Kì A Ngọc bật dậy khỏi ghế, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Mộc Kỳ Uyên rồi hung hăng giật lấy hợp đồng trong tay quản lý Vương, quay người đi vào phòng chờ. Quản lý Vương cùng trợ lý Diệp vội chạy theo sau, để lại một đám người đang bàn tán xôn xao.
Mộc Kỳ Uyên chắp hai tay ra sau lưng, ưỡn người nhìn bóng dáng Kì A Ngọc. Cô không phải có ý muốn cướp công việc của cô ta, làm cô ta bẽ mặt. Chỉ là nước cờ này đối với cô có lợi, cô không thể bỏ qua.
Mộc Kỳ Uyên ngồi bên ngoài, cô không quan tâm lắm đến những người nhân viên đang bàn tán cái gì. Nhưng không hiểu sao, câu chuyện của bọn họ càng lúc càng lọt vào tai cô. Cái gì mà đại diện Blue Ice liệu có được Kì A Ngọc đảm nhiệm hay không? Nhìn kiểu thái độ không vui như vậy có lẽ bị từ chối chăng?...
'Rầm...'
"Mấy người nhiều lời quá rồi. Công ty này thiếu việc cho mấy người làm sao? Rảnh rỗi ở đó tám chuyện thì nghỉ hết ở nhà đi, đừng tới đây làm ồn" Giọng nói giận dữ, the thé chanh chua vang lên khiến đám đông giật mình im hết miệng. Không ai dám hó hé lời nào, toàn bộ cúi gằm mặt giả vờ như không biết. Kì A Ngọc liếc một cái sắc bén vào đám nhân viên rồi hậm hực rời đi.
"Ơ... khoan đã Kì tiểu thư" Trợ lý Diệp chạy vọt ra từ trong phòng chờ nhưng bóng dáng Kì A Ngọc đã biến mất sau hành lang. Cô gái trẻ nét mặt hụt hẫng, đôi tay cầm chặt sấp giấy hơi chùn lại.
"Cô gọi cô ấy có chuyện gì sao?" Mộc Kỳ Uyên thấy Kì A Ngọc rời đi cũng không buồn ở lại, vừa hay có lý do chính đáng để ra khỏi phim trường này, quá tốt.
"A, Mộc tiểu thư, đây là hợp đồng mới cần đưa đến cho Tổng giám đốc xem. Thật không may tôi còn có cuộc họp nên..." Trợ lý Duyên ậm ừ, tay nửa muốn đưa sấp giấy cho Mộc Kỳ Uyên nửa sợ sệt rụt rè. Mộc Kỳ Uyên lập tức cầm lấy, cúi đầu chào quản lý Vương đang sắp đồ trở về rồi nói nhỏ với Diệp Duyên.
"Để tôi mang đi giúp cô. Tạm biệt, hẹn gặp lại sau" Mộc Kỳ Uyên mỉm cười duyên dáng, cô muốn để lại ấn tượng tốt với những người nhân viên trong phim trường này. Họ là những người làm việc nhiều với Kì A Ngọc, quen cái tính kiêu ngạo của cô ta. Giờ cô cũng xem là người mới của công ty, mang cho họ ấn tượng tốt, họ sẽ đối đãi với cô tốt, giúp cô nói vài lời dễ nghe với cấp trên chăng?
Diệp Duyên 'a' một tiếng rồi cảm ơn rối rít, môi hồng cong lên hình vòng cung mỗi lúc một sâu.
.
Mộc Kỳ Uyên đứng dựa vào thang máy, một cảm giác mát lạnh truyền vào da thịt đến từng dây thần kinh khiến cô tỉnh táo. Cô còn đang suy nghĩ không biết phải tìm ai làm hậu phương cho mình...
'Ting...' Cửa thang máy mở ra, tầng Tổng giám đốc vắng tanh không một bóng người, ước chừng không gian tĩnh lặng đến mức còn nghe nhỏ tiếng mè nheo của cô gái.
Mộc Kỳ Uyên tiến lại gần cửa văn phòng, người vừa rồi đi vào có lẽ quá vội nên còn chưa đóng kín cửa. Cô chỉ cần ghé tai vào liền có thể nghe thấy ở bên trong bàn luận cái gì.
"Anh, anh xem tên quản lý đó có quá đáng không? Hắn ta chính là muốn bắt nạt em a~~~" Kì A Ngọc thút thít kêu khóc, cô ta dụi đi nước mắt trên mi, bộ dáng đáng thương vô cùng.
