Chúng tôi quay trở lại cuộc sống thường nhật. Tôi quay trở lại việc bán hàng của mình vì trong lòng đang xáo trộn. Tôi muốn làm việc để khỏi suy nghĩ lung tung.
Cả tuần vợ tôi thay đổi . Tối đến cô ấy hay ra đón tôi khi tôi đi làm về. Bữa cơm cũng được nấu tươm tất hơn. Nhà cửa dọn dẹp sạch sẽ.
Tôi vẫn để điện thoại ở bàn và quay ra nó vẫn ở nguyên đó. Tôi thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Không biết cô ấy sẽ thay đổi được bao lâu.
Cả tuần em không đoái hoài đến tôi. Không nhắn tin cho tôi. Tôi nhớ em. Gọi điện mà em không nghe máy. Hay là muốn bỏ tôi đi rồi. Tôi hoang mang lắm.
Nếu một ngày không có em. Cuộc sống của tôi không còn niềm vui nữa. Tôi biết tôi ích kỷ, nhưng tôi nhớ em, tôi cần em.
Tôi mở điện thoại, mò vào zalo, Facebook. Trên face em mọi người cứ tag em vào. Tôi thấy em đang ngồi ôm máy tính. Khuôn mặt mệt mỏi. Mắt dán vào màn hình. Mọi người cứ cười đùa còn em mặc kệ, cắm mặt vào công việc.
Tôi xót. Rõ là em rất nhiều việc. Ngoài việc công ty đang làm, còn việc công ty đứa em trai. Việc làm của chồng. Bao nhiêu công sức gây dựng giờ giao hết cho mọi người . Tôi cảm tưởng như em đang muốn buông bỏ. Giao hết những gì liên quan đến em cho người khác.
Em cứ làm việc quên cả bản thân mình. Tôi muốn quan tâm em, muốn chăm sóc cho em mà không được.
Em không cần, không nghe máy, không trả lời, không quan tâm tôi. Tôi khổ sở vì nhớ. Tuy rằng những thay đổi của bà xã là tích cực. Nhưng sâu trong lòng những gì em làm cho tôi. Những tình cảm mà em mang đến. Tôi không thể quên. Không thể dứt bỏ được.
Nếu có thể, tôi muốn được chăm sóc cho em cả cuộc đời. Chỉ tiếc rằng chúng tôi gặp nhau khi cả hai đã ràng buộc và bởi vì em không muốn chúng tôi phá vỡ hạnh phúc của cả hai gia đình.
Tiếng cạch cửa. Tôi thoát hết những gì vừa xem. Bật một bài báo để đọc. Ngước lên thấy bà xã đi vào. Tôi giật mình. Cô ấy mặc một cái váy. Tôi quên chưa kể cho mọi người nghe là gu ăn mặc của cô ấy cũng thay đổi. Không biết mấy bộ quần áo truyền thống chạy đâu hết rồi. Giờ thay toàn những bộ trẻ trung. Nhưng mà… Cách phối hợp đôi khi cũng không được hợp lý lắm.
Tôi tủm tỉm, không biết bộ váy kia có được tính là váy ngủ không vì trong suy nghĩ của tôi, váy ngủ phải giống bộ váy mà em từng mặc. Nó mềm, mát, và…gợϊ ȶìиᏂ. Cái bộ váy mà kéo lên cũng được kéo xuống cũng nhanh.
Tôi nghĩ tới em mà cười. Bà xã có lẽ nghĩ tôi vui vì cô ấy. Cho nên tiến lại ngại ngùng.
Tôi biết cô ấy ngại vì bộ quần áo. Cho nên tôi đùa.
-Ai tư vấn cho em bộ váy như cái bu gà thế.
-Bu gì mà bu
-Anh nói thật. Em đứng lên xoay một vòng xem có bắt được con gà nào không.
Cô ấy cười rồi khẽ lườm tôi. Tôi xoa lưng cô ấy rồi nhấc lên lòng mình. Vợ tôi nhẹ hơn em. Không chắc chắn và khỏe khoắn như em. Đặc biệt là không nhiệt tình trong chuyện đó. Nếu như là em trong hoàn cảnh này. Có khi đã níu cổ tôi hôn rồi. Đàn ông thích phụ nữ chủ động. Thích được ngồi đó xem người đàn bà của mình yêu mình như thế nào. Các bạn không phải ngại đâu. Đã yêu nhau, đã là vợ chồng, đã thân thuộc nhau rồi thì có gì phải ngại. Bản thân đàn ông không hề đánh giá các bạn hư hỏng. Mà người ta nghĩ bạn thật sự quan tâm họ… Từ những điều nhỏ nhất.
