Anh Vẫn Yêu Em

Chương 38


ANH VẪN YÊU EM 38

Mãi tối em mới vào. Trên người vẫn nguyên bộ quần áo đi làm. Dáng vẻ nhanh nhẹn nhưng điềm tĩnh tiến lại phía tôi, hai mắt nhìn tôi có chút dò xét. Tôi thấy em mà cơn tự ái dâng lên trong lòng. giờ muốn dỗi lắm mà có cái Sa ở đây.

-chào mọi người.

-hai anh em ăn tối chưa.

Cái Sa nhìn tôi rồi trả lời.

-lúc nãy dỗ mãi ông mới ăn được tí cháo.

Tôi vẫn ngồi im, em nhìn tôi khẽ cau mày, tôi kệ. Mấy hôm nay tôi ăn ít đi, vì đau và vì đi lại không được nên ăn hạn chế. với lại… cơm viện khó ăn hơn cơm nhà. cơm con trai tôi nấu còn ngon hơn ý.

-sao anh không ăn.

Em ngồi xuống hỏi

-anh… không thích ăn cháo.

-cháo chân giò rất tốt cho xương.

Em với cái cặp l*иg.

-cháo nguội rồi.

-ôi giời…

Cái Sa thở dài.

-để em đi nhờ người hâm lại.

-thôi…

Tôi xua tay. Em quay lại

-chứ giờ ăn cháo nguội thì ra cái gì?

-anh ăn được.

-em đi nhanh thôi.

Em đi ra cửa. một lúc sau đã quay lại với cái cặp l*иg đó, ngồi xuống mở ra , khói đã bay nghi ngút rồi. Người ta khéo ăn khéo nói, nên chỉ nhờ vả cái là mọi người giúp ngay. Cô gái của tôi có khuôn mặt rất phúc hậu. luôn tỏ thái độ rất hòa nhã và tôn trọng người khác cho nên, tôi thấy ai tiếp xúc cũng rất quý em. bảo sao bạn bè nhiều là phải.

Em bới cháo ra rồi thổi thổi, cái miệng chu lên đáng yêu, tôi giận mà vì cái thái độ ấy cũng cảm động hơn vài phần.

Người ta đưa thìa cháo lên trước mặt tôi rồi nhỏ nhẹ.

-ăn hết hộp cháo này nhé.

Tôi khẽ lườm, hai chúng tôi nhìn nhau tủm tỉm làm lành, cái Sa trở thành thừa thãi. Nó thở dài rồi đứng lên.

-chị cho anh ý ăn đi, em ra ngoài tí.

Nó đứng lên đi ra, em kéo ghế ngồi sát lại, lấy cái thìa gỡ chân giò đưa lên đút cho tôi.

-ăn đi nào. sao mà… anh gầy đi nhiều thế.

Tôi cười buồn.

-không sao đâu, ăn vài bữa cháo là lại ngay ý mà.

-tại sao… lại cứ muốn xa anh.

Tôi hỏi.

-há miệng rồi trả lời, em mỏi tay rồi.

Tôi há miệng ăn cháo. Cháo em đút ngon hơn cháo tôi ăn lúc nãy tuy rằng chúng nó chung một mẹ thôi. Mà thật ra tôi có què tay đâu. Chỉ là tôi đang dỗi thôi mà. Được người ta dỗ dành như thế này vui lắm. Em xúc cho tôi mấy miếng liền mà chẳng thèm trả lời câu hỏi đó. Còn tôi há miệng chả kịp để mà vặn vẹo.

-ăn xong nghỉ chút rồi em gội đầu cho. đầu đầy gầu rồi đây này.

-kệ đi, anh không vào nhà tắm được.

-cần gì phải vào nhà tắm.

Em cho tôi ăn cháo xong thì đi tìm chậu rồi đi vào nhà tắm, tay cầm cái khăn vắt lên cổ mình. xắn tay áo bưng cái chậu nước ra đặt xuống. kê cái gối xuống cái nilon.

-nào, nằm xuống đây.

-tuy vừa ăn xong được lúc gội đầu là không tốt nhưng mà… thôi cứ gội đi.

Cô gái lấy trong túi ra gói dầu gội, bước sang bên kia kê chân tôi lên ghế, một chân tôi gấp lên, còn cái đầu tôi kê lên cái gối. sau khi xong cái chân thì tiến lại cái đầu, tay luồn vào tóc tôi như những lần chúng tôi làʍ t̠ìиɦ vậy. khẽ tủm tỉm.

-có khi mai cắt bớt tóc đi

-cắt cua xấu lắm.

-đẹp có ăn được đâu.

Em đứng lên, một tay đỡ cổ tôi còn một tay vừa đội nước vừa gãi đầu cho tôi, bàn tay mơn trớn, các móng tay cào nhẹ dễ chịu lắm.

-tối anh có ngủ được không?

-có, lúc nào mệt thì ngủ.

