Tôi biết tôi tham lam khi không muốn mất gia đình cũng không muốn mất em.
Bỏ lại người phụ nữ đã gắn bó với mình gần hai chục năm. Khi tuổi đời đã dở dang, khi mà cô ấy không thể độc lập về kinh tế. Khi cô ấy khó có thể bắt đầu lại từ đầu. Tôi không thể, tôi thương cô ấy, và tôi phải có trách nhiệm với cô ấy nốt phần đời còn lại. Tôi mong cô ấy sẽ hiểu rằng tôi không muốn rời xa. Tôi mong cô ấy đừng vì cái sai này mà quay lưng lại, mà thù hận, tôi mong cô ấy sẽ Vị tha.
Còn về người con gái này. Tôi càng không muốn dứt bỏ. Nếu cuộc đời càng o ép. Tôi càng khát khao. Bình yên em mang đến, mỗi buổi chiều được em đón trong vòng tay. Được quan tâm và chia sẻ những bộn bề. Tôi tham lam quá đúng không. Đàn ông hay đàn bà được yêu. Lúc nào cũng cảm thấy mình nhỏ bé, dại khờ và mong manh. Mãi chẳng thể lớn trong cái bình yên của em. Và giá kể… Bà xã cho tôi cảm giác đó để kéo tôi trở về.
Tôi đóng cửa cẩn thận. Nếu có ai gõ cửa hay làm gì thì còn kịp phản ứng. Kéo em ngồi xuống giường. Tôi ngồi dưới ôm lấy, rúc vào vòng tay em. Em vòng tay ôm lấy đầu tôi. Tay xoa tóc rồi Thơm lên đó.
-Anh gầy đi đó. Chị ấy có trách móc anh nhiều không.
-Không… Chỉ khóc thôi.
Em im lặng.
-Em… Nói gì với cô ấy.
-Em nói chị đừng trách anh. Là do em… Em dụ dỗ anh. Em nói chúng mình chưa có gì. Xin chị ấy đừng nói anh trước mặt con.
-Anh nghe cô ấy nói em rồi. Anh xin lỗi. Là do anh bất cẩn.
-Không sao. Em biết. Sớm muộn cũng có ngày này.
-Anh chỉ sợ cô ấy đến nhà nói với Dương thì em…
-Không sao đâu.
-Anh lo cho em.
–Dù sao Dương cũng có người khác rồi. Cho nên nếu anh ấy biết thì giải phóng cho nhau là xong thôi. Như vậy, không ai phải thấy có lỗi với ai.
-Nhưng còn Đậu Đậu.
-Em sẽ lựa lời nói với con.
-Vậy chúng ta… Em đừng nghĩ nhiều nhé.
-Uh. Em chỉ mong… Anh vui vẻ và bình an thôi.
-Mấy ngày hôm nay em sợ chị ấy có vấn đề gì. Là em sai. Em hiểu cảm giác phải chia sẻ nó khó chấp nhận lắm.
-Em làm được và anh tin cô ấy sẽ làm được.
-Không phải ai cũng như ai. Là em đã đánh mất trật tự cuộc sống của anh. Giờ em…
Tôi nhìn em… Tôi hiểu cái sự ngập ngừng đó là ý gì. Tôi vội vàng ôm siết lấy.
-Không… Anh không muốn. Anh không muốn…
-Chúng ta đang ích kỷ sống cho bản thân mình. Còn mẹ… Còn các con anh à.
-Không…
Tôi ôm chặt.
-Anh không thương em đúng không. Không nghe em đúng không.
-Anh có nghe. Nhưng mà chuyện này không được. Anh không xa em được.
Em kéo mặt tôi ra. Tôi thấy em khóc. Đưa tay lên lau vội nước mắt.
-Đừng làm anh khổ thêm nữa mà. Giờ không có em . Anh thấy mệt mỏi lắm. Nhiều lúc muốn từ bỏ mà em không cho.
– Chúng ta không hợp nhau. Em nói với anh từ đầu rồi. Đâu phải cứ yêu là sống với nhau được.
-Mặc kệ anh.
