Danh Họa

Chương 48: Hẹn hò

Chương 48: Hẹn hò

Editor: Ballantine’s -18 chủi, em gái nhà bên ngây thơ, trong sáng.

Mặc dù Giản Mặc Thư nói với Du Họa đi ra ngoài chơi, nhưng anh chỉ nảy ra ý định tức thời, cũng chưa có kế hoạch định làm cái gì cả.

Anh cúi đầu hỏi ý kiến Du Họa: "Có chỗ nào em muốn đi hay không? Hoặc là muốn đến quán ăn nào?"

"Hình như không có." Du Họa vô tội nhìn lại anh: "Em nghe theo thầy Mặc Thư sắp xếp hết."

Giản Mặc Thư véo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: "Anh cũng không có kinh nghiệm."

Trước khi chưa gặp được Du Họa, anh là một người không có lịch sử yêu đương, cả ngày không phải ra khỏi nhà vẽ cảnh thực thì chính là ru rú ở trong nhà vẽ tranh, phương diện hẹn hò với con gái này thật sự là biết vô cùng ít.

"Đây xem như là lần hẹn hò đầu tiên của chúng ta sao?"

"Đúng không?"

Du Họa nghiêm túc suy nghĩ, hình như thật sự là vậy. Quen Giản Mặc Thư hơn một tháng, phần lớn thời gian đều ở trong nhà mang tiếng là học hành làm việc mà làm một chút vận động hài hòa, lúc anh đến trường đón cô về thỉnh thoảng sẽ cùng đi siêu thị mua chút đồ

hoặc là ăn một bữa cơm bên ngoài rồi về, rất có dáng điệu của vợ chồng già, hai người hẹn hò riêng đúng thật sự là chưa từng thử qua.

Trong lòng Du Họa từ từ phấn khích nhảy lên.

Hẹn hò nha... thật sự là một từ ngữ tốt đẹp tràn ngập cảm giác nghi thức.

"Vậy những đôi tình nhân khác hẹn hò làm những gì, chúng ta làm theo một lần là được rồi!"

Trước tiên bọn họ đưa file ghi âm đến nộp cho phòng giáo dục đạo đức và tư tưởng, biết nhà trường đã có quyết định xử phạt với Từ Diệu, bởi vì anh ta là tòng phạm, hơn nữa lại chủ động thẳng thắn nhận lỗi với nhà trường, thái độ rất tốt, hơn nữa Du Họa cũng giúp đỡ xin xỏ, chỉ phạt ghi lại tội danh, hình phạt nhẹ, nhưng mà sẽ viết trong hồ sơ có thể ảnh hưởng đến công việc sau này.

Còn về phần Tần Nhĩ Na, có Từ Diệu tố cáo, hơn nữa có file ghi âm này, tin tưởng sẽ nhanh chóng có kết quả.

Ra khỏi cổng trường, Giản Mặc Thư đề nghị tùy ý đi shopping, dù sao cách viện mỹ thuật Giang Thành không xa chính là một khu buôn bán, đầy đủ mọi thứ ăn nhậu chơi bời, chờ tối nay chơi đủ rồi muốn về lấy xe cũng được, Du Họa vui vẻ đồng ý.

Buổi chiều thời tiết rất nóng, mặc dù hai người đi dưới tàng cây nhưng vẫn ra một lớp mồ hôi mỏng, vì vậy Giản Mặc Thư đi vào cửa hàng đồ ngọt bên đường mua kem đưa cho cô.

Lúc Du Họa nhận lấy, vừa nhìn là thấy vị hương thảo cô thích, vui sướиɠ múc một miếng đút vào miệng, cảm giác lạnh lẽo nhẹ nhàng thoải mái lướt qua trong khoang miệng, sức nóng trong cơ thể được tản ra hơn nửa.

Du Họa vùi đầu vào múc kem ăn hơn một nửa mới phát hiện chỉ có một mình cô ăn, "Thầy Mặc Thư, của anh đâu?"

"Không mua." Một tay Giản Mặc Thư chống lên trán cô, một tay thì đặt lên trên lưng cô, đưa cô cùng đi: "Không tiện."

"Vậy em đút cho anh." Du Họa múc một muỗng đưa đến bên miệng anh.

Giản Mặc Thư hơi hơi mở miệng, nghiêng đầu ngậm lấy chiếc muỗng vào trong, cuối cùng còn dùng đầu lưỡi liếʍ liếʍ thìa chưa đã thèm: "Ngọt lắm."

