Phía Trước Có Hổ, Đằng Sau Là Sói

Chương 37

Tần Dương vâng một tiếng.

Sắc mặt Tần Luật dịu đi, “Em tự lên trên ngủ đi. Anh... E hèm, đến đơn vị một chuyến.” Hắn không tự nhiên hắng giọng.

Tần Dương cũng không chú ý đến công việc của anh trai mình, lúc xuống xe, Tần Luật lại bổ sung một câu: “Ngày mai đừng đến chỗ chị Lạc Lạc của em nữa. Đến nghĩa trang cúng bái ba mẹ đi.”

Tần Dương nhíu nhíu mày, nhưng vẫn ừ một tiếng, đóng cửa xe, đi lên lầu.

Ở cầu thang cũ kỹ, nghe thấy tiếng xe bên ngoài rời đi, Tần Dương nhịn không được cười lạnh.

Anh trai cậu thật đúng là tinh ranh, cho dù không nhìn ra tâm tư của cậu đối với Hứa Lạc, nhưng vẫn đề phòng không cho cậu và Hứa Lạc có cơ hội ở chung một mình.

Về đến nhà, Tần Dương lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho Hứa Lạc, nói rõ ngày mai muốn đi tảo mộ, sẽ không đến chỗ cô, còn gửi một biểu tình nước mắt.

Hứa Lạc lại gửi tới một khoản chuyển khoản, còn có một đoạn tin nhắn rất dài, đại khái là nói, cô biết cậu muốn độc lập về tài chính càng sớm càng tốt, nhưng ngày lễ thì đừng vội làm việc bán thời gian, kẻo lại tự làm mình kiệt sức, thừa dịp đại học coi như rảnh rỗi, phải hưởng thụ khoảng thời gian này thật tốt, đi chơi với bạn học, có nữ sinh thích thì cũng có thể hẹn ra ngoài, giữ lại tiền mua quà tặng cho các cô gái hoặc đãi họ ăn món gì đó.

Cuối cùng bày tỏ nếu có khó khăn phiền não gì cần giúp giải quyết có thể tìm cô.

Tần Dương nhìn chằm chằm con số kia, lông mày nhíu chặt. Cho dù đã trưởng thành, nhưng chỉ cần còn nhỏ hơn hai tuổi, sẽ vĩnh viễn bị đối đãi như em trai sao?

Thật ra hôm nay nhìn thấy cô lần đầu tiên, cậu có chút ngây người.

Chiếc váy dài thắt eo với kết cấu và đường cắt tuyệt vời, mang giày cao gót nhỏ, cô trở nên... Trưởng thành tri thức, cậu đứng cạnh cô, cực kỳ... Không xứng đôi.

Tần Dương bởi vì nhận thức này mà chua xót hồi lâu.

Hai năm nay, cậu nỗ lực khiến bản thân trưởng thành như vậy, chính là hy vọng khi gặp lại cô lần nữa, có thể được cô dựa vào.

Kết quả phát hiện, cậu vẫn không đuổi kịp cô, ngược lại khoảng cách càng lớn hơn nữa.

Cậu không muốn làm em trai cô, cậu muốn làm người đàn ông của cô.

Nhưng bây giờ, ngay cả tư cách được cô coi là đàn ông cậu cũng không có. Vạch xuất phát quá tệ.

Tần Dương tựa vào lưng sô pha, có chút vô lực.

Là lúc nào khi đối diện với chị gái là cô, nổi lên tâm tư này? Tần Dương có lẽ sẽ không bao giờ quên được buổi tối đầu thu năm cậu mười sáu tuổi.

Khi khát nước tỉnh dậy, ly nước đầu giường trống rỗng, đành phải đứng dậy rót nước.

Vừa mở cửa phòng, lại nghe thấy tiếng rêи ɾỉ của phụ nữ, còn xen lẫn tiếng thở dốc nặng nề của đàn ông.

Nhà của họ là một cấu trúc thiết kế kiểu cũ, phòng ngủ ở cả hai bên được ngăn cách với phòng khách bằng một bức tường.

Tần Dương cách một bức tường lúc ấy sửng sốt.

Vừa thức dậy, ý thức có chút mông lung, còn chưa nghe ra đó là tiếng của Hứa Lạc, bởi vì quá kiều diễm, hắn bỗng chốc đã bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ nổi lên phản ứng, nhưng không có xúc động nhiều, chỉ nghĩ, anh trai hắn cũng quá đáng thật, thế mà lại có thể làm ở trong phòng khách…