Phía Trước Có Hổ, Đằng Sau Là Sói

Chương 7: Thời gian nghỉ ngơi (chay)

Nguồn: Vespertine

Edit: Tiểu Vũ YY

Phó Duyên lấy khăn lông nhúng nước ấm, vắt khô, giúp Hứa Lạc lau thân thể sạch sẽ, xong xuôi thì dùng chiếc khăn tắm khác bao bọc cô lại như trẻ con, vừa lúc đó chuông cửa kêu lên, Lục Tri Hành cùng Lôi Thành xách mấy túi đồ lớn trở về.

Bọn họ sau khi tới trung tâm mua sắm bên cạnh khách sạn, liền tách ra hành động, Lôi Thành đi tầng ngầm Vinmart mua trái cây cùng đồ ăn vặt, Lục Tri Hành thì lên khu ăn uống mua bữa tối cùng điểm tâm ngọt.

Ba tên đực rựa còn muốn mớm đút cho Hứa Lạc, nhưng cô không chịu, khăng khăng muốn rời giường tự mình ăn.

Tay nhỏ của cô nắm chiếc khăn tắm trước ngực, gian nan dịch bước đến vali hành lý bên cạnh, mở ra, cầm tới một cái váy ngủ màu hồng nhạt.

Lục Tri Hành nhìn thoáng qua hành lý của cô, quần áo, túi trang điểm, còn có... ánh mắt Lục Tri Hành trầm trầm, Hứa Lạc đã khép lại vali.

Hứa Lạc đưa lưng về phía bọn họ, thoát khăn tắm trên người, thân hình lả lướt tinh xảo trắng nõn nà, vòng eo thon gọn một tay có thể ôm hết, tấm lưng ngọc ngà, xương bả vai gầy gầy xinh đẹp, phấn mông căng tròn hơi nhểnh lên.

Bọn họ biết xúc cảm khi chạm vào nó tuyệt vời như thế nào, co dãn đàn hồi, véo một cái có thể làm tâm thần nhộn nhạo.

Hứa Lạc mặc váy ngủ vào, chất liệu bằng lụa trơn mát, đai đeo có đường viền hoa dễ thương, kiểu dáng bóp eo khéo léo, vừa đơn thuần lại không kém phần gợi cảm.

Vải dệt trước ngực gắt gao bao lấy hai khoả tròn trịa, nhưng lại như ẩn như hiện rãnh ngực cùng với xương quai xanh tinh xảo.

Đột nhiên, Lôi Thành từ phía sau ôm lấy cô, bàn tay to trụ bên hông dao động đến trước ngực, tham tham xoa nắn, thật mềm.

Hứa Lạc giả vờ phụng phịu, lấy tay hắn ra, xoay người đi đến phòng khách.

Lục Tri Hành ngồi trên sô pha, đem bữa tối cùng đồ ngọt bày ra chiếc bàn chân thấp kiểu Âu, hỏi cô: "Muốn ăn phần nào?"

Hứa Lạc chọn một phần thức ăn chay giữa các phần đồ hải sản bày la liệt, nhận chiếc đũa Lục Tri Hành đưa qua, dứt khoát ngồi quỳ bên chân hắn bắt đầu ăn. Dưới đầu gối là tấm thảm rất dày, không sợ đau.

Lục Tri Hành cười cười, hắn nhớ rõ cô hay ăn chay, không thích thịt, nhưng lại rất thích ăn hải sản.

Phó Duyên ngồi xếp bằng bên cạnh Hứa Lạc, gắp khối sườn lợn rán cho cô, "Cái này thơm lắm, em ăn thử một miếng xem, không thích thì đưa lại anh ăn." Phó Duyên cũng nhớ rõ cô có nói qua chán ghét ăn thịt. Nhưng làʍ t̠ìиɦ, quả thực tiêu hao thể lực rất lớn, vẫn nên ăn thêm ít thịt, bồi bổ chút nào hay chút đó.

