Nguồn: Vespertine
Edit: Tiểu Vũ YY
Buổi tối tầm 11 giờ, Hứa Lạc tỉnh lại trong bồn tắm, Lục Tri Hành đang tắm giúp cô. Hứa Lạc lười nhác hưởng thụ sự ấm áp của thoải mái của làn nước, dưới sự ôn nhu tận tình của hắn, thϊếp đi lúc nào không hay.
Gương mặt trắng sữa bị hơi nóng hun đến hồng hồng, lông mi cong dài như cánh bướm yêu kiều che giấu con ngươi trong suốt đáng yêu, mất đi một phần đơn thuần lại tăng một phần kiều mị. Ánh mắt của Lục Tri Hành sâu thăm thẳm. Hắn nâng một chân của cô lên, l bàn tay to lớn cầm khăn lông nhẹ nhàng chà lau.
Vài phút sau, Phó Duyên đã ăn mặc chỉnh tề đi đến, "Tắm xong chưa?"
Lục Tri Hành nhàn nhạt ừ một tiếng.
Phó Duyên đem chiếc khăn tắm khô ráo mở ra, Lục Tri Hành bế cô lên, đặt vào tay Phó Duyên.
Phó Duyên thập phần cẩn thận lau khô sạch sẽ rồi dùng một chiếc khăn khác quấn lấy, ôm ra ngoài.
Khi Hứa Lạc chậm rãi tỉnh lại, đập vào mắt là cảnh Lôi Thành đang nhìn gương sửa sang tóc tai.
"LEO muốn đi đâu à?"
Lôi Thành oán niệm liếc cô một cái sắc lẹm, "Khi cắm thì kêu chú ơi chú à ngọt sớt, rút ra thì gọi là LEO?!."
Phó Duyên chọc chọc vào má cô, "Ở trong phòng mãi sợ em quá nhàm chán, tính đưa em ra ngoài chơi, cảnh đêm A thành thực sự rất đẹp."
Hứa Lạc kỳ thật không cảm thấy hứng thú lắm, đi chỗ nào, ở đâu, đối với cô cũng không thấy mới mẻ gì, cho dù là lần đầu tiên đến nơi đó đi chăng nữa.
Nhưng không thể phụ ý tốt của bọn họ được, hơn nữa cô cũng nghĩ nên ra ngoài hít thêm ít Oxy, lấy lại sức.
Hứa Lạc kêu Phó Duyên bỏ cô xuống dưới, lấy từ vali ra quần áo cùng hộp trang điểm.
Ánh sáng trong phòng tắm rất tốt, Hứa Lạc vào đó trang điểm xong, thay một chiếc váy dài màu vàng nhạt, bóp ngực bóp mông, xinh đẹp nhưng không kém phần nhã nhặn.
Bước ra khỏi phòng tắm, Lục Tri Hành cũng đã thay xong quần áo.
Lôi Thành trêu ghẹo: "Thoạt nhìn thì là con gái nhà lành e thẹn, sao bên trong lại là tiểu da^ʍ phụ thích ăn tϊиɧ ɖϊ©h͙ đàn ông vậy?"
Hứa Lạc đang mang giày cao gót, cười: "Dạo này đang thịnh hành kiểu trong ngoài bất nhất, có hiểu không?"
Cô nghĩ nghĩ, lại lấy ra máy uốn tóc, "Cho em thêm năm phút đồng hồ, đừng thúc giục."
Cắm ổ điện xong, đợi độ nóng vừa đủ, cô bắt đầu nhìn gương uốn tóc. Lôi Thành cùng Phó Duyên tò mò sáp lại, giống như anh trai đùa nghịch mái tóc búp bê của em gái, đυ.ng đυ.ng lọn tóc xoăn của cô.
Phó Duyên, bé ngoan đam mê học tập, hỏi: "Anh giúp em."
Hứa Lạc đưa máy uốn tóc cho hắn, "Cẩn thận một chút, đừng để bị bỏng, chú ý uốn đều nha, đừng để cái to cái nhỏ."
Phó Duyên khống chế lực rất tốt, giống như đem góc độ cùng thời gian thống kê ra số liệu, uốn từng lọn tóc giống nhau như đúc.
Chẳng mấy chốc là xong, Hứa Lạc rũ rũ mái tóc hơi quăn quăn, cả người toả ra ý vị thục nữ, "Đi thôi."
Lục Tri Hành đã đặt sẵn một gian phòng ở Thượng Vân Các. Giám đốc có quen biết hắn, nịnh nọt chạy ra dẫn đường.
Phòng theo phong cách Nhật Bản, có thể nhìn ra bên ngoài, có rừng trúc, đình hóng gió, tắm trong ánh trăng dịu dàng đúng là mỹ cảnh.
