Với cái chân què thì việc đi vệ sinh là cực kì khó khăn. Bà xã tôi giờ là người phục vụ tôi những chuyện tế nhị như vậy. Do chủ động quen rồi, giờ phải sinh hoạt trên giường khiến tôi vô cùng khó chịu. Nhiều lúc thấy thương bà xã vì cô ấy đã vất vả với một người chồng như tôi. May mà giờ bệnh viện cũng hiện đại hơn ngày xưa, giường nằm sạch sẽ, bác sĩ tận tình, cơm nước có người phục vụ tận nơi. Đêm đến vết thương nhức nhối tỗi cũng cố nằm im cho cô ấy ngủ vì nếu cô ấy mất ngủ thì cô ấy sẽ ốm mất.
Vợ tôi có lẽ là đã chuẩn bị bước sang giai đoạn mới của cuộc đời nên ngủ ít hơn. Bình thường muốn cô ấy ngủ ngon tôi đều làm một cái , sau đó cô ấy sẽ làm một mạch đến sáng luôn. Nhưng giờ chân cẳng thế này, với lại tâm trí tôi còn đặt ở công việc, còn nẫu ruột vì người ta chả có một tin nhắn hay cuộc gọi hỏi thăm. Hay người ta chê tôi què, chê tôi vô dụng.
Vợ tôi ngồi trên ghế cạnh tôi, đôi mắt đã mỏi vì mấy đêm ngủ ít, cô ấy đang bổ cam cho tôi ăn. tôi thấy mà thương. Tôi nói nhỏ.
-em… hôm nay em về nhà ngủ đi nhé.
-về thì làm gì?
-về nghỉ đi không mệt rồi, giờ em mệt em ốm, anh còn lo hơn.
-chứ về thì ai trông anh?
-ơ… anh còn mẹ, còn mấy đứa em đấy, lo cái gì?
-chúng nó còn đi làm, nhờ vả mệt người.
Tôi cười.
-em… người ta chỉ nhờ nhau lúc ốm đau. Mà cho dù chúng nó có trông anh, thì cũng là chuyện bình thường, ngày xưa chúng nó bé, mẹ đi làm, không anh cho chúng nó ăn, chùi đít cho chúng nó thì còn ai vào đây nữa.
Bà xã tôi lườm tôi cái.
-hay là em đi về, để có người…
Cô ấy chưa nói hết câu tôi biết cô ấy định nói gì , tôi gạt ngay…
-thôi thôi thôi, em lại bài ca muôn thuở rồi đấy, anh mệt em lắm. vậy em ốm là đừng đổ cho anh nghe chưa?
Là tôi cũng mong người ta hỏi han tôi một câu lắm chứ, mà nếu người ta đến chăm tôi nữa thì… còn gì để mà nói đây… nhưng mà… chả được nữa. bà xã tôi giờ nói không thiêng nữa rồi, Người ta không cần tôi nữa là thật.
Anh bác sĩ đi vào nhìn tôi, tiến lại kiểm tra.
-người nhà kê chân bệnh nhân cao thêm chút nữa đi. kê cái gì nó mềm mềm thôi, đừng kê cái cứng không tốt đâu.
-vâng.
-Có cần gì thì lên hỏi bác sĩ nhé. Tối đau thì uống thuốc giảm đau trước khi ngủ cũng được.
-vâng, nhà em… tối đến không uống thuốc.
-vậy mà chịu được cũng giỏi đấy. tắm rửa thì kê cao chân lên, đừng để nước vào nhé. Nếu có nước dính vào thì sát trùng nhẹ tay chị ạ.
-vâng
Cô ấy nhìn tôi. đến lúc bác sĩ đi ra mới ngồi xuống hỏi.
-tối đến nó có nhức không?
-có… chút chút thôi.
Tôi nói dối vì không muốn cô ấy mất ngủ mà nói thôi, chứ nhiệt miệng một tí còn đau nói gì đến cả khúc xương gãy rời. Một lúc sau, cô ấy đi vào hỏi tôi.
-em lấy quần áo tắm cho anh nhé.
Tôi ngước lên nhìn cô ấy.
-mấy hôm rồi rửa không, có thấy khó chịu không? tắm đi cho sạch.
Tôi vốn là người ưa sạch sẽ nên gật đầu. nhưng nói thật, việc đi vào nhà tắm là không thể với cái chân của tôi bây giờ. Chúng tôi tắm trên giường, nói là tắm nhưng thật ra cũng chỉ là lấy khăn lau. Hai đứa tôi đều lóng ngóng. Thôi thì phải chấp nhận thôi chứ biết làm sao bây giờ.
Một lúc sau người đàn ông đâm vào tôi xách túi cam đi vào. Thấy tôi thì thở dài tiến lại.