Hứa Lạc cắn một ngụm, lớp da rán giòn rụm khiến vị thịt trở nên ngon hơn, cô cảm thấy có thể ăn tiếp được nên không trả lại cho Phó Duyên nữa.

Cơm nước no nê, Hứa Lạc uống thuốc tránh thai xong liền chọn một một ly trà đào trong đống đồ.

Lục Tri Hành hỏi cô có muốn ăn đồ ngọt khác không, Hứa Lạc cắn cắn ống hút lắc đầu, hắn đành đem mấy hộp đồ ngọt còn lại bỏ vào tủ lạnh.

Lôi Thành cũng đang ở cạnh tủ lạnh, với tay lấy ra hai lon bia, ném cho Lục Tri Hành một lon, hai người mở nắp tách một cái, mùi thơm của bia lan toả trong không khí.

Phó Duyên rửa xong trái cây bước ra, đút cho Hứa Lạc một miếng, lại hỏi cô có muốn đồ ăn vặt nào không.

Hứa Lạc khó xử lắc lắc đầu. Lần đầu tiên bị ba người đàn ông cùng săn sóc chiếu cố, đầu óc có chút lâng lâng.

Mỗi người ngồi ở sô pha chơi di động, chỉ ngẫu nhiên trò chuyện nói mấy câu lại hài hoà lạ kỳ, không ai cảm thấy xấu hổ.

Bỗng nhiên, Lôi Thành nhận được hồi âm của cấp trên, bực bội than một tiếng, "Boss béo không chịu phê nghỉ!"

Hứa Lạc hút roẹt phần còn lại của ly trà sữa, "Vậy làm sao bây giờ, phải trở về ngay à, sáng mai không được sao?" Miệng thì ra vẻ tiếc nuối nhưng trong lòng sớm nở hoa. Tuy cô sớm đã không hề cảm thấy thẹn khi lần đầu tiên làm cùng ba người đàn ông, cũng không phải không thích Lôi Thành, chính là, có chút ăn không tiêu nha...

Nhưng suy nghĩ lại thì đúng là có chút mất mát, còn chưa kịp chân chính ngủ qua Lôi Thành nha...

Lôi Thành giống như nhìn ra cái vẻ mừng thầm của cô, sáp lại nhéo nhéo gương mặt non mềm, cười một tiếng, "Nghĩ cũng đừng nghĩ, ông đây trốn việc cũng phải cắm em đủ ba ngày ba đêm, cùng lắm thì từ chức không làm nữa."

Lục Tri Hành nhàn nhạt nói: "Thật vừa lúc, công ty tôi đang trống vị trí tài xế lái xe."

"Người anh em, tôi đây là đang khách khí giữ ý giữ tứ thôi, cái tên boss béo cáo già đó mới không nỡ thả tôi đi đâu, nhiều lắm trừ lương, cắt thưởng."

Hứa Lạc cắn cắn ống hút, cuối cùng cũng đặt cái ly trống không xuống bàn, hù dọa hắn: "Nếu em là boss của anh, dám trốn ba ngày, liền đem anh đi xào rau."

Tay Lôi Thành với vào ngực cô, hung hăng nắm lấy đầṳ ѵú, "Cưng có biết, bao nhiêu người đang nhăm nhe mời gọi chú LEO của cưng đến làm cho họ không? Nếu em là boss, sợ là hận dùng thân thể cầu anh còn không kịp, muốn xào anh?"

"A..." Hứa Lạc co người lại, thuận thế dựa vào lòng ngực hắn, xoay người qua, cái tay mềm mại linh hoạt như rắn leo lên cổ hắn, môi đỏ khẽ nhếch, không nói lời nào, sâu kín nhìn vào mắt hắn, hơi thở mang theo mùi đào thơm thơm dụ hoặc.

Hứa Lạc thè cái lưỡi đinh hương, liếʍ một cái vào hầu kết của hắn, bị Phó Duyên ngồi bên cạnh đánh vào mông cái bép.

Phó Duyên đen mặt: "Phát da^ʍ cái gì?! Tiểu huyệt hư vừa thôi, đã sưng đỏ rồi, muốn bị cắm đến nát mới cam tâm?!"

