trừ Kì A Ngọc ra cũng không thể nhờ vả được ai. Ý tứ của Kì A Ngọc chính là muốn cô xin cô ta làm hậu phương cho mình, đỡ đần trong công việc.

Kì A Ngọc thấy cô không hiểu điều mình nói liền giận dữ, taxi vừa đến lập tức ngồi lên, hoàn toàn không quan tâm đến Mộc Kỳ Uyên. Cô ở bên ngoài vuốt sống mũi sau đó mới vào sau, chỉ cho bác tài địa điểm cần đến rồi ngồi im lặng không nói gì. Mộc Kỳ Uyên chống tay suy nghĩ, đây đúng là vấn đề nan giải a. Cô biết tìm ai làm hậu phương cho mình bây giờ?

.

"Chị Kì, có quản lý ở Quan thị đến gặp chị về hợp đồng bữa trước" Trợ lý Duyên chạy ra đón Kì A Ngọc ở đại sảnh Tịch thị, trên tay cầm hợp đồng kẹp trong bìa cứng đưa cho cô ta. Kì A Ngọc lạnh lùng giật lấy, cúi mặt xem rồi chán nản vứt trả lại.

Mộc Kỳ Uyên theo sau hai người phía trước đi tới phim trường, một mảnh ồn ào truyền ra làm cô tò mò. Tịch thị từ bao giờ trở thành cái chợ như vậy? Tụm năm tụm bảy thành một đám, cãi nhau hay là tám chuyện mà lớn tiếng như thế không biết?

"Chuyện gì vậy? Ồn ào quá đi thôi" Kì A Ngọc vừa vào đến cửa liền quát lên, tất cả mọi người bên trong lập tức im lặng. Các nhân viên tách ra hai bên tránh đường cho Kì A Ngọc, trên khuôn mặt ai cũng xuất hiện vẻ lo lắng sợ sệt.

"Kì tiểu thư tới rồi sao? Tôi chờ cô đã lâu rồi đó" Một người đàn ông trung niên thân hình béo mập đi từ trong đám đông ra, trên tay cầm một sấp giấy cười hề hà với Kì A Ngọc.

"Quản lý Vương, tưởng là ai gây rối loạn hoá ra là ông. Có chuyện gì?" Kì A Ngọc nhếch môi khinh bỉ lên tiếng, cô ta liếc về phía người nam nhân bên cạnh, anh ta lập tức mang ghế đến cho cô ta ngồi.

"Kì tiểu thư, tôi đến vì hợp đồng mẫu đồng hồ hôm trước. Tiểu thư, Tổng giám đốc chúng tôi không vừa ý với bộ hình cô đã chụp nên..." Quản lý Vương suýt xoa, vế sau ông ta không dám nói nhưng ai nghe cũng có thể hiểu. Mộc Kỳ Uyên nhếch môi cười lạnh, dựa vai vào cửa xem trò vui.

"Sao? Không vừa ý thì chụp lại, chẳng lẽ ông muốn huỷ hợp đồng?" Kì A Ngọc gượng nói, cô ta nghiến răng hít khí lạnh gằn từng tiếng. Kẻ họ Vương này trước mặt nhiều người muốn hạ thấp thanh danh cô sao? Chẳng lẽ muốn mọi người biết một mẫu ảnh có danh tiếng, kiêu ngạo, tự mãn như cô lại bị huỷ hợp đồng do chụp xấu? Như vậy không phải muốn người ta cười chê sau lưng cô sao?

"A, Kì tiểu thư, chúng tôi không muốn làm khó cô. Nhưng Tổng giám đốc chúng tôi..."

"Tôi cũng không muốn làm khó ông. Quản lý Vương, huỷ hợp đồng đền 50%" Kì A Ngọc tức giận cắt ngang lời của lão mập ú, gương mặt sắp không thể nhịn được nữa.

"Tiểu thư, chụp không đạt huỷ hợp đồng chúng tôi đền 25%, đây không phải vấn đề lớn" Quản lý Vương cũng là một lão già ranh ma trong nghề, tất nhiên không dễ bị cô gái như Kì A Ngọc xách mũi. Hắn ta nghiêm mặt, vẻ xuề xoà lấy lòng biến mất, ánh mắt cũng dấy lên sự mất kiên nhẫn. Mộc Kỳ Uyên nhướn mày, thời cơ của cô tới rồi.

"Ấy, đừng vội như vậy. Quản lý Vương, chuyện huỷ hợp đồng với ông là chuyện nhỏ nhưng đối với Kì tiểu thư lại là chuyện lớn nha. Ông xem, huỷ hợp đồng rồi cả công ty của ông và công ty chúng tôi sẽ mất đi hoà khí, lại ảnh hưởng danh tiếng tiểu thư. Không có lợi gì hết, hay là tìm một người thay thế được không? Một đôi tay thôi, không ai nhận ra đâu" Mộc Kỳ Uyên chạy đến trước mặt quản lý Vương lấy lòng, cô đưa bàn tay như đuôi hồ ly của mình ra, lập tức hai mắt lão sáng rực.

"Được được, cô gái này có đôi tay thật sự quá đẹp. Tốt lắm, Kì tiểu thư, chúng ta bàn bạc lại hợp đồng được chứ?" Quản lý Vương làm việc qua nhiều người đẹp cũng chưa thấy qua đôi tay nào tuyệt mĩ như vậy. Các ngón thay thon dài, cong đều dẻo dai như đuôi hồ ly, các đường gân nổi lên không thô kệch lại rất mềm mại, điểm thêm chiếc nhẫn kim cương nhỏ ở ngón giữa càng khiến đôi tay có sức hút, tinh tế mĩ miều.

"A Ngọc, cậu có đồng ý không?" Mộc Kỳ Uyên nghiêng đầu cười vô tội, cô làm ra vẻ quan tân giúp đỡ Kì A Ngọc nhưng thật ra là đang cướp trắng trợn công việc của cô ta, khiến cô ta bẽ mặt.

Kì A Ngọc toàn thân run rẩy, tức đến hai bàn tay cuộn chặt. Kì A Ngọc càng ngày càng thấy Mộc Kỳ Uyên thay đổi rồi, có bản lĩnh phản kháng, cướp công việc của cô ta lại còn khiến cô ta mất mặt. Người khác nhìn vào sẽ thấy cô ta không đủ năng lực, bị người ta đến gặp đòi huỷ hợp đồng, phải nhờ đến bạn thân hỗ trợ giúp đỡ mới không bị hớ. Nếu còn bị lộ ra cả vị trí đại diện của Anna Lệ cũng không được đảm nhiệm, vậy cô ta còn mặt mũi nào nữa? Không phải lập tức trở thành trò cười sao?