Thu Đồng Tâm chung quy cũng không chạy trốn. Chủ yếu là do lúc nãy tiểu bạch kiểm dùng ngón tay làm cô cao trào, thân mình cô đã mềm nhũn. Hiện giờ bị hắn cắm nguyên cây côn ŧᏂịŧ vào tiểu huyệt, miệng lại bị hắn hôn. Cô căn bản không có sức rời đi từ dưới thân hắn.
Hiện tại tình huống đã đảo ngược lại, biến thành hắn chủ đạo hết thảy. Cũng may động tác tiểu bạch kiểm mềm nhẹ, không dám thọc vào rút ra quá nhanh, cũng không dùng quá sức. Hắn quấn lấy môi lưỡi cô còn không ngừng dùng tay xoa nắn luồng mềm mại ý đồ làm cô giảm bớt đau đớn.
"Ân..."
Phía dưới vẫn còn cảm giác nóng rát, nhưng nhũ thịt bị hắn nắm trong tay, kɧoáı ©ảʍ này làm cô không cách nào bỏ qua. Đặc biệt là khi đầu ngón tay hắn niết trên đỉnh hồng mai đã cứng lên, cô càng cảm thấy phía dưới lại có chất lỏng chảy ra bên ngoài.
"Còn đau không?"
Thanh âm tiểu bạch kiểm ôn nhu hơn rất nhiều. Xem ra tuy rằng kỹ xảo không đủ nhưng cũng hiểu cách hầu hạ kim chủ.
"Còn tốt... anh... chậm một chút sẽ tốt..."
Nhìn môi mỏng gợi cảm của tiểu bạch kiểm, Thu Đồng Tâm liếʍ liếʍ khóe miệng:
"Anh dùng miệng... hút đầṳ ѵú một chút... có chút ngứa~"
Tiểu bạch kiểm dường như không nghĩ tới cô sẽ nói thẳng những lời như vậy. Bỗng dưng sửng sốt một chút, nhưng vẫn nhanh chóng cúi đầu, đem nụ hoa phấn nộn run run rẩy rẩy đã sớm bại lộ trong không khí kia ngậm vào.
"Ưmm..."
Đau đớn phía dưới đã được kɧoáı ©ảʍ kỳ diệu chậm rãi thay thế. Thu Đồng Tâm híp mắt, đôi tay ôm đầu hắn, làm khuôn mặt anh tuấn hoàn toàn chôn trong bộ ngực mềm mại của cô.
Cả thân mình nhẹ như đang trôi bềnh bồng, cái loại kɧoáı ©ảʍ này cô chưa bao giờ thể nghiệm qua, làm cô thoả mãn mà rêи ɾỉ hừ hừ.
Đã bị đàn ông thao qua rồi, sau này cô cũng không muốn tự an ủi nữa.
Nghĩ vậy, Thu Đồng Tâm nhịn không được mà thở dài trong lòng một tiếng. Tiểu bạch kiểm này giá cũng cao quá đi!
Nếu giá thấp chút thật ra cô cũng vô cùng tình nguyện bao dưỡng hắn, làm gì đến nỗi để cô làm loại chuyện ăn xong xách mông chạy này?
"Ân... ah..."
Phía dưới tốc độ thọc vào rút ra nhanh hơn chút, cô nháy mắt hoàn hồn lại.
Trải qua một thời gian ma xát giao hợp, cô cũng dần dần thích ứng với kích cỡ kinh người kia của hắn. Trong quá trình tuy không quá nhiều sung sướиɠ nhưng đau đớn đã giảm hơn phân nửa.
Lúc côn ŧᏂịŧ ra vào ngẫu nhiên còn có thể mang vài tia tê dại, cô hoàn toàn có thể thừa nhận được.
Thẳng cho đến lúc cảm giác như có dòng điện tập kích từ tiểu huyệt đến toàn thân, cô lại lần nữa co rút đạt cao trào, tiểu bạch kiểm cũng thở dốc gầm nhẹ mà bắn tất cả vào trong cơ thể cô, cô mới mơ mơ hồ hồ mà nghĩ tới một vấn đề.
