Nguồn: Vespertine
Edit: Tiểu Vũ YY
Âm thanh trầm trầm như ma chướng, Hứa Lạc híp mắt hưởng thụ, cảm thán, "Bác sĩ Kỷ, anh tốt quá."
Nếu em chỉ là một cô gái bình thường, nếu em có một tâm lý vẹn toàn, thì tốt rồi.
Em có thể thích anh, dám nói rằng em thích anh, đại khái sẽ trở nên hạnh phúc bình dị như bao cặp đôi khác. Chỉ là nếu như vậy, em lại trở về yếu đuối giống như trước kia. Không ai thích người như vậy hết, hơn nữa cũng không có khả năng gặp được anh.
Kỷ Sâm cảm thấy căng thẳng, bởi ngữ khí kì dị của cô, có chút đau lòng cũng có chút hoảng hốt, nhẹ nhàng gặm cắn động mạch trên cổ cô, dưới háng thì dùng lực cắm.
Áp lực cùng du͙© vọиɠ lên cao, thân thể cô lại càng chặt chẽ, khoái ý muốn bắn sắp mất kiểm soát, khuôn mặt tuấn tú của Kỷ Sâm cơ hồ vặn vẹo.
Nhưng mà một loạt tiếng đập cửa làm gián đoạn hắn, "Bác sĩ Kỷ, anh có ở bên trong sao?" Là giọng nữ.
Hứa Lạc hoảng sợ.
Sắc mặt Kỷ Sâm thối mù, rút ra dươиɠ ѵậŧ nghẹn đúng lúc sắp bắn tinh, sưng to dữ tợn, tím ngắt.
Hắn móc ra khăn tay sạch sẽ, xoa xoa mảnh hỗn độn giữa hai chân của cô, mặc xong quần áo chỉnh tề giúp Hứa Lạc, mới thu thập qua loa cho bản thân.
Trong lúc đó, người ngoài cửa đã gõ rất nhiều lần, gọi rất nhiều lần. Vặn vặn tay nắm cửa, thấy khóa trái, biết có người, mới luôn kiên trì không ngừng nghỉ.
Kỷ Sâm không kêu Hứa Lạc đi đâu cả, xoay người đi mở cửa.
Hứa Lạc không muốn bị phát hiện, liền trốn xuống bàn làm việc của hắn, nhìn đến đôi giày cao gót còn ở bên ngoài, lại bò ra nửa người túm lấy, rồi gấp gáp lùi về.
Kỷ Sâm mở cửa xong, xoay người liền phát hiện không thấy Hứa Lạc nữa.
Hắn không quá kinh ngạc, đi trở về ngồi vào ghế xoay, kéo ghế sát vào bàn, chân dài che kín cô gái đang trốn dưới đó.
"Chuyện gì?" Hắn hỏi người gõ cửa.
Nữ y tá tiến vào, ngửi thấy được hương vị gì đó, còn chưa kịp cẩn thận suy nghĩ, đã bị âm thanh lạnh lùng dị thường lạnh của hắn cắt ngang, sợ tới mức có chút e ngại.
Hôm nay bác sĩ Kỷ giống như rất không vui nha, sắc mặt lúc mở cửa cũng rất không tốt.
Nữ y tá đem cơm hộp trên tay đặt lên bàn, "Giữa trưa không thấy anh đi ăn cơm, em liền mang về một phần anh thường ăn..."
Kỷ Sâm khẽ gật đầu, "Cảm ơn, anh gửi tiền trả lại em qua WeChat." Lấy di động, tìm tìm liên hệ.
"Không cần không cần, em..." Nữ y tá không biết nên nói như thế nào, không bao lâu, di động trong túi của cô ấy liền vang lên âm báo tin mới của WeChat, là Kỷ Sâm chuyển tiền cơm qua.
Nữ y tá khó xử, cúi đầu.
Hứa Lạc không nhìn thấy, nhưng cũng có thể cảm thấy sự xấu hổ cùng bi thương của cô gái.
Cô duỗi tay gãi gãi đầu gối của hắn.
"Không có việc gì thì trở về vị trí công tác đi, cơm trưa hôm nay cảm ơn em." Kỷ Sâm nhàn nhạt nói, không lạnh lùng muốn gϊếŧ người như lúc mới đầu nữa.
Nhưng nữ y tá vẫn cảm thấy, hôm nay hắn đặc biệt bất cận nhân tình. Ngày thường Kỷ Sâm tuy rằng không nhiều lời, nhưng vẫn là thật ôn nhu lễ độ.
Mỗi khi các cô gọi đồ ăn, tự tiện mời khách bác sĩ Kỷ, hắn đều sẽ mỉm cười nhẹ nhàng, ghi nhớ y tá nào tặng cho hắn, sau đó lần sau sẽ trả về một ly trà sữa hay điểm tâm ngọt.
"..."Nữ y tá gật gật đầu, vẻ mặt mất mát rời đi.
Bàn tay Kỷ Sâm để lên cái bàn, mượn lực đẩy lùi ghế ra sau.
Hứa Lạc cũng không đứng lên, bò ra tới, khuôn mặt nhỏ ghé vào giữa hai chân hắn, cằm gối lên vật cứng ở đũng quần, "Bác sĩ Kỷ, không ngờ lúc dục cầu bất mãn lại hung như vậy nha? Một chút mặt mũi đều không cho cô nương nhà người ta."
Giọng điệu trêu ghẹo, ánh mắt nũng nịu. Bị cô cọ xát thân mật, tâm lý cùng thị giác đều kí©ɧ ŧɧí©ɧ hưng phấn, phần thân gậy kích động nhảy nhảy.