-em chào anh chị.
Vợ tôi ngước lên nhìn.
-chào anh.
-em.. đứng lên lấy ghế cho anh ý ngồi.
Tôi giục cô ấy, cậu ta cầm cái ghế rồi ngồi xuống cạnh tôi.
-anh đỡ chưa ạ.
-cảm ơn anh, em đỡ nhiều rồi.
-thế đây là…
Vợ tôi hỏi.
-à.. em là người… va vào anh ý.
-không… thật ra là do tôi bất cẩn.
-cũng là em không để ý, cho nên…
Cậu ta cũng ngã ra đường chứ có phải không đâu.
Hai chúng tôi đang nhận lỗi về nhau. vợ tôi đứng ngoài nói luôn.
-anh đi đường thì phải chú ý vào đường, chứ đâm vào người ta thế này, người ta khổ.
Cậu ấy nhìn vợ tôi áy náy. Tôi cũng thấy có lỗi. bởi đó cũng là một người tử tế khi nhận phần lỗi về mình, thấy có điểm gì đó giống tính cách của em chứ không có thói quen đổ lỗi bắt vạ người khác.
Tôi cũng thừa nhận tôi sai khi mà tôi bất cẩn, vả lại tôi không thiếu tiền để mà đi bắt người ta phải chịu trách nhiệm cho cái sai của mình. Sai thì sửa, vậy thôi.
-em xin lỗi chị.
Cậu ta xin lỗi vợ tôi, còn tôi thấy ngại.
-Dân, là do anh không để ý nên bước nhanh xuống, chứ anh ấy cũng bị đau, may mà có mũ bảo hiểm chứ không mình bị đâm mà người ta bị trấn thương nặng thì tội mình còn nặng hơn ý.
-nhưng chủ yếu đi xe cũng phải chú ý vào đường, giờ thanh niên đi xe cứ cắm mặt vào điện thoại.
-là lúc đó em có cuộc gọi gấp nên mải cho nên…
-không ,lúc đó tôi cũng đang mải lo việc, nên tôi mới như vậy, chứ bình thường tôi quan sát kĩ lắm. thôi thì chúng ta không ai đúng cả, anh đừng áy náy làm gì?
Người đàn ông rút ra cái phong bì đưa cho tôi.
-cảm ơn anh vì đã nói giúp em, em cũng là có chút ít phụ anh chị.
Tôi cúi xuống nhìn cái phong bì. Trong lòng càng thấy áy náy. Tôi xua tay.
-em không nhận đâu.
-không.. anh nhận giúp cho em đỡ thấy áy náy.
Tôi không biết bên trong có bao nhiêu tiền, nhưng nói thật nhìn cậu này cũng không phải hàng khá giả như tôi chứ đừng nói khá gỉa như Dương.
-thôi… tôi không nhận đâu, tôi nói lỗi là do cả hai, anh cũng đau, mà tôi cũng đau chứ không phải mình tôi, tiền này cầm về chữa xe, coi như tôi cũng gửi anh tiền sửa xe rồi tiền anh mua thuốc.
-không, cái gì nó ra cái đấy, giờ anh đau chân thế này, còn lo các cháu. Nếu anh bị nhẹ thì em xin, chứ anh bị thế này, phải mất vài tháng đến cả năm, từng này tuy không nhiều, nhưng mà cũng là lời xin lỗi của em.
Cậu ta nói vậy là tử tế. vợ tôi đứng bên cạnh nhìn tôi, có lẽ thấy cậu ta nói cũng có lý thì gạt tay vào lưng tôi, ý là nói tôi nhận. tôi không nhận là điều chắc chắn rồi. tôi sai nhiều hơn ý chứ.
-được rồi, tôi cảm ơn chú. chú ngồi đây chơi.
Tôi quay lại nhìn vợ.
-em lấy nước mời chú ý uống.
Vợ tôi đi ra rót nước. tôi nhìn cậu ta.
-anh bao nhiều tuổi rồi.
-em 33
-à.. thế kém tuổi tôi.
-vậy, anh cứ xưng anh em cho phải.
-thế chú làm gì?
-em lái xe thuê cho công ty, lúc va vào anh là người ta gọi lên có việc gấp.
-thế là vì tôi mà mất việc của chú.
-không may mà anh, không sao đâu ạ.
-thế chú quê ở đâu?
-em ở Nam Định
-có vợ chưa?
-em có hai cháu rồi.
-thế thuê nhà hay mua.
-em thuê anh ạ.
-uh… vất vả nhỉ?
