Chương 47: Gieo gió gặt bão.
Editor: Ballantine’s -18 chủi, em gái nhà bên ngây thơ, trong sáng.
Ngọn nguồn của nỗi oán hận đương nhiên không chỉ dừng lại ở đó.
Bố mẹ nuôi càng ngày càng tệ hơn, không chỉ lơ là Na Na, còn ngược lại áp bức cô ta, muốn cô bé bỏ kỳ thi lên trung học trên thị trấn mà lập gia đình, dùng sính lễ để nuôi dưỡng người mà cô ta phải gọi là em trai. Vất vả lắm cô ta mới có thể đi làm thuê vào mùa hè kiếm đủ một năm học phí vào trung học, nhưng xuất thân nông thôn khiến cô ta bị bạn cùng học trung học xa lánh, bị châm biếm, bị hãm hại.
Sự vui sướиɠ khi người gặp họa "đoạt" được gia đình từ nhiều năm trước sớm đã biến thành biết vậy chẳng làm như hiện tại.
Cuộc sống hỏng bét như bây giờ vốn nên thuộc về Quả Táo! Cuộc đời của cô ta đáng ra không phải như vậy!
Tần Nhĩ Na cứ một lần rồi một lần nói với bản thân mà chống cự trong quá khứ.
Cho dù tình huống sau này được cải thiện rất lớn, nhưng cô ta vẫn không quên được những ngày đen tối có thể dùng từ "cực khổ" để hình dung này.
Vốn dĩ Quả Táo chỉ là một sự tồn tại trong tinh thần của Tần Nhĩ Na làm đối tượng cho cô ta xả giận, Tần Nhĩ Na cũng không định tìm kiếm Quả Táo làm gì cả, nhưng mà trùng hợp thay, Quả Táo lại cùng thi vào cùng một trường đại học với cô ta, còn được phân vào cùng một phòng ký túc xá.
Cho dù lúc đó Quả Táo đã đổi tên thành Du Họa, nhưng mà dù là tướng mạo hay là tính tình im lặng trước đây cũng chẳng thay đổi gì nhiều, Tần Nhĩ Na vừa liếc mắt một cái đã nhận ra.
Quả Táo sống rất khá.
Nhìn thấy cả người cô phát ra hơi thở vô hại, hoàn toàn là một viên ngọc thô chưa từng trải qua mài dũa ác ý, Tần Nhĩ Na không cần phải suy nghĩ chút nào đã có thể đưa ra kết luận này.
Lúc cô ta đang phải chịu ác ý ở gia đình và trường học, Quả Táo lại yên tâm tránh dưới sự che chở của bố nuôi rất tốt, không công bằng!
"Cô cảm thấy trước đây là lỗi của tôi à?" Du Họa không thể tin hỏi ra tiếng.
"Chẳng lẽ không đúng sao?" Nhớ đến đủ loại chuyện trong quá khứ, ánh mắt Tần Nhĩ Na kiên định hơn: "Tôi phải chịu những tội đó thay cho cô, trả lại cho cô cũng đâu có gì không đúng đâu."
"Cho nên, bình thường bị châm biếm vô cớ, thậm chí bị người trên mạng bịa đặt gì đó cũng là tội lỗi cô chịu thay tôi sao? Cô cũng muốn trả lại cho tôi à?"
"Đúng vậy." Tần Nhĩ Na trừng lớn mắt, thậm chí khuôn mặt hơi trở nên vặn vẹo, dáng vẻ giống như chìm vào những hành động điên rồ: "Những gì tôi trải qua trước đây, đều sẽ cho cô trải nghiệm một lần."
Du Họa bị tức đến phát cười: "Đường là do chính cô bằng lòng chọn, những gì cô gặp sau này cũng không phải do tôi tạo ra, thật sự muốn truy cứu nguồn gốc tội lỗi, là những người tạo nên những chuyện đó cho cô, mà tuyệt đối không phải là người trùng hợp sinh bệnh là tôi."
"Dáng vẻ này của cô, sẽ chỉ khiến tôi cảm thấy đáng thương, lại đáng cười. Gặp phải người không tốt đẹp, bị bố mẹ nuôi thờ ơ, áp bức, vì sao không cầu cứu? Viện trưởng đã dạy chúng ta rất nhiều lần, nếu gặp tình huống này có thể liên hệ với viện phúc lợi lấy lý do bố mẹ nuôi không làm tròn bổn phận mà bỏ đi mối quan hệ này, quay trở lại viện một lần nữa.
Nếu như dựa theo logic của cô, nếu về lại viện phúc lợi, đương nhiên sẽ không gặp những chuyện sau này, nhưng mà cô không làm, bởi vậy mới phát sinh tất cả mọi chuyện, có phải cô gieo gió gặt bão hay không?"
"Cô nói bậy!" Tần Nhĩ Na thất thố đứng lên.
"Nếu như mấy năm nay cô đều dùng ý tưởng cực đoan này để kiên trì sống, cô còn phải cảm ơn tôi mới đúng. Cô cảm thấy hận tôi có thể cho cô sống khá hơn một chút, tôi không sao hết, chỉ cần không làm hành động thực tế tổn thương đến tôi."
"Nhưng bây giờ cô không chỉ bịa đặt tôi tìm người thi hộ bài chiêu mộ, đi cửa sau, còn liên lụy đến người bên cạnh tôi, tôi sẽ truy cứu cô không buông tha đâu."