Du Họa nhìn thấy dáng vẻ nheo mắt vươn đầu lưỡi của Giản Mặc Thư, cứ cảm thấy tràn ngập vẻ quyến rũ, cô rút muỗng ra, lại múc một miếng bỏ vào miệng mình, kem nhanh chóng tan ra trong khoang miệng ấm áp, cô định mυ'ŧ chiếc muỗng theo thói quen mới cảm thấy có gì đó không đúng.

Chiếc muỗng múc kem cô vừa ăn bị thầy Mặc Thư ăn vào miệng, dùng đầu lưỡi liếʍ, sau đó cô lại cho chiếc muỗng bị liếʍ này vào trong miệng mình... bốn bỏ lên năm tương đương cô đang ăn nước miếng của thầy Mặc Thư.

Du Họa bây giờ mới từ từ định thần lại, câu "ngọt lắm" kia là chỉ kem hay là chỉ... cô?

Dưới ánh mắt chăm chú mang theo hàm ý của Giản Mặc Thư, Du Họa đỏ bừng mặt, vẫn là anh một miếng em một miếng, cùng với Giản Mặc Thư chia sẻ ly kem.

Thấm thoát bọn họ đã đến cửa vào bên hông của trung tâm thương mại. Giản Mặc Thư chỉ vào màn hình TV treo ở phía trên, bên trong đang chiếu trailer của bộ phim điện ảnh sắp chiếu: "Muốn xem phim điện ảnh không?"

Du Họa nghĩ đến bản thân mình đã lâu rồi chưa xem phim, há miệng đồng ý.

Rạp chiếu phim ở tầng bốn của trung tâm thương mại, hai người đi thang cuốn lên, rất nhanh đã đến. Giờ này phần lớn phim đã bắt đầu chiếu, muốn xem cũng chỉ đợi một hai tiếng nữa, thời gian phù hợp sắp tới cũng chỉ có một bộ phim tình yêu và một bộ phim chiến tranh gián điệp.

Dù sao hai người cũng đến hẹn hò, đương nhiên thích hợp xem phim tình yêu, còn đặc biệt chọn sảnh tình nhân.

Nhưng mà xem một nửa thì Du Họa đã hối hận. Không có gì khác, chỉ đơn giản là nội dung kịch bản thật sự rất không đâu vào đâu, mặc dù diễn viên cũng xem như có kỹ thuật diễn nhưng cũng không cứu được sự vụng về của biên kịch.

Du Họa ngáp một cái, vừa mới duỗi chân ra đã bị bàn tay bên cạnh mò vào trong quần áo làm sợ đến mức lùi lại vào ghế.

"Anh, anh định làm gì?"

Giản Mặc Thư kéo cô vào trong ngực, tay mơn trớn trên làn da trơn bóng của cô, cách lớp áo ngực nắm lấy ngọn tuyết phong của cô: "Làm chút chuyện thú vị."

Trên màn ảnh lớn vừa vặn chiếu đến nam nữ diễn viên kéo rèm, hình ảnh hai bóng người dần dần hòa làm một, hiện tại cơ thể của Du Họa và Giản Mặc Thư cũng dính lại một chỗ bị anh vuốt ve bộ ngực, hình ảnh ăn khớp với nhau.

Hai bên tròn trịa vô cùng đầy đặn bị bàn tay to của người đàn ông nhào nặn giống như nhào bột, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng cảm thán bên tai của anh "Con thỏ nhỏ của Họa Họa mềm quá." Áo trước trực đã lộ ra hình dạng mu bàn tay của người đàn ông, lại còn đang nắn bóp không ngừng, chỉ cần là người có mắt vừa nhìn vào đã biết cô đang bị người ta chơi đùa ngực.

Du Họa dựa vào cánh tay Giản Mặc Thư, người khẽ run, vô cùng sợ hãi bị người xung quanh phát hiện, không ngừng từ chối bàn tay làm loạn của Giản Mặc Thư: "Đừng, đừng sờ, sẽ bị nhìn thấy..."

Giản Mặc Thư cười nhẹ một tiếng, thơm nhẹ lên má của cô: "Sợ gì chứ, những người khác sẽ không thèm đếm xỉa gì đến chúng ta, bọn họ đều tự mình chơi hết."

Bàn tay to lách đến sau lưng cô, tháo gài áo, vén áo ngực lên để lộ bộ ngực của cô, ngón tay thô ráp chà xát quả anh đào, nhanh chóng khiến chúng đứng thẳng lên.

"Chúng ta cũng tự mình chơi."