“Cô ta bày ra một màn như thế, sau đó lại đi ngủ, mệt mỏi sao? Ai mà không mệt chứ, chúng tôi thẩm vấn mấy ngày, mấy ngày nay không hề được nghỉ ngơi đàng hoàng, chẳng lẽ không mệt sao?” Minh Viễn rất không vui nói thêm một câu.
Liên Cung híp mắt lại, bởi vì anh ta cũng không hiểu ý đồ của Hàn Nhã Thanh, cho nên anh ta không thể trả lời Minh Viễn, lúc này anh ta cũng đầy thắc mắc.
Mà lúc này Dương Tầm Chiêu đã điều tra được địa chỉ của Đường Bách Khiêm.
Dương Tầm Chiêu nhìn bệnh viện tư nhân trước mắt thì hơi nheo mắt lại, Đường Bách Khiêm đã sớm nhận được tin tức, nhưng đến bây giờ không hê có chút động tĩnh, chuyện này bình thường sao?
Rất không bình thường.
Đường Bách Khiêm lén đưa Hàn Nhã Thanh đi sao?
Hàn Nhã Thanh đã biết anh đến đây, sau đó nghe theo lời Đường Bách Khiêm rời đi sao?
Nếu thật sự như vậy thì anh sẽ bóp chết cô.
Dương Tầm Chiêu nắm chặt tay lại, sau đó lại buông ra, tìm được cô rồi nói.
“Đường Bách Khiêm đúng là biết cách trốn, vậy mà lại ở trong bệnh viện” Chương Bình cũng đi theo không nhịn được nói một câu.
Dương Tầm Chiêu cười lạnh, Đường Bách Khiêm trốn đi nhưng không phải bị anh tìm thấy sao, trốn cái rắm.
Anh nghĩ nếu Hàn Nhã Thanh không muốn thì dưới tình huống này Đường Bách Khiêm rất khó tìm được lý do để Hàn Nhã
Thanh một minh rời đi. Hiện tại anh sợ Hàn Nhã Thanh biết anh tới đây nên trốn đi.
Đường Bách Khiêm thật sự đã sớm nhận được tin tức, cho nên đã sớm biết Dương Tầm Chiêu đến đây, nhưng hiện tại Hàn Nhã Thanh rời đi, Hàn Nhã Thanh vê thành phố A, Đường Bách Khiêm hy vọng Dương Tầm Chiêu lãng phí thêm thời gian ở đây. Cho nên Đường Bách Khiêm không hề có động tĩnh gì, hiện tại anh ta không định làm gì, muốn lãng phí thời gian của Dương Tầm Chiêu.
Nhưng...
Dương Tầm Chiêu vừa vào bệnh viện thì một tiếng khóc nhức tai đột nhiên truyền tới.
“Con muốn mẹ, con muốn mẹ, con muốn mẹ.” Lúc này Đường Vũ Kỳ vô cùng tủi thân, vì sao cô bé chỉ ngủ một giấc tỉnh lại thì mẹ không còn bên cạnh nữa.
Dương Tầm Chiêu nghe tiếng khóc kia thì không biết vì sao trái tim đột nhiên có thứ gì đó đâm vào, có chút đau đau.
Bạn học nhỏ Vũ Kỳ vốn ngái ngủ, lúc này cô bé tỉnh lại nhưng không tìm được Hàn Nhã Thanh cho nên khóc vô cùng đau lòng, cũng vô cùng lớn tiếng.
“Sao lại có trẻ con? Đường Bách Khiêm bắt đầu buôn bán trẻ con kiếm sống sao?” Mấy người nghe thấy tiếng khóc thì có chút bất ngờ, theo lý thuyết bên cạnh Đường Bách Khiêm không thể có trẻ con được.
Đôi mắt Dương Tầm Chiêu hơi lóe lên một chút, anh cũng thấy kỳ lạ, lần này Đường Bách Khiêm trốn đi lại trốn ở chỗ này, cho nên anh ta tin người của bệnh viện này là của Đường Bách Khiêm.
Vậy đứa bé này là sao?
Tiếng khóc này là của một đứa bé rất nhỏ, có lẽ là một bé gái.
Đúng là khóc rất đau lòng, giống như có cảm giác bị cướp đi thứ gì đó, nhưng Dương Tầm Chiêu biết Đường Bách Khiêm không thể nào cướp con của người khác.
Bạn học nhỏ Vũ Kỳ khóc càng lớn, càng đau lòng, Dương Tầm Chiêu nghe vậy thì trái tim ngày càng khó chịu, bình thường anh
không quá thích trẻ con, bình thường anh nghe tiếng khóc của trẻ con thì thấy rất phiền.
Hôm nay anh lại sao vậy? Vì sao anh nghe tiếng khóc kia thì trong lòng anh không thoải mái như thế chứ?
Ngay sau đó, Dương Tầm Chiêu đột nhiên cất bước đi vê phía tiếng khóc truyền đến.
Lúc này Đường Vũ Kỳ ở lầu hai, Dương Tầm Chiêu đi về phía cầu thang, thậm chí anh không kiểm tra lầu một.
Dương Tầm Chiêu nghe được tiếng khóc thì Đường Bách Khiêm tự nhiên cũng nghe thấy.