Tiểu bạch kiểm không mang bao!
Cô đã sớm chuẩn bị áo mưa, chỉ là vừa rồi căn bản không nhớ tới.
Thật ra thì sau khi xong việc cô có thể uống thuốc. Nhưng mà cô chuẩn bị bαo ©αo sυ không phải vì tránh thai, mà là sợ hắn bẩn, dù sao cũng là đi bán thân.
Từ ban đầu cô không hoàn toàn tin tưởng hắn là xử nam. Hiện giờ tuy nói kỹ thuật của hắn hình như chẳng ra gì, nhưng cũng khó nói là lần đầu tiên.
Lỡ như trước kia hắn có quan hệ lung tung với phụ nữ hay thậm chí là đã ngủ với đàn ông thì sao?
"Anh thật sự là lần đầu tiên?"
Thân trên trần trụi bị hắn ôm vào trong ngực, Thu Đồng Tâm thở hồng hộc mà ngẩng đầu nhìn hắn:
"Đừng gạt tôi, nói thật."
"Phải, tôi..."
"Dừng." Cô phát hiện mình thật là ngốc. Loại vấn đề này hỏi làm gì? Người ta trả lời cô cũng không biết là thật hay giả.
Bất quá nhìn hắn quả thật sạch sẽ, trên người còn có mùi hương sữa tắm dễ chịu. Tạm thời tin tưởng hắn là người không mang bệnh đi.
Bằng không thì cô lại có khả năng làm gì đây?
Hắn hôn lên trán cô: "Chúng ta nói chuyện đi."
Quả thực, ngủ xong liền mở miệng đòi tiền.
Thu Đồng Tâm lộ ra một nụ cười vô lực với hắn: "Tôi hiện giờ mệt quá, muốn về nhà, có thể để hôm khác không?"
"Được, tôi đưa em về trước. Em ở đâu?"
Sao có thể nói cho anh tôi ở chổ nào được? Sau này anh lại quấn lấy tôi đòi tiền thì biết làm sao giờ?
Thu Đồng Tâm liếc hắn một cái, định không nói cho hắn.
Nhưng ngay sau đó nghĩ lại, người này đã biết mẹ cô là ai, cô còn trốn được sao?
"Số 31 hoa viên Trừng Giang."
Tiểu bạch kiểm gật gật đầu, lấy khăn giấy ra giúp cô lau sạch dưới thân. Nhìn đến một mảnh đỏ tươi giữa hai chân cô, hắn liền ngẩng đầu tựa như muốn hỏi cô cái gì.
Thu Đồng Tâm thấy thế, giả vờ mệt mỏi nhắm mắt lại nghỉ ngơi, để tuỳ ý hắn giúp cô sửa sang lại quần áo.
Một đường giả bộ ngủ cho đến trước cổng biệt thự, Thu Đồng Tâm mở cửa xe, lấy một tư thế cực kỳ cổ quái xuống xe. Chịu đựng khó chịu giữa hai chân trực tiếp chạy vào trong nhà. Cũng mặc kệ sau lưng biểu tình muốn nói lại thôi của người nọ.
Cho đến lúc vào phòng tắm dùng nước ấm tắm rửa thân mình, cô mới cảm thấy có chút buồn cười.
Chuyện hôm nay, đến tột cùng xem như là cô cưỡиɠ ɠiαи hắn, hay là bị bá vương ngạnh thượng cung*.
*Bá vương ngạnh thượng cung: là thành ngữ xuất phát từ điển cố về một trận giao tranh giữa Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ và Hán Cao Tổ Lưu Bang. Ý chỉ việc cưỡиɠ ɠiαи, hϊếp da^ʍ ấy. TQ dùng thành ngữ này cho nó văn hoá ấy mà.
Hẳn là vế sau đi, rốt cuộc lúc sau tiểu bạch kiểm chủ động mà.