"Tôi tin tưởng chuyện này nhà trường sẽ cho tôi công bằng."
Du Họa cũng đứng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt căng muốn nứt ra của Tần Nhĩ Na: "Cho dù cô có bôi đen sự thật đến thế nào, trắng vẫn là trắng, sẽ không vì dính vào chút dơ bẩn liền thay đổi bản chất."
Bàn tay Tần Nhĩ Na giơ lên trong một giây đã bị người khác nắm lấy.
Giản Mặc Thư lao ra từ một góc đến chắn trước mặt Du Họa, ngăn cản Tần Nhĩ Na đang định hành hung, sức kiềm chế anh kiểm soát rất hợp lý, vừa khống chế Tần Nhĩ Na chặt lại, lại không dùng lực quá mạnh để lại dấu khiến cô ta có thể mượn chuyện này làm chuyện ác.
"Tần tiểu thư lại muốn thêm một tội danh đánh người trước mặt mọi người sao?"
Lúc nãy Tần Nhĩ Na quát to đã hấp dẫn sự chú ý của không ít người trong quán cà phê, bàn tay cô ta vừa giơ lên, dường như tất cả mọi người đều nhìn về đây, còn có người giơ điện thoại lên quay video.
Tần Nhĩ Na giật mình, chần chừ lần lữa, cuối cùng im lặng rút lui, rút ra khỏi bàn tay Giản Mặc Thư, vội vàng che mặt chạy đi, còn để lại một câu "Chờ xem."
Thấy đương sự đi rồi, không còn chuyện gì ầm ĩ để xem nữa, người trong quán cà phê tiếp tục tự làm những việc khác của mình.
"Có bị thương hay không?" Giản Mặc Thư ngồi xuống, chen chúc cùng chỗ với Du Họa, ôm cô, vuốt ve khuôn mặt cô.
"Không có, cô ta bị anh chặn lại rồi, chẳng lẽ có thể cách không khí đánh em sao?"
Giản Mặc Thư bật cười: "Vậy thầy Mặc Thư xuất hiện đúng lúc như vậy, có phải nên được thưởng một cái hôn hay khong?"
"....Được rồi." Du Họa quay đầu lại hôn anh một cái chẳng có thành ý gì.
Giản Mặc Thư hiếm thấy được dễ dàng thỏa mãn, không so đo việc cô qua loa lấy lệ, lấy điện thoại di động vẫn đang trong cuộc gọi với Du Họa, ấn dừng trên mặt bên cạnh, chuyển đến file ghi âm như trước.
"Mặc dù nội dung ghi âm cuộc nói chuyện của bọn em không thể làm chứng cứ trực tiếp theo pháp luật, nhưng giao cho nhà trường xử lý chuyện này là đủ rồi, em muốn cô ta chịu loại trừng phạt gì?"
Câu hỏi rất lâu không có người trả lời, Giản Mặc Thư cúi đầu liếc mắt nhìn cô gái nhỏ trong lòng một cái, phát hiện cô đang ngẩn người, "Sao thế?"
"...Em đang nghĩ, một người có thể có hạnh phúc hay không, hình như thật sự phải xem vận khí."
"Đúng, nhưng mà lại không hoàn toàn đúng." Giản Mặc Thư đặt cằm trên đầu Du Họa, cọ cọ mái tóc mềm của cô: "Nếu như em muốn nói Tần Nhĩ Na, vận khí của cô ta thật sự không tốt lắm. Nhưng cái thứ như vận khí này, rất huyền diệu, khó giải thích, thật ra rất nhiều người cho rằng may mắn thực ra là kết quả do người ta cố gắng nắm lấy."
"Không phải có câu chicken soup* gì đó?" Giản Mặc Thư nhớ lại một chút: "Càng cố gắng, càng may mắn, đại khái chính là ý này."
*Chicken soup: Súp gà cho tâm hồn.
"Giống như Họa Họa, thầm lén muốn để thầy Mặc Thư làm, suy nghĩ nhiều năm như vậy, nếu không phải trước đây Họa Họa cố lấy dũng cảm nắm bắt cơ hội làm người mẫu khỏa thân của anh, làm sao có chúng ta như bây giờ?"
Bỗng nhiên bị nhắc đến chuyện cũ đến bây giờ vẫn còn thấy ngại, mặt Du Họa đỏ thành một ráng mây, âm thanh phản bác cũng vô cùng nhỏ: "Đâu phải nghĩ rất nhiều năm..."
"Vậy vẫn là muốn mà." Giản Mặc Thư ôm Du Họa, dời đi sự chú ý của cô, cắn cắn vành tôi cô: "Đã hơn mười ngày không được làm thoải mái, nếu không thì đêm nay chúng ta..."
"Không được... ngày mai còn phải gặp ban giám khảo!"
Du Họa vừa nghe thấy đã hoảng sợ, cái thể lực đó của Giản Mặc Thư, mặc dù là cách ngày làm một lần, nhưng hôm sau cô vẫn đau xương sống, đau lưng đau eo, bây giờ lại nghẹn nhiều ngày như vậy, nếu như đêm nay làm thỏa thích, ngày mai cô có thể đứng vững chân sao?"
"Ngày mai gặp ban giám khảo với việc đêm nay chúng ta ra ngoài chơi có quan hệ gì sao?"
Nhìn thấy vẻ mặt cười nhạo của Giản Mặc Thư, Du Họa biết bản thân đã bị anh khiến cho cố ý hiểu sai.
"Anh hư hỏng!"