Hứa Lạc bị đánh đau, tiểu huyệt cũng co rút lại một chút, nói giọng kɧıêυ ҡɧí©ɧ, chu chu mông gợi đòn.

"Có bản lĩnh thì cứ cắm vào liền đi, dù sao chơi hỏng rồi thì ngày mai đừng mơ... A!" Cô thét lên một tiếng sợ hãi.

Phó Duyên đem góc váy vén lên tới eo, hai cái mông tròn lẳn đáng yêu cực kỳ, hắn cúi người xuống, đầu lưỡi liếʍ láp đảo quanh, cười nói: "Em có tin hay không, ba người chúng ta dù không cắm vào, cũng có trăm nghìn phương pháp chơi đến bắn ra, lúc đó thì đừng có khóc lóc xin tha!"

"..."Hứa Lạc cảm thấy mình đùa hơi quá trớn, muốn quay đầu chạy trốn.

Nhưng trước hay sau đều bị chặn lại, con thỏ nhỏ là cô đã bị kẹp giữa bầy sói xám.

Phó Duyên tiếp tục nói: "Chú LEO của em còn thật tri kỷ, tự biết mua thêm dịch bôi trơn, hắn rõ ràng hiểu cơ thể em chỗ nào cũng là bảo vật, chỗ nào cũng có thể bị dươиɠ ѵậŧ đùa bỡn."

Lục Tri Hành luôn ở bên cạnh quan sát, nghe thấy thế, đứng dậy cầm cái túi đồ mà Lôi Thành đem về lúc nãy, thật sự tìm ra ba chai dịch bôi trơn.

Lôi Thành hơi hơi mỉm cười. Hắn phục mình quá thông minh đi, sói nhiều thịt thiếu, trên người Hứa Lạc mỗi một nơi đều có thể ăn được, đương nhiên hắn đã thèm muốn từ lâu rồi.

Hứa Lạc luống cuống, "Anh trai, em không dám nữa, thật sự, em sai rồi..."

Ba tên đàn ông vừa mới nổi lên tâm tư, nhưng cũng băn khoăn đến hôm nay là lần đầu tiên của cô, đem cô chơi đến mất khống chế thì không tốt lắm.

Hơn nữa nghe cô thật lòng xin tha, ba người liền nhịn xuống.

Hứa Lạc nhanh chóng lảng sang chuyện khác, "Anh trai, anh dẫn em ăn gà đi." Phó Duyên, Lôi Thành ngẫu nhiên sẽ cùng cô chơi PUBG Mobile, đây là trò chơi trên di động dạo này bọn họ hay chơi, thắng top 1 thì được gọi là ăn gà.

Đôi mắt Phó Duyên nhíu lại, biết ý tứ của cô, nhưng cố ý xuyên tạc: "Lại muốn ăn dươиɠ ѵậŧ? Miệng da^ʍ nhỏ như thế mà ăn thế nào cũng không thấy đủ hả?"

** Tiếng Trung: dươиɠ ѵậŧ đồng âm với kê (gà)

"...Không phải, là trò chơi cơ, chú LEO cùng anh trai chơi trò này cực kỳ ngầu nha."

Phó Duyên hừ một tiếng, buông lỏng cô ra.

Lục Tri Hành đem chai bôi trơn đặt trên đầu giường, ngày mai tiện tay là lấy được, xoay người đi vào phòng bếp cắt một đĩa trái cây thập cẩm, khi trở về ba người đã cầm di động vào trận.

Hứa Lạc mải thao tác trò chơi, Lục Tri Hành ôm cô đặt lên đùi mình, đút trái cây đã cắt sẵn vào miệng cô.

Hứa Lạc thật sự là no lắm rồi, không thể ăn thêm bất kỳ thứ gì nữa, cười cười xin lỗi né tránh, chuyên chú chơi game.

Lục Tri Hành đành phải tự mình ăn, vừa ôm vừa nhìn cô chơi.