"Không cần khóc. Em để cho Mộc Kỳ Uyên làm cũng được, cô ấy có lẽ phù hợp hơn. Em còn nhiều việc khác, sao lại so đo với cô ấy làm gì?" Tịch Lâm câu này thốt ra có mấy phần bênh vực Mộc Kỳ Uyên, mấy phần miễn cưỡng dỗ dành Kì A Ngọc.
"Nhưng..."
"Không nhưng gì hết. Chỉ cần không gây tổn thất cho công ty thì cái gì anh cũng chấp nhận cho em" Tịch Lâm buông tài liệu trên tay xuống, sự mệt mỏi giấu bên trong hành động ân cần lau nước mắt của Kì A Ngọc.
Mộc Kỳ Uyên câu này ý tứ rõ ràng, Tịch Lâm đây là đang không muốn đáp ứng mong muốn của Kì A Ngọc về việc gì đó. Anh ta biết rõ khả năng cô ta thấp, dễ gây tổn thất nên dường như đều suy tính nặng nhẹ những công việc hỗ trợ cho Kì A Ngọc, giảm thiểu khả năng gây tổn thất cho Tịch thị. Hơn nữa từ khi bắt đầu cho cô ta làm việc ở Tịch thị, tiền đầu tư gấp nhiều lần lợi nhuận cô ta mang lại. Chính vì điều này nên hầu như các công ty kết hợp làm việc với Kì A Ngọc đều không chọn cô ta làm đại diện cho sản phẩm lớn mà chỉ để cô ta chụp các đồ thứ cấp trong công ty họ. Nhưng nhiều công ty hợp lại thì đối với một Kì A Ngọc cũng xem như minh tinh ngành thời trang, không quá tệ.
Mộc Kỳ Uyên còn đang mải suy nghĩ thì từ phía sau, bả vai bị một lực mạnh đập lên. Cô giật mình suýt hét toáng.
"Cô làm gì ở đây vậy?" Chị Hà thắc mắc cau mày hỏi Mộc Kỳ Uyên. Cô sợ bị bên trong phát hiện nên vội kéo chị ta qua một bên, dúi hợp đồng mới vào tay chị.
"Chị Hà, bây giờ em có việc gấp. Một lát chị đưa cái này cho Tổng giám đốc giúp em nhé" Sau đó cô chuồn đi mất không nán lại.
Mộc Kỳ Uyên tinh thần sảng khoái, cô nhảy nhót rời khỏi đại sảnh Tịch thị, bắt một chiếc taxi ra bờ sông thành phố. Cô muốn đi dạo, dù sao bây giờ cũng còn sớm, về nhà thì buồn chán nên đi dạo một lát sẽ tốt hơn.
Cô hít thở không khí trong lành của bờ sông này, vì nó cách trung tâm thành phố hơi xa nên rất ít người qua lại. Nhất là vào thời điểm này thì lại càng vắng. Cô đi dọc theo bờ sông với những thảm cỏ xanh mướt không một cọng rác nào, sự thoái mái, cảm giác tự do tự tại tràn ngập thân xác yêu kiều của Mộc Kỳ Uyên. Cô mỉm cười, cô đã biết tìm ai để làm hậu phương cho mình rồi. Đúng, chính là 'những' người đó, không thể sai được.
'Gâu... gâu... gâu' Tiếng cún sủa làm Mộc Kỳ Uyên đang chìm trong dòng chảy suy nghĩ giật mình, cô hốt hoảng nhìn thứ nhỏ nhắn, lông xù, móng vuốt nhọn đang cào dưới chân mình.
"Ấy, cún con à, ngươi tại sao không đi với chủ mà lại ở đây? Đi lạc sao?" Mộc Kỳ Uyên thích thú bế chú chó con với bộ lông xù bé nhỏ lên nựng. Nhìn vòng cổ cùng móc khoá dây dẫn bị đứt, chắc có lẽ là chủ nhân đang dắt đi thì đứt dây nên bị lạc.
Mộc Kỳ Uyên ôm chó trong tay, hai mắt hơi nheo lại ngó xung quanh bờ sông xem ai là chủ của con cún này. Cô vuốt cái lưng cùng mấy cái chân ngắn cũn của nó, lòng thầm vui vẻ yêu thương.
"Xin lỗi tiểu thư, Tiểu Bạch của tôi làm phiền tiểu thư rồi..."