“Lão đại, mấy người bị hại đã được đưa trở lại, tình huống này là thế nào?” Đúng lúc này ngoài cửa phòng truyền đến tiếng của Minh Viễn.
“Cô có muốn qua đó xem không?” Khi Liên Cung nhìn vê phía Hàn Nhã Thanh thì trên mặt đã khôi phục bình thường, ánh mắt có hơi lơ đãng.
“Ừ. Qua đó xem một chút.” Hàn Nhã Thanh không định ở lâu, hiện tại suy nghĩ của cô đều đặt vào vụ án.
Tổng cộng có năm người bị hại được mang về, một bé gái, một bé trai, ba người khác là phụ nữ khoảng hai mươi ba mươi tuổi.
Chắc chắn bé gái và bé trai không có vấn đề, vậy thì ở trên ba người phụ nữ này.
Con ngươi Hàn Nhã Thanh dừng lại trên ba người phụ nữ, có một người phụ nữ sợ hãi nhìn cô, hai người phụ nữ khác lại cúi đầu.
“Đã điều tra người nhà của bọn họ chưa?” Hàn Nhã Thanh nhìn có vẻ tùy tiện hỏi một câu.
“Đã điều tra rồi, Mạnh Thanh Nguyệt: Hai mươi hai tuổi, là sinh viên chưa tốt nghiệp, khoảng thời gian trước vừa mất tích, người nhà bọn họ đã báo cảnh sát. Lý Tiểu Nha: Hai mươi lăm tuổi, bị lừa từ trong núi ra ngoài, cũng đã lấy được địa chỉ liên lạc với người nhà cô ta.” Lúc này tiểu Châu trả lời.
Tiểu Châu nhìn Hàn Nhã Thanh một cái, thấy Hàn Nhã Thanh nghe rất nghiêm túc nên tiếp tục nói.
“Chung Hồng: Ba mươi lăm tuổi, ở thôn Vân Sơn thành phố A, chồng cô ta là người nửa ngốc nghếch, mấy năm trước cô ta bị bán đi, lúc này vất vả lắm mới chạy thoát, kết quả lại gặp bọn buôn người, chúng tôi cũng đã điều tra qua, thật sự đúng là như thế, ông chồng nửa ngốc nghếch còn đang tìm cô ta khắp thôn.” Nhưng Liên Cung lại nói thay Tiểu Châu, Liên Cung nói rất tỉ mỉ, chứng tỏ anh ta biết rất rõ toàn bộ vụ án này.
Xem ra ba người này rất bình thường, hơn nữa đã tìm được người nhà, dường như không có chỗ khả nghi.
Con ngươi Hàn Nhã Thanh lại lướt qua ba người phụ nữ kia, con ngươi hơi sâu thẳm.
“Lão đại, mấy người bị hại này có vấn đề gì sao?” Minh Viễn không rõ nguyên nhân hỏi một câu.
“Có vấn đề gì sao?” Liên Cung lại nhìn Hàn Nhã Thanh hỏi một câu.
“Không có vấn đề gì.” Hàn Nhã Thanh ngước mắt, sau đó tựa hồ hơi mang thất vọng trở về một câu.
“Bọn họ là người bị hại, có vấn đề gì chứ, lúc đó chúng ta đi bắt người thì mấy người bọn họ bị nhốt trong l*иg sắt.” Minh Viễn hừ lạnh một tiếng, càng xem thường Hàn Nhã Thanh.
Minh Viễn nói lời này thì con ngươi Hàn Nhã Thanh tùy ý lướt qua ba người phụ nữ, sau đó trong con ngươi lại lóe lên ý cười.
Người này đúng là ghê gớm, che giấu cũng rất lợi hại, nhưng đôi khi có thể che giấu biểu cảm, nhưng lại không thể nào che giấu được phản ứng bản năng của cơ thể.
Lúc cô nói không có vấn đề, mà Minh Viễn có chút không vui, cô nhìn thấy cơ thể của một người phụ nữ trong đó từ từ thả lỏng.
“Đưa bọn họ về nhà đi.” Liên Cung nghe cô nói không có vấn đề thì tưởng là thật nên dặn dò người đưa về.
Hàn Nhã Thanh phát hiện khi Liên Cung nói lời này thì cơ thể của người phụ nữ kia hoàn toàn thả lỏng.
Dưới tình huống này thì lo lắng sợ hãi là chuyện bình thường, mấy người bị hại kia rất sợ hãi, lo lắng, cho nên ngay từ đầu cơ thể có chút cứng đờ.
Nhưng hiện tại chỉ có cơ thể của một người phụ nữ hoàn toàn thả lỏng.
