Sáng nay tôi có chuyến giao hàng ngoài chợ gần chỗ bà xã bán hàng. Tôi đi xe qua quay lại thấy cô ấy đang ngồi trong quán ăn sáng gần đó. Thì rẽ vào. Tôi chở hàng từ sớm nên cũng đói rồi. vợ thấy tôi thì ngẩng lên nhìn như bất ngờ.
-anh đi đâu đấy?
Tôi cười ngồi xuống để cái túi vào lòng nhìn cô ấy.
-anh đi cày.
-anh ăn sáng chưa?
-anh chưa, sáng giao chuyến hàng sớm đấy đã kịp ăn đâu. thấy em thì vào đây em cho ăn.
Tôi cười. vợ tôi ngước lên nhìn anh chủ quán.
-cho em bát bún nữa đi anh.
Hai chúng tôi ngồi ăn với nhau, lâu lắm rồi mới ăn sáng cùng nhau vì thường cô ấy đi chợ lúc 8 giờ còn tôi 7 rưỡi đã đi ra cửa. và chúng tôi tự lo bữa sáng của mình.
Ăn xong tôi lại chạy về lấy một chuyến hàng gấp giao thêm. cái Sa nó đang ngồi cộng sổ, mẹ tôi thì ngồi khâu cái túi rách của tôi, bà ấy chưa được khỏe hẳn nhưng mà vẫn cố đi lại để cho chúng tôi không phải phục vụ. dù đau đớn nhưng cũng không kêu lấy một câu, và đòi sang nhà thằng em mà tôi không đồng ý.
-mẹ… mẹ nằm đi, đừng ngồi lâu.
-mẹ khâu cho anh cáu túi với mấy cái áo nó bị bục chỉ?
-cái nào cũ thì bỏ đi, chiều con bảo nhà con mua cái khác, với mấy cái lao động rách tí vẫn mặc được.
-xấu chàng thì hổ ai?
Cái Sa nó làu nhàu, tôi quay lại quắc mắt dọa nó, Nó quay đi. ngày xưa nhà tôi nghèo, cha mất sớm, tôi bé tí đã cõng nó trên lưng ra đồng đi bắt cua bắt ốc, giờ tôi vẫn là người thương nó nhiềulắm. chỉ sau mẹ thôi.
Tôi đi ra khỏi cửa lần nữa thì gọi điện cho em, chúng tôi hẹn nhau ở Định công. Em đi tới, vẫn bộ áo gió với cái sơ mi bên trong, đi cái xe máy wave khá bình thường. tôi thấy em thì thò tay ra vấy rồi đi thẳng dẫn đường cho em. chúng tôi dừng lại ở quán trà đá một góc trong khu đô thị. ngồi xuống , tôi rót nước cho em, chủ quán đi đâu mà không thấy.
Em đón chén nước trên tay tôi, tôi nhìn em tủm tỉm. trái tim rạo rực yêu thương. Chỉ muốn ôm lấy em mà thơm cho thỏa nỗi nhớ.
-đêm qua anh lại mơ thấy. lúc đó anh giật mình tỉnh giấc… tưởng mình… chết trên giường…
Em quay lại cau mày nhìn tôi.
-mê gì mà ghê vậy?
-không ghê.
-không ghê sao chết chóc.
-là… anh mê nằm cạnh em, ôm em, hôn em… may mà chưa gọi tên, không thì có khi giờ này bà xã cho anh ra văn điển ý.
Em phì cười.
-không, anh thì cho về Phú xuyên.
Tôi cười.
-được. anh về Phú Xuyên cũng được. về quê cha đất tổ. có bố mẹ, và ông bà.
-em thì sẽ về Lam Sơn. Nhà mẹ em có ruộng rau nhìn ra cánh đồng đẹp. Sau này bố mẹ về với các cụ. sẽ cho về đó, con cháu đứa nào thích cũng cho về cho gia đình đoàn tụ.
Tôi tự nhiên thấy lòng mình trùng xuống, khẽ đan tay vào tay em. trên trang cá nhân của em, chẳng đăng cái gì về em là sao vậy?
-có chứ.
-toàn người ta tag em vào mà.
-nhưng mà bình thương anh thấy mọi người khoe ảnh, khoe ăn, khoe chơi. Còn em cứ lặng im như em chả lên face bao giờ ý.
-em có… nhưng mà thi thoảng thôi. sống ảo làm gì?
-nhưng mà… vì anh không lưu được hình em, cho nên anh muốn thấy em… để lúc nào không gặp được. giở ra ngắm cho đỡ nhớ.
Em cười ngước lên nhìn tôi.
-thôi, lo kiếm tiền nuôi vợ đi.
-em yên tâm., cô ấy không bao giờ phải lo lắng mấy cái đấy. anh nói thật, nhiều khi hàng không ra được nhiều. cô ấy sốt ruột một, anh sốt ruôt mười. bởi trên vai mình, còn mẹ già con thơ, còn tiền điện tiền nước., còn đủ thứ phải lo cơ mà.
-thường thì chuyện đó, phụ nữ sẽ lo. Phần lớn đàn ông đi làm về, đưa cho vợ tiền, dù ít hay nhiều, họ cũng không quan tâm hoặc ít khi quan tâm, xem số đó có thể tiêu vào việc gì. ngay cả nó không đủ để trang trải chi phí trong nhà, thì cái đó phụ nữ sẽ tự cân đối. chứ để mà lo như anh, em thấy hiếm lắm. hoặc anh là người đầu tiên mà em biết đấy nhé.