-Giờ anh muốn sao. Anh tham thế.
-Kệ anh.
Tôi ôm chặt không rời. Tôi đau lắm. Tôi biết em sẽ làm như thế. Chấp nhận từ bỏ để tôi quay về. – Thế còn em… Ai sẽ chăm sóc cho em.
Tôi không cho em nói nữa. Đừng lên vật em xuống giường hôn. Người ta đẩy Tôi ra lấy tay kéo áo không cho tôi làm.
Tôi mặc kệ. Cùn bửa kéo quần kéo áo người ta. Rồi đè xuống hôn tới tấp.
Lâu không được làm gì em… Tôi khó chịu quá. Thấy tôi cùn bửa vậy em hiểu ý. Đành nằm im cho tôi làm. Thấy tôi chăm chỉ. Em đưa tay lên má.
-Cứ thế này bao giờ định chán em.
-Chả bao giờ. Chỉ có em… Nhưng mà anh tin… Em cũng yêu anh nhiều lắm.
Em nhìn tôi rưng rưng. Tôi không cho em nghĩ lung tung nữa. Mà cày cuốc chăm chỉ. Đến khi xong việc vẫn muốn ôm em vào lòng.
-Cứ để thư thư cho anh một thời gian. Để cho cô ấy bình tĩnh lại. Hôm trước anh cũng nói. Anh nói hai đứa chưa có gì mà cô ấy làm um lên là anh không để như mọi khi nữa. Nhưng chưa biết cô ấy có đến tìm em không. Em đi đường cẩn thận nhé.
-Anh nghĩ Dân không dám đâu. Chỉ sợ nghe người ta xúi bẩy thôi.
-Uh… Em biết rồi. Giờ anh về đi. Gọi cho em ít thôi.
-Anh ở nhà… Khi nào đi giao hàng anh sẽ gọi.
-Vâng.
Tôi chia tay em về nhà. Đưa thằng em về nhà nó rồi lái xe về kho cất. Vợ tôi đang đứng cổng chờ. Tôi giật mình. Chưa bao giờ cô ấy ra đây đón tôi như thế này. Tôi nhìn như khó hiểu.
–Anh về đấy à
– Sao hai anh em giao muộn thế.
-Uh… Còn… Chờ.. Thanh toán.
Tôi cũng ngập ngừng nhìn cô ấy. Thà cứ như mọi khi đi cho tôi đỡ sợ.
Tôi theo cô ấy về nhà. Cơm đã nấu. Mẹ tôi ngồi trong phòng. Đi ra cũng với khuôn mặt rất lạ. Tôi nhìn mẹ.
-Mẹ… Có chuyện gì đấy ạ.
-Con tắm rửa rồi vào ăn cơm đi.
Tôi vào lấy quần áo. Để điện thoại lên bàn rồi vào tắm. Lúc ra cái điện thoại vẫn ở đó mà không ai động vào. Có chuyện gì vậy. Trời có sập xuống không hay đang chờ đón tôi điều bất ngờ gì đấy.
Cô ấy không kiểm tra điện thoại như mọi khi khi nữa. Hay là không cần tôi nữa rồi. Hoặc là đang có kế hoạch gì đó để cho chúng tôi bất ngờ. Tự nhiên lại thấy bất an. Tôi ngồi xuống nhìn cô ấy nghi ngờ.
Hôm nay bữa cơm cũng khác thường ngày. Mấy đứa con ngồi xuống tươi hẳn. Cô ấy có chuyện gì. Sao lại thay đổi nhanh đến như vậy.
Tôi ăn xong thì đi theo mẹ vào phòng.
-Mẹ… Nay nhà con ở nhà có chuyện gì không ạ.
-Không
-Sao cô ấy lạ thế.
-Hai chị nó đến chơi cả ngày.
Tôi thở phào. Có lẽ mấy bà chị gái cũng cân não giúp cô ấy phần nào. Cô ấy có lẽ sẽ thay đổi kể từ giờ chăng.
Tôi đi vào phòng. Cô ấy đang đếm tiền. Công việc mà ngày nào cũng làm kể từ khi lấy tôi. Cô ấy gầy đi. Tôi thấy mình có lỗi. Ngồi xuống bên cạnh cô ấy. Tay xoa lưng.