Tôi định nói người ta cầm tiền về nhưng vợ tôi đi vào. Nếu tôi không nhận tiền, một phần người ta cũng áy náy. Mà vợ tôi cũng sẽ càu nhàu. Nói chung tâm lý của ai cũng nghĩ là… ai đi xe to sẽ phải đền, chứ không nghĩ là… ai sai ai đúng trong chuyện này. tôi có ô tô mà. Đặt địa vị của tôi vào đó, tôi cũng biết là nhiều khi người đi xe máy, hay đi bộ sai lè ra mà đâm vào vẫn cứ phải đền. Nhưng mà giờ tôi vẫn thấy mình sai, nhận tiền người ta cũng áy náy, người ta một vợ hai con làm thuê ở cái Hà Nội đắt đỏ này chả sung sướиɠ đâu. tôi muốn sống tạo phúc cho con cháu chứ… nhận tiền lại thành tạo nghiệp.
Tôi ngẩng lên nhìn cậu ta.
-chú cầm tiền về đi, anh không nhận đâu?
Cậu ta nhìn tôi bất ngờ.
-anh không thiếu tiền đâu, chú đừng lo.
-không…. anh có hay không không quan trọng, mà đây là em biếu anh, anh cứ nhận cho em đỡ áy náy.
Chúng tôi đưa qua đưa lại. cuối cùng tôi cũng cầm tiền vì không muốn ồn ào. Nhưng mà tôi thấy áy náy trong lòng lắm.
-được rồi, vậy chú cho anh số điện thoại, khi nào khỏi anh em mình gặp nhau làm chầu bia, coi như hoạn nạn biết nhau, anh thấy chú, cũng là người tử tế.
Cậu ta đọc số cho tôi, tôi cầm máy gọi lại đúng cái số đó đổ chuông mới lưu lại. giờ có vợ tôi ở đây, chuyện này quả là rất khó nói khi có phụ nữ.
-ơ… em không thấy người ta nói người ta đang có việc gấp đấy à?
-vậy là nó cũng sai mà.
-sai thì phải đền đi cho chừa cái tội đi đường khong chịu nhìn đường.
-em… là mình cũng sai khi mà mình cũng không để ý thấy nó.
-vậy lúc đó anh làm gì?
-anh đi xuống giao hàng.
-thế thì sao? Đây là mình chỉ đau chân, chứ mình trấn thương sọ não, hay có gì nữa… thì giờ ai lo cho vợ anh, lo cho con anh. một người làm khổ bao nhiêu người. Giá mà nó để ý thì giờ anh đâu phải ngồi đây.
uh… giá mà tôi để ý thì giờ tôi không phải ngồi đây, và giá mà người ta đừng bỏ tôi lại thì giờ có lẽ chúng tôi đang ôm nhau ở đâu đó.Tôi từng nhớ em đã nói, cái chữ giá mà là hai từ Ngu xuẩn nhất của cuộc đời . bởi cuộc đời thì vẫn cứ trôi đi và không bao giờ quay lại được , và chúng ta chỉ sửa sai được ở hiện tại và tương lại thôi chứ làm gì có phép màu để quay về quá khứ để không làm chuyện đó nữa. cho nên thay vì nói hai từ giá mà thì em sẽ nhận mình sai, và sẽ sửa sai hoặc là sẽ chấp nhận sự thật là như vậy.
tôi thật sự thấy thích cách sống của cô gái đó, và thích cách chơi của cậu trai kia khi cậu ta biết tôi cũng có phần sai mà không trách móc tôi một lời nào.
tôi quay sang nhìn vợ , rồi đưa cái phong bì cho cô ấy.
-em cầm về đi, chốc nữa thằng Lượng nó qua đây, đêm nay cho nó ở lại, em về mà nghỉ.
-thôi, chú ấy là đàn ông.
-em về nhà nghỉ ngơi đi, rồi xem con cái thế nào. một mình mẹ, làm sao quản được chúng nó. rồi về mà cất tiền đi, chứ cầm nhiều ở đây làm gì?
Cô ấy nhìn tôi rồi thở dài. tôi cũng thở dài, ngồi một chỗ khó chịu bí bách. Cái chân tôi chạy quen rồi. với lại, mấy đêm nhức quá mà không ngủ được khiến đầu óc tôi nặng nề lắm, nhiều khi muốn cáu gắt mà sợ bà xã buồn cho nên thôi đành nín nhịn. chứ nói thật giờ này, tôi muốn phát điên thôi.
Đến chiều thay vì thằng Lượng. Cái Sa đi vào. Mặt mũi nó hí ha hí hửng khiến vợ tôi cau mày. Hai người này… chị dâu em chồng là có thật. nó đi lại phía tôi nhìn nhìn. Mặt cau lại không biết vì cái gì.
-em mang cháo cho anh đây.