Tự nhiên tôi lại so sánh.. Tôi cố gạt suy nghĩ về em sang để làm nhiệm vụ của mình. Nhưng mà khổ nỗi mỗi hành động của bà xã lại làm tôi nhớ đến em. Người ta chủ động ngồi lên đùi tôi. Tay vòng qua cổ, tay xoa tóc xoa má. Bên dưới vẫn lên xuống khiến tôi phê chết người.
Bà xã chủ động hôn tôi, còn tôi nằm lên trên. Tôi vẫn làm như mọi khi chủ động làm việc đó để làm lành. Được một lúc tôi thấy cô ấy mệt. Nằm thẳng ra chẳng buồn ôm tôi nữa. Tôi cười… Làm mạnh vài cái giải phóng cho thằng em rồi nằm xuống nhìn cô ấy. Tôi lại nghĩ đến em. Giờ này em đang làm gì. Ở đâu và với ai. Có phải đi công công tác không. Và quan trọng là có nhớ tới tôi không đã.
Tôi nhắm mắt lại, tôi vừa thϊếp đi đã mơ thấy em. Tôi thấy em chạy còn vợ tôi đuổi. Được một đoạn thì em ngã xuống.
Tôi với tay không kịp để giữ lấy em. Tôi gọi.
Tôi ú ớ trong miệng, suýt phát ra âm thanh thì giật mình tỉnh giấc.
Mồ hôi tôi chảy ra. Tôi quay sang. Vợ tôi đã ngủ vì mệt. Tôi hầu như ít khi mất ngủ. Hay ít khi tỉnh giấc giữa đêm. Nhưng giờ sao thấy nóng ruột quá.
Tôi dậy đi vào nhà vệ sinh. Cầm theo điện thoại và mở nó lên. Trong trang cá nhân của em. Có một dòng trạng thái em vừa đăng tải lúc 11 giờ. Tấm hình chụp em đang cười. Nụ cười tươi trong ánh bình minh biển.
Chiếc váy nhẹ nhàng toát lên vẻ đẹp ngây thơ. Nụ cười đầy nhân hậu. Với đôi mắt long lanh. Dòng status mà nếu ai đang vui sẽ nghĩ vui mà đang buồn sẽ hiểu là nó tâm trạng.
– ở nơi bạn có thể mỉm cười, ở đó là thiên đường và có các thiên thần cũng đang cười với tất cả chúng ta.
Lòng tôi rạo rực vì tấm hình, vì nụ cười của em. Rõ là người ta đang buồn đúng không… Người ta có buồn vì xa tôi hay có người khác để lựa chọn rồi.
Tôi kéo xuống một đống người nhảy vào bình luận.
Người khen xinh không tính.
Mấy thằng cha nào đó nhảy vào bình luận khiến tôi đọc mà phát điên.
-anh chuẩn bị sẵn thiên đường chỉ chờ thiên thần đến thôi.
-Lâu lắm không gặp em. Cuối tuần rảnh Cafe nhé người đẹp.
– em đẹp như thiên thần vậy.
-bố trí anh xin bữa Cafe nhé.
Tôi mở phần like bài. Chủ yếu vẫn là đàn ông like. Trong số đó. Chắc không ít người sẽ tế nhị mà gửi tin nhắn tránh để người ta nhìn vào. Vì bình luận đong đưa nó lộ liễu quá. Ngay cả tôi cũng không bao giờ like hay bình luận bài viết của ai. Trừ của em. Nhưng giờ tôi xóa rồi. Nếu không xóa thì em không sống yên với vợ tôi đâu.
Tôi đắn đo mãi mới gửi một tin nhắn. Nghe có vẻ không liên quan mà lại rất liên quan.
-anh hết hàng rồi. Mai qua anh đặt hàng nhé.
Người ta nhắn lại ngay
-Vâng.
-chiều mai anh rảnh.
-Vâng.
-có gì mai anh điện.
-Vâng
-Xóa tin nhắn đi
Em nhắn thêm một dòng nữa là tôi biết chỉ có mình em. Tôi tủm tỉm cười bấm thêm.