“Không vội, để người nhà bọn họ tới đón đi.” Hàn Nhã Thanh đột nhiên lại nói một câu, Hàn Nhã Thanh nói lời này thì thấy cơ thể của người phụ nữ kia hơi cứng lại một chút.
“Người nhà của Mạnh Thanh Nguyệt đã sớm đến đây, Lý Tiểu Nha ở thôn núi, ba đã qua đời, sức khỏe của mẹ không
tốt, không tiện đến đây, còn chồng của Chung Hồng là người nửa ngốc nghếch...” Minh Viễn nhanh chóng nói một câu, ý là
những ai có thể tới thì đã đến, còn những người khác thì không thể đến được.
“Chung Hồng bị bán cho người nửa ngốc nghếch, cho nên coi như không phải người nhà của cô ta, tìm được người nhà thật sự đến đón cô ta, chắc cô còn nhớ người nhà thật sự của mình đúng không?” Hai mắt Hàn Nhã Thanh dừng lại trên người Chung Hồng, ánh mắt rất tự nhiên, lời nói cũng nhẹ nhàng chậm rãi.
“Tôi, tôi không nhớ, lúc ấy tôi tỉnh lại thì phát hiện bị bán cho đồ ngốc kia, không nhớ chuyện trước kia.” Chung Hồng vẫn luôn cúi đầu, nghe thấy Hàn Nhã Thanh nói thì mới ngẩng đầu, sợ hãi nói một câu.
Lúc này vẻ mặt Chung Hồng mờ mịt, còn mang theo sự đau khổ rất đúng lúc.
Không nhìn ra được bất cứ sơ hở nào, ngụy trang rất hoàn mỹ, rất đúng chỗ.
Hàn Nhã Thanh đột nhiên cười khẽ một chút, đôi khi không hề có sơ hở lại là sơ hở lớn nhất.
“Bọn buôn người đó lừa bán người lừa xong thì không biết đã làm gì người ta, có rất nhiều người nói khi tỉnh lại thì không nhớ rõ chuyện trước kia.” Minh Viễn lại gãi đúng chỗ ngứa nói thêm một câu.
“Không nhớ cũng không có quan hệ, chúng tôi cũng có thể dùng cách khác giúp cô tìm được người thân.” Hàn Nhã Thanh không để ý đến Minh Viễn, mà hơi cười với Chung Hồng.
“Những người giống như vậy, không phải mấy anh nên giúp cô ta tìm được người thân sao?” Hàn Nhã Thanh nhìn về phía Liên Cung, giống như chất vấn nhưng lại không hẳn.
Liên Cung sửng sốt một chút, nếu là đứa bé thì bọn họ đương nhiên sẽ cố gắng tìm được người thân, nhưng người phụ nữ này đã ba mươi lăm tuổi, cơ thể bình thường, tinh thần bình thường, cô ta cũng không yêu câu bọn họ tìm giúp người nhà, mà bọn họ cũng không thể cứ giữ cô ta ở đây được.
“Ừ, đúng vậy." Mặc dù trong lòng Liên Cung có chút khó hiểu, nhưng anh ta vẫn đè xuống rồi trở lại Hàn Nhã Thanh.
“Cô yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ giúp cô tìm được người nhà.” Liên Cung còn cố ý nói với Chung Hồng một câu. Chung Hồng nhìn Liên Cung, có chút ngây ngươi, môi giật giật, cuối cùng chỉ có thể chậm rãi gật đầu, nói cảm ơn. Bởi vì cô ta biết rõ lúc này không thể từ chối, bởi vì dưới tình hình bình thường thì không ai sẽ từ chối tìm kiếm người nhà của mình. Trong lòng Hàn Nhã Thanh cười khẽ, quả nhiên là như thế.
Cho nên những người bị hại khác được đưa về, Chung Hồng ở lại.
Mọi người đều cho rằng muốn tìm người nhà cho cô ta, cũng không biết ý đồ thật sự của Hàn Nhã Thanh, bao gồm Liên Cung cũng không rõ.
Chung Hồng là người bị hại, không thể thẩm vấn gì đó, lúc này Liên Cung thật sự không hiểu lý do Hàn Nhã Thanh làm như vậy.
Sau đó Hàn Nhã Thanh cũng không làm gì mà nói mệt mỏi, cần một phòng từ Liên Cung sau đó cô đi ngủ.
“Lão đại, cô ta đang làm cái gì vậy? Nhà tâm lí học tội phạm gì chứ, tôi thấy đang gây rối thì có, anh nói cô ta không quan tâm đến tội phạm, ngược lại giữ một người bị hại, không phải gây rối thì là cái gì?” Minh Viễn vô cùng không vui với cách làm việc của Hàn Nhã Thanh.