"Quản nhiều làm gì, dù sao hiện tại đã ngủ với tiểu bạch kiểm rồi. Cả người thật sảng khoái, ngày mai đi tuyên bố tin tức tốt này."
***
Sáng sớm ngày hôm sau, Thu Đồng Tâm quả thực là lắc mông, dẫm lên giày cao gót, tinh thần sảng khoái mà đẩy cửa văn phòng Tiết nữ sĩ ra.
"Tiết phu nhân, nói cho mẹ biết một chuyện vui lớn, nhưng người ngàn vạn lần đừng nóng giận nha. Ngày hôm qua con đem..."
Đến khi Thu Đồng Tâm nhìn thấy gương mặt người đàn ông ngồi đối diện Tiết nữ sĩ kia, giọng nói đột nhiên im bặt.
Mẹ nó! Tiểu bạch kiểm này lợi hại nha! Vậy mà dám đến công ty?
Là bị mình ngủ, tới tìm Tiết nữ sĩ đòi tiền, hay là tới tiếp tục nói chuyện làm ăn với Tiết nữ sĩ?
Hắn đến tột cùng là muốn bị mình bao dưỡng hay là Tiết nữ sĩ? Sẽ không phải muốn cả hai mẹ con cùng ăn chứ?
Thấy tiểu bạch kiểm nhìn về phía cô trong ánh mắt vậy mà còn mang theo ý cười, Thu Đồng Tâm không chút khách khí mà trừng mắt liếc hắn một cái. Cô quyết định trước nhất đem chuyện sảng khoái kia nói xong đã, vì vậy cô đắc ý mà chỉ chỉ tiểu bạch kiểm, lại nhìn Tiết nữ sĩ nói:
"Có chuyện người khẳng định còn không biết, con với anh ta..."
"Mẹ biết, con cùng Nhϊếp luật sư kết giao."
Nhìn ý cười dạt dào của Tiết nữ sĩ, lại nhìn tiểu bạch kiểm cười như không cười với cô, Thu Đồng Tâm sửng sốt hơn nửa ngày mới miễn cưỡng tìm lại thanh âm của mình:
"Kết giao? Từ từ! Luật sư?"
Đoạn đối thọai ngày hôm qua quanh quẩn bên tai, năng lực nghiệp vụ, trong ngành, không có hợp tác dài hạn, một lần hai trăm vạn...
Cái này mẹ nó không phải một lần hoan ái hai trăm vạn, mà là một vụ kiện tụng hai trăm vạn?
"Anh là luật sư?" Thu Đồng Tâm vẫn không dám tin mà nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt.
"Em... không biết?" Lần này đổi lại là người đàn ông nghi hoặc, "Vậy hôm qua em nói với tôi..."
"Từ từ, từ từ!"
Thu Đồng Tâm vội vàng kêu dừng, cúi đầu suy nghĩ, một lần nữa nhìn về phía Tiết nữ sĩ:
"Vừa rồi mẹ nói kết giao, sao lại thế này?"
"Sáng nay Nhϊếp luật sư tới đây đưa hợp đồng cho mẹ, nói ngày hôm qua con và cậu ấy xác nhận quan hệ yêu đương. Còn nói vụ kiện này văn phòng bọn họ sẽ làm miễn phí cho chúng ta."
Tiết Hàn tiếp tục tươi cười nhìn Thu Đồng Tâm: "Tiền thật ra là việc nhỏ, quan trọng là, con xem mắt nhìn người của con rốt cuộc đã có chút tiến bộ. Con kết giao với Nhϊếp luật sư mẹ sẽ không phản đối, tin tưởng ba con cũng sẽ không."
Ta chém!
Khoé miệng Thu Đồng Tâm giật giật nửa ngày, một câu cũng không thể nói nên lời.
Hoá ra cô mẹ nó đem mình bán hai trăm vạn? Hơn nữa còn là cống hiến miễn phí cho công ty?