Dục hỏa đốt người.
Đó là tình trạng của Thu Đồng Tâm sau khi phản công lại Nhϊếp Thành rồi chạy ra khỏi toilet.
Vốn dĩ cô không ngại làm một phát tại chổ với người đàn ông đó, nhưng cái loại ánh mắt thờ ơ cao ngạo đó thật sự làm cô chán ghét. Cho nên lòng hiếu thắng nổi lên, dù cho tìиɧ ɖu͙© khó khống chế nhất cũng bị cô nhịn xuống được.
Nhưng mà giữa hai chân đã sớm ướt dầm dề dính nhớp, cực kỳ khó chịu. Cô đành gửi tin nhắn cho anh hai xin nghỉ nửa ngày để về nhà tắm rửa.
Còn chuyện cô bạn gái kia của Nhϊếp Thành có suy đoán lung tung gì hay không thì liên quan gì đến cô? Cũng không phải cô chủ động trêu chọc Nhϊếp Thành.
Lúc tắm rửa trong phòng tắm, Thu Đồng Tâm dùng dươиɠ ѵậŧ giả phát tiết một phen, nhưng đồ vật lạnh như băng ấy không thể so với đàn ông được.
Cảm giác của thân thể sau khi tự an ủi vẫn là hư không!
"Phương Kinh Luân... Phương Kinh Luân."
Nhìn Ưechat trên di động, người kia vẫn không chịu chấp nhận lời mời bạn tốt, Thu Đồng Tâm không khỏi cảm thấy thất bại mà nằm ngửa trên giường lớn.
Trên máy bay về nước hôm đó, cô hao hết tâm tư mới hỏi được tên từ trong miệng băng sơn mỹ nam ấy. Đáng tiếc, điều duy nhất hắn cho cô biết, cũng chỉ là cái tên.
Sau này cô thật vất vả nhờ bạn bè mới lấy được số điện thoại của đại soái ca kia, kết quả thêm bạn tốt Wechat mà người ta sống chết không đồng ý.
Thu Đồng Tâm cô quyến rũ đàn ông khi nào chạm qua loại vách tường này?
Nhắm mắt lại nghiêm túc suy tư một chút sách lược đối phó khối băng lớn này, nhưng trong đầu lại hiện lên màn trêu chọc giữa trưa nay trong toilet của Nhϊếp Thành, cùng với rất nhiều cảnh tượng hoan ái dây dưa với hắn từ lúc trước.
Quả thật gần đây cô bận rộn chuyện công việc lơ là với chuyện sinh hoạt tìиɧ ɖu͙©, thân thể thật hư không.
Đáng tiếc Bạch Tấn đã đi Pháp, trước mắt bên người không tìm thấy bạn giường thích hợp.
"Trước đi săn thú đã!"
Thu Đồng Tâm từ trên giường ngồi bật dậy, quyết đoán thay quần áo trang điểm.
"Mình ăn no trước đã rồi lại nghĩ cách đối phó với khối băng kia."
Cô chọn nơi săn thú ở chổ tên bạn thân đồng tính Hoắc Quân của cô mở, quán bar [Thợ săn]. Nghe tên là biết đây là nơi thích hợp nhất cho nam nữ trẻ tuổi tìm kiếm kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
"Ông chủ Hoắc à, nơi này của cậu gần đây có mặt hàng nào tốt nhất không hả?"
"Thu đại tiểu thư ơi, mình mở đây là quán bar, không phải kỹ viện, cậu đừng có làm một bộ dáng sắc lang dạo nhà thổ có được không?"
"Mình vốn dĩ chính là sắc lang mà. Mà nơi này..." Thu Đồng Tâm liếc một đôi cách đó không xa đã tiến triển đến mức độ nam liếʍ ngực nữ ngẩng cằm lên, "cũng không khác nhà thổ lắm."
"Thế nào? Trong khoảng thời gian về nước này, những ngày qua chắc không dễ chịu phải không?"
Hoắc Quân nhìn bartender phất tay, ý bảo pha rượu cho Thu Đồng Tâm.
"Đúng vậy, bận đến nỗi lạnh lẽo hư không tịch mịch." Thu Đồng Tâm lại nỗ lực nhìn quét bốn phía một lần nữa, "Sao mà một người nhìn được cũng không có?"
"Ai bảo ánh mắt cậu cao? Đem tiêu chuẩn hạ xuống một chút sẽ chết sao?"
"Thật sự xui như vậy sao?"
Nghiêm túc đánh giá tướng mạo tuấn tú của người trước mặt, Thu Đồng Tâm tiếc nuối mà lắc đầu:
"Ta nói cậu đó nha, sao lại không phải trai thẳng đây? Nếu không mình liền có thể ngủ với cậu rồi."
Hoắc Quân nhìn cô nhếch miệng cười: "Cảm ơn trời đất mình con mẹ nó là cong, nếu không đã sớm bị cậu ép khô rồi."
Nhận cái ly bartender đưa tới uống một ngụm, Thu Đồng Tâm dựng ngón cái với Hoắc Quân:
"Không tồi, bartender này mạnh hơn những người trước nhiều."
"Nói nhảm, mình ra giá trên trời đào từ quán bar khác tới đó."
Hoắc Quân ghé cả người vào trên quầy bar, sát vào tai Thu Đồng Tâm thần bí cười hề hề: "Có tin này không biết cậu có hứng thú hay không?"
"Ừm hử?"