-thế sao không uống thuốc giảm đau vào mà ngủ.

-uống sợ hại dạ dày.

-thức nhiều cũng gây ra đau dạ dày đó, uống đủ liều không sao đâu.

Vừa nói em vừa làm, tiện tay còn ngả đầu tôi thấp xuống nghiêng sang rửa mặt luôn cho tôi , dễ chịu thật sự. cái đầu thoải mái, với cái bụng căng đầy khiến tôi thấy mình buồn ngủ. Em sau khi dọn dẹp xong thì đi ra, pha cho tôi viên thuốc sủi rồi đưa ra.

-uống cái này đi.

Tôi nhìn em.

-không sao đâu.

Tôi cầm lấy uống một hơi, em tủm tỉm ngồi xuống bên cạnh, Cái Sa ở đâu giờ mới mò vào, nhìn tôi thì cười.

-ơ… em vừa đi có tí mà trông anh khác thế.

-khác chỗ nào.

-thì nhìn giống người hơn.

-thế trước trông anh giống cái gì?

-giống khỉ.

Tôi phì cười. em ngồi gọt hoa quả chia cho hai giường bên cạnh. một lúc sau thì đứng lên xoa đầu kiểm tra tóc tôi.

-tóc anh khô rồi, giờ nằm xuống nghỉ đi.

Tôi ngoan ngoãn nằm xuống, nhưng nhìn em ngập ngừng.

-tối nay, em ngủ đây với anh hay về.

-ngủ đi.

tôi nắm tay em.

-nhắm mắt vào.

Tôi không nhắm mà mở mắt nhìn em. Tôi sợ khi tôi thϊếp đi em lại đi mất.

-ngủ đi.

Em ngồi lên giường xoa trán cho tôi. Kiểu massa đầu mà em vẫn hay làm lúc chúng tôi gặp riêng nhau. Tôi như một đứa trẻ được dỗ dành hai mắt díp lại vì mấy đêm không ngủ được.

Tôi thϊếp đi lúc nào chẳng biết. Đến lúc tỉnh giấc trời đã gần sáng. Quay sang xung quanh tìm kiếm thì không thấy em đâu. Có lẽ em đã về khi tôi ngủ. Tôi buồn… Dù vẫn biết em em phải nghỉ ngơi để sáng mai đi làm nhưng mà cái sự ích kỷ của thằng đàn ông, yêu vào nó khổ thế.

-chị ấy bảo anh ngủ đi rồi tối mai chị lại vào vì lúc đấy chị đang dở việc. Chị ý bận lắm. Thông cảm cho người ta đi.

Cái Sa giọng ngái ngủ ngồi lên. Tôi nói nhỏ.

-thôi ngủ đi.

Tôi nằm xuống ngủ tiếp nhưng cái chân nhức nhối chả thể nào ngủ được. Tôi nghĩ đến em. Tôi có lỗi với vợ. Có lỗi cả với em. Sự ích kỷ của một thằng đàn ông khiến cho tôi trở nên tham lam khi vừa muốn con có cha có mẹ. Lại vừa muốn được em chăm sóc yêu thương.

Cái ước mong, cái khao khát bao năm nay giờ đã thành hiện thực, tôi đã tìm thấy em rồi. Chỉ tiếc rằng chúng tôi tưởng như rất gần mà thật ra lại rất xa.

Chỉ mong có thể được bên em càng lâu càng tốt. Cho đến khi nào em không cần tôi nữa. Hoặc là tôi nhắm mắt xuôi tay.

Chiều tối con trai tôi đi vào. Thấy nó tôi hỏi.

-sao lại vào đây vậy con.

-mẹ con mệt. Nên hôm nay con trông bố cho cô Sa về nghỉ.

-Không cần đâu. Về học bài đi.

Mai chủ nhật bố ạ.

Con tuổi ăn tuổi ngủ. Ngủ ở đây thì con trông bố hay bố trông con.

Nó cười ngồi xuống.

Thế mẹ mệt sao

Mẹ nhức đầu. Mẹ nằm từ chiều.

Thế mẹ có đi chợ không con.

Mẹ không ạ.

Tôi thở dài.

Bảo mẹ con về mà không nghe cơ. Giờ cả nhà ốm.

Tôi thấy có lỗi với cô ấy. Là tại tôi mà cô ấy lại bệnh. Nếu có tôi ở nhà còn có người nâng lên thay đồ chứ không thì con gái sao làm được.

-thôi con về với mẹ đi. Bảo với mẹ là chú Lượng tắm xong thì chú ý vào.

Nó đứng lên.

Vậy con về nhé.

Tôi gật đầu. Nó xách túi đồ đi ra cửa. Tôi ngẩng lên giật mình khi thấy em đứng đó. Là em giáp mặt con trai tôi. Không biết nó có nhận ra em hay kể gì với vợ tôi không nữa.

---------