Bốn người ngồi xuống, Lục Tri Hành cũng đã hẹn sẵn thức ăn, không cần chờ lâu, đồ ăn cùng trà bánh lục tục đem lên.
Hứa Lạc có chút không được tự nhiên. Quan hệ cũng chỉ chơi đùa, theo nhu cầu mà thôi, hư tình giả ý thì cô có thể tiếp thu, nhưng lại không muốn tiêu tiền của người khác như vậy. Nhưng lần này mọi thứ đã được sắp đặt sẵn, cô cũng không thể nói gì.
Ba người đàn ông thì đối với việc ai trả tiền, dường như không hề để ý, chỉ đơn thuần vì Lục Tri Hành là chủ nhà của thành phố A, cứ để hắn tiếp đãi.
Lôi Thành tiến đến bên tai trộm của cô, vụиɠ ŧяộʍ da^ʍ dê một chút, "Bé cưng, lần sau tới thành phố C, chú LEO sẽ đưa Lạc Lạc đi ăn nơi tốt hơn nữa."
Hứa Lạc kéo kéo môi, cười gượng gạo, không nói gì, cầm đũa gắp cho Lục Tri Hành một cái sủi cảo tôm.
Phó Duyên nhíu mày, "Như thế nào cảm thấy tôi đem mỗi căn dươиɠ ѵậŧ tới, liền được cọ ăn cọ uống cọ ngủ?"
Lôi Thành cười to: "Không cần phải nói cảm thấy, chính là sự thật. Mẹ nó, nghiên cứu sinh rảnh rỗi vậy sao? Luận văn không viết, chạy tới tranh giành Lạc Lạc với chúng ta."
Lục Tri Hành trước sau yên lặng gắp đồ ăn cho Hứa Lạc.
Bỗng nhiên, hắn hỏi: "Ngày mai mấy giờ về?"
"Buổi chiều 1 giờ rưỡi." Hứa Lạc vừa nhai vừa nói.
"Mua vé rồi?"
"Vâng."
Lục Tri Hành lại hỏi: "Lần sau, khi nào tới?"
Hứa Lạc rũ mắt, tiếp tục ăn, không muốn trả lời rõ ràng, lấp liếʍ, "Để sau tính."
Tay Lục Tri Hành khựng lại một chút. Chỉ có hai tên đàn ông ngu ngốc kia, không hề phát hiện ra cái gì.
**
Vào rạng sáng ngày thứ ba, ba tên đàn ông liền ngoan hiền lại, không hung hăng lăn lộn cô nữa, mưa thuận gió hoà, vui tai vui mắt. Giữa trưa lại cùng nhau ăn cơm xong mới tiễn Hứa Lạc ra ga tàu cao tốc.
Lục Tri Hành lái xe, Hứa Lạc, Lôi Thành cùng Phó Duyên ngồi ở hàng ghế phía sau. Hứa Lạc ngồi ngay ngắn không được năm phút đồng hồ, đã bị hai tên sói đói gặm nhấm một hồi.
Phó Duyên kéo nửa thân trên của cô vào ngực gắt gao hôn môi, nửa thân dưới bị tách hai chân, một chân đạp lên thành ghế mềm mại, một chân khác nằm trong tay Lôi Thành, biểu tình của Lục Tri Hành vẫn tự nhiên, nghiêm túc lái xe, chỉ là tầm mắt ngẫu nhiên liếc lên cái kính phản chiếu cảnh tượng da^ʍ mỹ.
Còn chưa tới ga tàu, Hứa Lạc đã tiết hai lần.
Lôi Thành từ giữa hai chân của cô ngẩng đầu, "Lạc Lạc, sướиɠ không?"
Hứa Lạc chỉ có thể cắn ngón tay không nói.
Phó Duyên liếʍ mυ'ŧ vành tai tinh xảo, "Về rồi không có gậy thịt để ăn thì làm sao bây giờ, hay anh trai tặng cho em mấy cây gậy mát xa nhé."
"Không cần... Gậy mát xa không ăn ngon bằng gậy thịt của anh trai đâu, lạnh lẽo, cũng không bắn tinh..." Hứa Lạc nói xong quay qua hôn hôn.
Đầu lưỡi quấn quýt mê say, Lôi Thành xem tới nóng cả mắt, cũng sấn lại gần. Ba căn đầu lưỡi dây dưa lung tung bên nhau, biểu tình của cô ngày càng mê ly.
Tới nơi, Lôi Thành giúp Hứa Lạc chà lau phần hỗn độn dưới thân, lúc hắn kéo chiếc qυầи ɭóŧ lên, có chút luyến tiếc, muốn giữ lại làm kỷ niệm. Đương nhiên Hứa Lạc cự tuyệt, lấy cớ là hôm nay mặc quần jean, sẽ cọ đau. Lôi Thành cười cười mang vào cho cô.