Đường Bách Khiêm đột nhiên khϊếp sợ, anh ta không nghĩ tới lúc này Vũ Kỳ đột nhiên khóc lại còn khóc lớn tiếng như vậy.
Anh ta vốn nghĩ chờ Dương Tầm Chiêu tìm được lầu hai thì anh ta giả vờ đi ra tiếp đón, sau đó lại sắp xếp người giả dạng thành Hàn Nhã Thanh, sau đó Tống Vân sẽ đưa người đó rời đi qua cửa sau.
Đến lúc đó Dương Tầm Chiêu chắc chắn sẽ đuổi theo Tống Vân.
Kỹ thuật lái xe của Tống Vân vô cùng lợi hại, để Tống Vân dẫn người đi thì người của Dương Tầm Chiêu có lợi hại cũng không thể dễ dàng đuổi theo.
Cứ như vậy sẽ lãng phí thời gian của Dương Tầm Chiêu càng nhiều.
Đương nhiên anh ta cũng biết Dương Tầm Chiêu không dễ lừa như vậy, đến lúc đó Dương Tầm Chiêu chắc chắn sẽ để người ở lại đây kiểm tra, nhưng Hàn Nhã Thanh vốn không ở đây, anh ta cũng không sợ Dương Tầm Chiêu lục soát.
Nhưng Đường Bách Khiêm không ngờ tới, không nghĩ đến lúc này Đường Vũ Kỳ đột nhiên khóc lên, hơn nữa còn vào lúc Dương Tầm Chiêu đi vào.
Không thể không nói bạn học nhỏ Đường Vũ Kỳ khóc rất đúng lúc, không, phải nói bạn học nhỏ Đường Vũ Kỳ khóc không đúng lúc chút nào!
Đường Bách Khiêm ở phòng bên cạnh, anh ta nhanh chóng ra ngoài đến phòng của Đường Vũ Kỳ, anh ta thấy Nhạc Hồng Linh đang dỗ Đường Vũ Kỳ thì sắc mặt hơi trầm xuống: “Mau dỗ con bé đi, đừng để nó khóc.”
“Lão đại, chẳng lẽ anh không biết tính tình của Vũ Kỳ sao? Hay là anh dỗ đi.” Nhạc Hồng Linh ngẩn người, sau đó oán giận nói một câu.
Người này làm sao vậy? Rõ ràng Vũ Kỳ không nhìn thấy Hàn Nhã Thanh mới khóc, chỉ cần dỗ một lúc là được sao?
Cô ta nhìn còn đau lòng, Đường Bách Khiêm còn trách cô ta, hơn nữa cô ta nghe giọng điệu của Đường Bách Khiêm có ý chê Vũ Kỳ khóc làm phiền đến anh ta, cho nên giọng điệu của Nhạc Hồng Linh không tốt lắm.
Dường như bạn học nhỏ Đường Vũ Kỳ cũng cảm nhận được cảm xúc của Đường Bách Khiêm, sau đó cô bé còn khóc lớn hơn nữa, càng đau lòng, lúc này Đường Vũ Kỳ cũng không nghe lời Đường Minh Hạo nói.
Đường Minh Hạo nhìn Đường Bách Khiêm một cái, vẻ mặt nhanh chóng lướt qua một sự phức tạp.
Đường Bách Khiêm ngẩn người cũng ý thức được vừa mới mình hơi sốt ruột, hiện tại anh ta phải nghĩ cách ngăn cản Dương Tầm Chiêu.
Anh ta vốn không tính đến tình huống của hai đứa nhỏ này, bởi vì anh ta nghĩ Dương Tầm Chiêu tới tìm Hàn Nhã Thanh, cho dù anh thấy được hai đứa nhỏ thì cũng sẽ không quan tâm hay hỏi nhiêu, dù sao hai đứa nhỏ lớn lên không giống Dương Tầm Chiêu. Anh ta biết hai đứa nhỏ chưa gặp qua Dương Tầm Chiêu, cho nên hai đứa nhỏ chắc chắn cũng sẽ không nói gì đó với Dương Tầm Chiêu. Nhưng lúc này Đường Vũ Kỳ khóc sẽ đột nhiên hấp dẫn lực chú ý, Dương Tầm Chiêu vốn không chú ý cũng có thể chú ý tới bởi vì tiếng khóc của Đường Vũ Kỳ.
Nếu Dương Tầm Chiêu chú ý tới hai đứa nhỏ này thì chỉ sợ...
Đường Bách Khiêm không biết lúc này không những Dương Tầm Chiêu chú ý tới mà còn có đặc biệt chú ý, Dương Tầm Chiêu đã đến nơi!!
Đường Bách Khiêm nhanh chóng mang theo mấy người, sau đó ở cửa cầu thang chặn Dương Tầm Chiêu.
Dương Tầm Chiêu nhìn Đường Bách Khiêm xuất hiện thì hơi nheo mắt lại, khóe môi còn mang theo lạnh lẽo.
Trên lầu tiếng khóc của bạn học nhỏ Đường Vũ Kỳ còn không ngừng truyền tới, vẫn vang dội và nhức tai như thế, vô cùng đau lòng.
Lúc này Dương Tầm Chiêu nghe thấy tiếng khóc này lại cảm giác tan nát cõi lòng.