-Em đỡ mệt hơn chưa?
-Em đỡ rồi.
-Nếu mệt thì để đó mai đếm.
Không sao đâu. Đếm xong cất đi cho yên tâm.
Tôi nhìn cô ấy đếm rất nhanh. Tự nhiên buột miệng.
-Em làm Ngân hàng được đấy. Đếm nhanh hơn cả nhân viên Ngân hàng rồi.
-Sau này em cũng tính cho con gái đi học Ngân hàng.
-Nó học được thì cho nó học đến bao giờ chán thì thôi.
-Còn thằng anh thì cho đi bán hàng.
Tôi xoa lưng cô ấy cái nữa.
-Em cứ yên tâm, con cái học hành không phải lo lắng gì cả. Trước đây anh khổ. Nhà anh nghèo, học hành chẳng đến nơi. Giờ anh sẽ cố gắng không để em phải khổ. Để con học hành tới nơi tới chốn. Để sau này vợ chồng mình già yếu có chỗ để dựa vào.
Cô ấy ngừng tay ngước lên nhìn tôi rồi khóc.
-Tại sao anh lại làm thế. Sao không nghĩ cho mẹ con em. Em đã làm gì sai. Anh có chuyện gì sao anh không nói. Tại sao phải đi kể với nó. Nó hơn em ở điểm nào.
Tôi thở dài. Biết sao được.
-Đời người có lúc mù quáng, có lúc yêu thương. Va vấp hay lạc lối là điều khó tránh cho nên anh mong em hãy Vị tha cho anh giúp anh tỉnh ngộ và đưa anh quay trở về.
Cô ấy nhìn tôi khóc. Tôi thương mà ôm lấy.
-Anh xin lỗi đã làm cho em buồn.
Cô ấy nức nở trong tay tôi. Tôi ngồi im. Giờ tôi nghe em, sẽ
hàn gắn lại. Nếu không muốn buông tay thì người ta phải thay đổi. Thay đổi để tiếp tục bên nhau.
Đàn ông mà… Hai từ trách nhiệm là không thể chối bỏ. Nếu bạn cứ đặt câu hỏi rằng tại sao chúng tôi không ly hôn đi rồi hãy đến với người khác. Thì…
Thật ra chúng tôi biết sai, thật ra? tôi biết người ta sẽ buồn. Nhưng bản thân cái tính tò mò muốn chinh phục vốn có, Cái khao khát được sẻ chia, cái mong muốn một điều mới mẻ xảy đến trong cuộc đời. Và sau những giờ phút vật lộn với cơm áo gạo tiền, chúng tôi muốn có một nơi bình yên để trở về, muốn có một người cho chúng tôi biến mình thành nhỏ bé. Cho tôi cảm giác được yêu thương.
Cho nên nếu bạn đời không cho chúng tôi được những điều đó thì cũng không có nghĩa là chúng tôi sẽ từ bỏ họ. Bởi sâu trong lòng vẫn là hai chữ trách nhiệm, vì con cái, và bởi chúng tôi ngại thay đổi, chúng tôi ngại phải bắt đầu lại từ đầu và bởi vì ngoài tình yêu thì tình thương chính là thứ mà chúng tôi luôn giữ. Chỉ có điều, đối phương có cho chúng tôi cơ hội làm lại hay không.
Tôi nắm tay cô ấy dắt lên giường ôm lấy. Tôi suy nghĩ rồi. Nếu như cô gái của tôi không muốn từ bỏ và cũng không muốn tôi từ bỏ thì tôi sẽ quay về. sẽ bắt đầu lại một lần nữa. Và có khi một ngày nào đó, đúng như em nói, tôi sẽ quên được em, sẽ thấy mọi thứ về em không còn đặc biệt, không còn rạo rực yêu thương.
Và sẽ nhận ra, gia đình mới là thứ duy nhất đối với tôi.
Mong rằng em sẽ đúng. Mong rằng vợ tôi sẽ giúp tôi quay trở về.