Ba người đàn ông xuống xe, đặt hành lý của cô xuống, cũng không tiễn cô vào tận nơi. Đây là do Hứa Lạc yêu cầu.
Nhìn theo thân hình nhỏ bé kéo vali hành lý đi vào, xa dần xa dần. Lôi Thành sờ sờ cái mũi, chửi một câu: "Cmn, không thể nào bỏ xuống được! Có thể cùng ở thêm vài ngày nữa thì tốt."
Lục Tri Hành vỗ vỗ vai hắn, "Lăn đi, tôi cũng không muốn tiếp đãi cậu đâu."
Lôi Thành xì một tiếng, đẩy rớt tay Lục Tri Hành, "Ông đây không mượn."
Thực ra Lôi Thành cũng chưa đi ngay, bởi vì ngày mai có một cuộc họp giao lưu, đáng lẽ công ty hắn phái người khác. Nhưng trùng hợp hắn đang ở A thành, boss béo không hề nghĩ ngợi, kêu hắn đại biểu tham gia.
**
Hứa Lạc về đến nhà, vài ngày không được làm chuyện đó.
Cô còn gửi vào trong group chat với ba người kia hình động đang gõ mõ niệm kinh, tỏ vẻ mình đang ở trạng thái ăn chay.
Thái độ cực kỳ lãnh đạm làm Lôi Thành dùng ngữ khí oán phụ bị bỏ rơi, mắng cô là đồ rút chim vô tình, dùng xong liền ném.
Nhưng nhẫn nhịn được một thời gian, ham muốn càng ngày càng bành trướng.
Hôm đó, Phó Duyên bận, cô cùng Lục Tri Hành và Lôi Thành gọi video XXX một hồi, sau khi cao trào, càng thêm hư không.
Không đủ, cô muốn phía dưới bị nhét căng đến tràn đầy. Chỉ tưởng tượng không thể nào thoả mãn nổi.
Tối đó, cô tỉ mỉ tắm rửa, bôi sữa dưỡng thể, trang điểm kĩ lưỡng, mặc chiếc váy hở lưng, bó sát người, cổ chữ V gợi cảm, dẫm đôi giày cao gót đi tới hộp đêm kiếm ăn.
Dưới ánh sáng tối tăm, ánh đèn màu mè lộn xộn cùng âm nhạc ồn ào kịch liệt, trên sàn nhảy, nam nữ kề sát nhau vặn vẹo thân hình, vô cùng mờ ám.
Kỳ thật đây là lần đầu tiên Hứa Lạc tới hộp đêm, ngồi vào quầy bar, gọi một ly Mosca, không đến một phút đồng hồ, bartender đẩy hai ly rượu đến trước mặt cô, biểu tình ái muội, cằm chỉa hướng 10 giờ giơ giơ lên, "Đây là của hai vị ngồi kia mời tiểu thư."
Hứa Lạc quăng một cái mị nhãn, ngả ngớn nhìn theo. Hai tên đàn ông gật đầu với cô, nâng chén.
Bartender tiếp tục nói: "Màu vàng này là của vị bên trái, màu lam chính là của vị bên phải."
Hứa Lạc cầm lấy ly rượu màu vàng nhìn nhìn, lại buông, cầm tiếp ly màu lam nhìn nhìn, giống như nhân viên nghiên cứu đang xem xét loại thuốc đang thử nghiệm vậy.
Cuối cùng, cô đẩy cả hai ly ra xa. Bartender cười cười.
Hai tên đàn ông chỗ kia cũng không phản ứng gì, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp.
Hứa Lạc chậm rãi uống rượu của mình, tầm mắt dao động tìm con mồi. Không cẩn thận chạm phải mắt một tên tóc vàng choé, cô vội vàng chuyển tầm mắt vờ như không thấy, cái tên tóc vàng đó lại mặt dày mày dạn, nghiêng mặt cười, đi tới hướng chỗ cô.
Thân hình khô cằn gầy yếu không biết xấu hổ dán lên người Hứa Lạc, cô có thể cảm thụ rõ ràng vật đang chọc bên hông mình là căn dươиɠ ѵậŧ có chiều dài, và hình dạng thế nào.
Hứa Lạc không hài lòng nhíu mày khó chịu. Cô nghĩ tới Phó Duyên, hắn cũng hơi gầy nhưng là kiểu thân hình rắn chắc, không khô cứng như vậy, cái căn dươиɠ ѵậŧ gầy còm kia sao mà so nổi. Chưa kể Phó Duyên còn có cơ bụng, thể lực không có chỗ chê, một khi đã cứng thì còn cứng hơn đá nữa.
Tên này, chiều dài không đủ, có chút gầy yếu, còn mềm...
Hứa Lạc đẩy đẩy hắn, tỏ vẻ cự tuyệt.