"Nghe nói vừa rồi có một người đàn ông cực phẩm tới đây, dáng người cao ráo, soái đến kinh thiên động địa, vừa tới liền bị đám phụ nữ vây lại xin số điện thoại, đáng tiếc, là trai bao."
"Cậu xác định?"
"Chắc là vậy, mình cũng vừa đến, vẫn chưa thấy người. Nghe bọn họ bàn tán, nói liếc mắt một cái là có thể nhìn ra hắn là muốn tìm phú bà. Hơn nữa rất có khả năng là lần đầu tiên làm, không có kinh nghiệm, bằng không ai tới quán bar lại cưỡi xe đạp tới?"
"Phốc——" Thu Đồng Tâm thiếu chút nữa phun một ngụm rượu, "Xe đạp?"
Hoắc Quân gật gật đầu: "Mình nghe được đúng là như vậy."
"Người nọ đâu?"
"Hình như là đi nghe điện thoại, chắc cũng sắp trở lại rồi, nói không chừng là trai cong, lại hợp khẩu vị của mình thì sao."
Có phải tới tìm phú bà hay không Thu Đồng Tâm thật ra không thèm để ý, rốt cuộc trong mắt rất nhiều đàn ông cô cũng là phú bà.
Cái cô để ý chính là, đến tột cùng có phải cực phẩm như vậy hay không.
Trên đường đi toilet, nhìn thấy hai cô gái ăn mặc nóng bỏng ôm hôn kịch liệt, cô không khỏi thở dài. Bởi vì chủ quán là đồng tính, cái quán bar này chắc cũng nhanh sắp trở thành thiên hạ của người đồng tính rồi. Kiểu này quả thực tăng độ khó khăn cho việc săn thú mà.
Từ từ. Cô gái kia...
Khi thấy rõ gương mặt của một cô gái trong đó, nháy mắt đôi mắt Thu Đồng Tâm trừng thật lớn: "Đờ mờ!"
Nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp lén một tấm rồi trốn thẳng vào wc, nhìn ảnh chụp mơ hồ có thể nhìn rõ gương mặt, nhớ đến bữa cơm trưa hôm nay, Thu Đồng Tâm đột nhiên cười to ra tiếng.
"Nhϊếp Thành ơi, anh mẹ nó cũng quá thảm đi..."
Mặc kệ Sài Hân là đồng tình hay là song tính, cô ta thân mật với một người phụ nữ ở nơi này như vậy, xem ra đỉnh cái nón xanh trên đầu Nhϊếp Thành kia rất dài rồi.
Nghĩ nghĩ, Thu Đồng Tâm đột nhiên cảm thấy có chút đồng tình người đàn ông kia.
Nói như thế nào cũng là người đàn ông đầu tiên của cô.
Ai da, tiểu đáng thương!
Khi cô trở lại quầy bar bên này lần nữa mới phát hiện Hoắc Quân chẳng biết đi đâu rồi. Vừa ngồi lên ghế thì phát giác bên cạnh xuất hiện một người đàn ông thật loá mắt.
Người cao một mét tám mươi mấy, cách lớp áo T shirt màu trắng là dáng người cân xứng, từ một bên mặt cũng có thể nhìn được đường cong cằm cực kỳ xinh đẹp, với cái mũi cao thẳng.
Chỉ đánh giá từ xa một chút Thu Đồng Tâm đã có thể khẳng định, đó chính là người đàn ông cực phẩm trong miệng Hoắc Quân vừa rồi. Nhưng đích xác theo như lời hắn nói, người đàn ông nhìn qua rất giống như đang kiên nhẫn chờ kim chủ xuất hiện.
Ngoại hình soái như vậy mà ngồi ở quầy bar, chỉ thiếu treo trên người cái bảng chói lọi "các mỹ nữ mau tới tìm tôi" nữa thôi.
Nhưng những cô gái đến gần, cho dù thật đẹp, tất cả đều bị hắn quyết đoán cự tuyệt.
Nhìn một thân quần áo keo kiệt trên người người đàn ông, nghe mấy người phụ nữ bên cạnh ngẫu nhiên bàn tán trêu đùa hắn, Thu Đồng Tâm vuốt vuốt tóc, tự tin dẫm lên giày cao gót bước chân đi qua.
Ngồi vào bên cạnh người đàn ông, đem đầu áp sát vào, thẳng tắp mà nhìn hắn chằm chằm. Người đàn ông rõ ràng bị cô doạ nhảy dựng:
"Cô... đang làm gì?"
"Nhìn anh đó." Chớp đôi mắt to nhìn qua vô cùng vô tội, Thu Đồng Tâm tiếp tục nghiêm túc mà đánh giá người đàn ông, "Vừa rồi nghe mấy mỹ nữ kia nói anh siêu cấp soái, tôi tò mò lại đây nhìn xem."
Không thể không nói, thật sự soái, mày kiếm mắt sáng, mặt đầy anh khí, ở nơi ánh sáng mờ ảo như vầy mà trong ánh mắt hắn dường như có những ngôi sao lấp lánh.
Một khắc thấy rõ diện mạo hắn kia, Thu Đồng Tâm đã hạ quyết tâm, đêm nay nhất định phải đem hắn ăn nuốt vào bụng.
Đương nhiên, không phải dựa vào ném tiền, mà là dựa sắc dụ.
Ném tiền nhiều rất mất mặt, nó thể hiện không được mị lực của cô!