"Cho em liếʍ được không?" Hứa Lạc lôi kéo khóa quần của hắn.
Kỷ Sâm đè lại tay cô lại, "Ăn cơm đi." Kéo người tới, ôm lên.
Hứa Lạc ăn không được mấy miếng, liền ôm canh lên uống hơn phân nửa, bên trong ăn vài miếng bí đao là xong bữa.
Kỷ Sâm sờ sờ đầu cô, "Sao lại dễ nuôi như vậy?"
"Bởi vì mệnh khổ nha." Cô không nói giỡn cũng không nghiêm túc, ngữ khí bình bình.
"Hôm nay chờ anh xong việc, cùng nhau ăn một bữa cơm được không?"
"Được thôi, nhưng khi anh xem bệnh, em nên đi đâu? Nếu không em đành lắc lắc lư lư, nhìn ngắm mấy tiểu ca ca bác sĩ? Ài, bệnh viện thường có mấy loại mới vừa tốt nghiệp hay là tiểu chó săn thực tập đúng không? Ở phòng nào? Em muốn đi xem."
Kỷ Sâm nhấp môi, biểu tình đạm bạc, "Không có. Từ cửa lớn bệnh viện quẹo trái có một quán trà, em qua đó ngồi một lát, tầm ba giờ anh qua đón em."
"Ồ."
**
Buổi chiều gần ba giờ, bệnh viện tiếp nhận một trường hợp khó giải quyết, bệnh tình nghiêm trọng, thân phận của bệnh nhân cũng nghiêm trọng.
Bọn họ bắt buộc triệu tập một cuộc họp lâm thời, bước đầu đưa ra mấy phương án giải phẫu, lại sắp xếp một chút, từ ngày mai sẽ bắt đầu liên tiếp mấy ngày bận rộn.
Kỷ Sâm muộn vài phút mới tan tầm, về phòng nghỉ thay quần áo.
Cởϊ áσ blouse trắng, từ tủ quần áo lấy ra một cái đồng hồ định mang vào, bỗng có một khối mềm ấm thơm thơm dán lên lưng hắn, bàn tay nhu nhược không có xương, vòng ra ôm eo của hắn, "Bác sĩ Kỷ... hôm nay anh thật nhẫn tâm, rõ ràng biết thứ em muốn không phải là tiền cơm..."
Kỷ Sâm bắt lấy tay nhỏ, lật lại vuốt ve, "Vậy em muốn cái gì, hửm?"
Cô gái phía sau nhẹ nhàng rùng mình, thanh âm càng yểu điểu hơn một chút, "Em, em muốn cùng anh dùng buổi tối, sau đó..."
Cô còn chưa nói xong, đã bị đánh gãy.
"Đúng, hai giờ trước chúng ta cũng đã hẹn xong là cùng đi ăn cơm chiều." Kỷ Sâm lôi người qua, "Không phải kêu em chờ anh qua đón, sao lại tự mình tới đây?"
"Dù sao cũng gần. Em ngồi lâu có chút mệt mỏi." Hứa Lạc ném tay hắn ra, ôm cổ hắn, toàn thân dán lên, tựa như không còn sức lực bám vào người Kỷ Sâm, mặt chôn trong ngực, "Sao anh biết là em? Em bắt chước ngữ khí của nữ y tá kia cũng giống lắm mà."
Kỷ Sâm cười, "Thanh âm của em rất dễ nhận ra, có một chút đặc biệt."
Âm điệu mềm mại, ngọt ngào như rót mật vào tai.
Hứa Lạc nhíu mày, "Thật dễ nhận như vậy? ...Thế dễ nghe sao?"
Cô không quá vừa lòng giọng nói của mình, cảm thấy quá yếu ớt, chính mình nghe lâu cũng thấy phiền.
Kỷ Sâm ừ một tiếng.
Đặc biệt khi bị cắm thì cực ngọt.
"Đi thôi."
Kỷ Sâm mặc xong áo khoác, đóng cửa tủ quần áo, dắt Hứa Lạc.
Nhưng đúng lúc này, cửa phòng nghỉ bị mở ra đánh một cái rầm, có người vội vã vào tới, khóa trái, dồn dập thở hổn hển.
Nơi này có hai dãy tủ quần áo, tủ của Kỷ Sâm vị trí ở bên trong, cách cửa vào một dãy tủ nữa, người bước vào đều không nhìn thấy Kỷ Sâm và Hứa Lạc.
Nhưng với nhịp hô hấp không thích hợp kia, hai người bọn họ đều nhanh chóng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hứa Lạc nhìn thoáng qua Kỷ Sâm: Bác sĩ mấy người đều thích chơi như vậy à?
Kỷ Sâm lắc đầu, tỏ vẻ mình thật vô tội. Đồng thời xấu hổ hơi nóng mặt.
Đi ra ngoài? Không phải là lựa chọn tốt.
Nghe góc tường? Hứa Lạc cảm thấy có chút hưng phấn. Nhìn nhìn bốn phía, phát hiện một góc có thể trốn, bức màn cửa sổ màu lam, rất dày và nặng, kéo chấm đất, cất giấu người thì cũng nhìn không ra.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Editor: (シ_ _)シ (シ_ _)シ (シ_ _)シ Xin các tỷ mụi hãy tha thứ cho người em gái bị trúng lời nguyền! T7 và cn tui hú hí hâm nóng tình cảm với ck cho nên không dịch kịp.
Xin lỗi các tỷ mụi nhiều, chắc tui đăng tuần 5c thôi nha hihi (o・_・)ノ"(ノ_