Tên tóc vàng lại không từ bỏ ghé vào bên tai cô, dùng giọng nói cố ra vẻ trầm khàn: "Tiểu tỷ tỷ, không thử xem sao?"
Hứa Lạc mặt vô cảm, "Không được, tới tháng."
Tên tóc vàng vẫn cười cười, tỏ vẻ không tin, nói tiếp: "Phải không, để sờ xem." Sau đó cái móng heo liền mò lên đùi của cô, nhăm nhe tiến vào sâu thêm.
Hứa Lạc vứt tay của hắn ra, đứng lên, cười lạnh, "Thật không thú vị, một hai phải để nói khó nghe thì mới hiểu?"
"Tiểu tỷ tỷ, cho ta một cơ hội đi, ta sẽ làm cô sung sướиɠ..."
Hứa Lạc trực tiếp xoay đi, bỏ của chạy lấy người. Trong lòng mắng: Cmn, muốn tìm được tên đàn ông nào hợp ý mình thật là khó.
Tên tóc vàng lập tứ đuổi theo, túm chặt lấy tay cô, nửa kéo nửa ôm. Hứa Lạc khó chịu kháng cự. Mọi người xung quanh sôi nổi nhìn về phía bên này, một bộ xem diễn, nhưng nếu thật xảy ra chuyện gì, vài người cũng đang nghĩ là sẽ tới giúp phái yếu.
Tên tóc vàng cũng biết không nên làm quá, hơn nữa nhìn thấy một người đàn ông có thân hình cao cao đang hướng tới đây, hắn liền buông lỏng Hứa Lạc ra. Hứ một tiếng, chửi thầm mấy câu rồi bỏ đi.
Bỗng nhiên bị buông ra, cô lảo đảo lui về phía sau vài bước, đυ.ng trúng một người. Bàn tay to ấm của người nọ đỡ lấy cánh tay của Hứa Lạc, thanh âm nho nhã lọt vào tai cô: "Không sao chứ?"
Tim của Hứa Lạc đập lỡ mất một nhịp, quay đầu lại nhìn. Trong đầu nhảy ra một câu —— dịu dàng như trăng, ôn nhuận như gió.
Cô tựa vào người hắn, dùng sức ổn định thân mình, nhỏ nhẹ nói, "Cảm ơn."
Sau đó ngước mắt nhìn thẳng vào hắn.
Cao tầm 1 mét 8 mấy, áo sơmi cùng quần tây, ngũ quan tràn đầy khí chất, cao thẳng như cây trúc đứng dưới ánh trăng vậy.
Người đàn ông dịu dàng mà toả ra chút xa cách, hiện lên ý cười nhàn nhạt rồi bước đi.
Ma xui quỷ khiến làm sao mà Hứa Lạc liền bám theo, thẳng đến cửa WC nam, mới chịu dừng lại.
Trong WC nam, đứng trước bồn rửa tay bằng đá cẩm thạch, Kỷ Sâm có chút bất đắc dĩ xịt thuốc khử trùng rửa tay.
Hắn đương nhiên biết cô gái kia vẫn luôn đi theo phía sau, hiện tại nói không chừng còn đang canh ở cửa chờ hắn.
Chỉ có thể tự trách mình nhiều chuyện.
Lúc đang ngồi trên ghế dài, nhìn thấy cô gặp rắc rối, liền nhịn không được đứng lên, nói với bạn bè là mình đi toilet. Kỳ thật là lấy cớ, hắn luôn quan sát để ý, thuận tiện giải vây giúp cô. Nhưng cô đi theo mình để làm cái gì?
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Editor: Só rì các tỷ mụi, hôm qua dịch xong mà ngủ quên mất chưa kịp đăng lên, giờ mới rảnh sửa lại lỗi chính tả hê hê. Tối nay vẫn đăng bình thường nha 🤗 Thêm một n9 xuất hiện rồi nà 🤤🤤
Công nhận là đi bar khó gặp được cực phẩm lắm, toàn mấy tên bề ngoài sáng bóng bên trong mục ruỗng thôi, cũng có khi đẹp mà gei nữa, nên Phó Hi (truyện TTCN) hay Kỷ Sâm (truyện này) chỉ có trong tiểu thuyết thôi, các tỷ mụi đừng thần thánh hoá bar pub. Đi những chỗ đó cũng nên đi cùng bạn bè thân quen, tin tưởng nha! Với đứa mù rượu với tửu lượng yếu như tui thì zô đó uống coca thôi à (vì nước suối đắt vl ra nên uống xong k dám đi đái, đành uống nước ngọt cho đỡ xót 😖)
Mà đoạn Phó Duyên cùng Hứa Lạc hôn môi, Lôi Thành tự nhiên chen mỏ zô, cái 3 người đá lưỡi nhau, tui nói chớ, cmn, kí©ɧ ŧɧí©ɧ vl, tui cũng muốn được hôn với hai người đàn ông muahahaha