Nó đặt cái cặp l*иg xuống.
-cháo gì. anh có sao đâu mà ăn cháo.
-cháo chân giò. em nấu cho anh ăn.
-Thôi mày ăn đi. anh không ăn cháo đâu, nhanh đói lắm.
-anh yên tâm, em có hai hộp cơ. Nó nhấc cái hộp nữa trong cái túi để dưới đất. rồi quay sang nhìn vợ tôi.
-chị đi về nghỉ đi, em trông anh ý cho.
-để nhà em chở chị về, ngủ một đêm rồi mai chị vào.
Nó nói chuyện tử tế.
-thôi cô ạ, anh ý còn cái nó cái kia, cô ngại đấy.
-ôi dào… chị yên tâm đi, anh em ở với em là ngoan lắm. đừng lo. có gì mà ngại.
Nó nói thế vợ tôi chả biết nói gì. nói ra mất lòng nhau.tuy chưa cãi nhau lần nào nhưng cái thái độ cũng rất chi là bằng mặt không bằng lòng. vợ tôi đi ra theo cậu em rể. Nó kéo ghế ngồi xuống nhìn tôi.
-đau không anh?
-không… bình thường.
-anh gầy đi nhiều lắm đấy. ăn cơm trong viện có đủ chất không.
-khong sao, ăn vài hôm rồi về mà, có gì đâu.
Nó nhìn tôi rưng rưng.
-anh ăn cháo đi, là cháo…
Nó định nói nhưng tôi nói chen vào.
-Linh nấu đúng không?
Nó ngước lên nhìn .
-sao anh biết
-chị ấy nhắn tin cho anh à?
-không… cô ấy.. bỏ anh rồi.
-anh điên à? chị ý lo cho anh lắm đấy.
-cô ấy nói chia tay anh hôm anh bị.
-thế là vì chị ấy mà anh bị à?
Mặt nó đỏ lên.
-để em gọi điện.
-điên à? đừng như thế. là cô ấy cũng giúp mình lúc vào viện. chứ anh bị thế là không may thôi.
-đừng nói gì không cô ấy buồn. người ta còn nấu cháo đấy còn gì nữa.
-nhưng mà có chuyện gì mà chia tay, chả phải hôm trước bọn mình vẫn đi chơi mà, hay anh nói gì, hay anh làm gì?
-chắc lúc đấy nghe chị dâu mày gọi điện thì tự ái.
-chị Dân biết à?
-không
-vậy sao gì?
-người ta nói không muốn anh phải nói dối.
-ôi dào. Kể ra thì mình không đúng, mẹ với chị Dân mà biết, có khi no đòn cả lũ rồi.
-ăn đòn là chuyện thường.
-nhưng mà…
Nó ngập ngừng.
-để em gọi điện cho chị ấy.
Nó bấm điện thoại. tôi chưa kịp can. Mà can thì cũng không lại với nó. tôi ngồi nhìn nó. đầu dây nghe máy thì nó nhẹ nhàng.
-anh Sơn không chịu ăn cháo chị ạ.
-anh ấy gầy lắm, để em chụp cho chị xem nhé. Nhìn cái đầu anh ý như cái tổ quạ ý, buồn cười cực.
Tôi phì cười, mà từ hôm nọ cũng không soi gương cơ.
-mặt anh ý râu ria trông kinh lắm. Chân tay teo hết rồi, sắp còn cái xương bọc cái da rồi.
Nó tả làm tôi sợ ý. tôi ngồi im.
-để em dỗ anh ý ăn cháo.
-chắc đau quá, tôi không ngủ được nên hai mắt như gấu trúc rồi. gãy nguyên cái chân giò con gì khổ bằng. quần áo thì trông như thằng tù ý. chán lắm.
Nó tả phải nói là rất thảm. có lẽ nó muốn người ta động lòng.
-mà em hỏi thật. có phải là chị nói chia tay nên anh ý mới như thế đúng không?
-anh ý không nói nhưng em thấy anh ý chán đời thế là em biết ngay. Yêu vào nó mới khổ như thế chứ từ trước đên giờ anh ý có bao giờ bị thế đâu.
-thôi em cup máy đây, chị đi làm đi nhé.
-thế á?
-thôi… chị chia tay người ta rồi thì đến làm gì? mất công ông ấy lại khổ thêm.
Nó nói như dỗi thay tôi. em nói gì đó khiến nó cười cười rồi cúp máy nhìn tôi.
-thôi thế để cháo đấy, chốc chị ý cho anh ăn.
Tôi tự nhiên thấy sướиɠ hết cả người. muốn cảm ơn nó mà giờ… chả biết nói sao. Nhưng mà, người ta sắp vào với tôi rồi. tôi vui quá.