Tôi cười.
-vậy ông xã thì thế nào.
-chồng em á, thì tiền cứ chuyển vào tài khoản vợ, còn vợ tiêu gì, có lẽ không hỏi bao giờ. Chỉ khi nào cần số tiền lớn, thì nói trước để em chuẩn bị.
-anh ấy học xây dựng ra à?
-vâng.
Tôi cười ngại.
-thế em có thấy ngại khi quen một thằng học hết cấp hai như anh không?
-nhiểu tỷ phú nổi tiếng trên thế giới họ cũng không có bằng cấp gì cả. quan trọng là anh có tiền, và thực tế thì người miền bắc chúng ta, sẽ thấy sự phân biệt giàu nghèo nhiều hơn trong miền nam. Ở Miền nam không quan tâm anh đi xe gì, mặc quần áo sao, tất cả ngồi vỉa hè cafe chém gió và được phục vụ như nhau hết.
-bỏ qua cái suy nghĩ anh ít học đi, mà hãy tự hào rằng, anh kiếm được tiền. vì ở ngoài kia, hay chính em đi làm thuê lương tháng ba cọc ba đồng thôi mà.
-khi chúng ta đến tuổi này, người ta không hỏi nhau, anh học hết lớp mấy, mà người ta hỏi anh có mấy cái xe, mấy cái nhà… thế thôi. mà có tiền, bao giờ cũng hấp dẫn.
-em có thấy anh hấp dẫn không?
Tôi cười xoa đùi em.
-có, em tính xin cái nhà mà.
-đẻ đi.
-phải đẻ mới được à?
-uh… đẻ anh mới có lý do để sang tên cho con chứ.
Em nhìn tôi cười, nhéo đùi tôi một cái.
-nếu không đẻ được thì nhịn đúng không?
-thì đến lúc anh chết, anh không biết ghi em vào thừa kế hàng nào?
-bồ…
Tôi phì cười.
-thôi, để đó đi, em chết cũng không mang theo được nên tham làm gì?
-em chỉ nghĩ, nếu ông trời không cho em sống lâu, thì trên người cái gì còn dùng được, sẽ cho những người cần đến nó. chúng ta… cho đến phút cuối cùng, sân si, tham ái cũng chỉ là hư vô.
-là em không đúng khi xuất hiện trong cuộc đời anh, em tham lam ích kỉ, nhiều khi nghĩ…nếu như một ngày gia đình anh có chuyện gì, những đứa trẻ nó sẽ nhìn anh ra sao, rồi anh và chị ấy… sẽ thế nào. Đang yên đang lành, sao chúng ta lại gặp nhau, lại quen nhau, và yêu nhau như thế này.
Tôi đan tay vào tay em trầm ngâm.
-anh không hứa đi với em suốt đời, chỉ mong em có thể ở bên anh, càng lâu càng tốt,. bởi kể từ khi có em, anh thấy cuộc đời anh không còn cái cảnh ngày chỉ biết ăn với đi làm như một cái máy. Anh nghĩ đến anh nhiều hơn, và thấy mình có lẽ đã bỏ quên tuổi trẻ vì tiền mất rồi.
-giờ anh vẫn trẻ, và vẫn rất khỏe.
Chúng tôi nhìn nhau dù trong lòng nặng lắm, ngước lên nhìn người đàn ông đã ngồi đó từ lúc nào? Đang bấm cái điện thoại dò từng số một rồi gọi. tôi nghe lén rồi hỏi.
-anh về quê vừa lên đấy à?
-uh… thằng em nó qua chở về quê với mẹ hôm. Bảo mụ vợ đưa tiền mà nó càu nhà càu nhàu.
Em ngước lên nhìn. Có lẽ thấy người ta cao to mà lại đi bán nước vỉa hè thì cũng nghĩ người ta lười lao động.
-sao? Dạo này hết tiền à anh.
-uh.. dạo này quán xá vắng thế nào ý. mà chú lâu lâu mới ghé chỗ anh
-em hôm nay, đi với người yêu anh ạ.
-thế à? nay dẫn người yêu đi chơi những đâu mà đã ngồi đây.
-à… ngồi đây chờ giờ đẹp đi thăm sân hàng chiếu ạ.
Tôi nói như đùa. Em nhéo tay tôi, tôi cười.
-chuyện đấy là chuyện bình thường, thế cô chú tranh thủ đi đi, chứ vào đây biến tôi thành kì đà à?
Tôi cười, đan tay em tủm tỉm. mắt trước mắt sau hôn trộm.
-nói mỏi cả mồm mà người ta không cho.
-yêu nhau thì tin nhau chứ. bây giờ… không phải đàn ông bỏ đàn bà đâu, mà đàn ba nhiều người bỏ đàn ông nghèo theo đàn ông có tiền ý. Biết ai đểu hơn ai bây giờ.
Anh ấy thở dài. tôi ngồi đó nhìn mà buồn lây. Em rút tiền ra đưa cho anh ấy tờ mười nghìn trả tiền hai cốc trà đá.
Tôi đưa tay gạt lại, rút ra tờ to hơn đưa vào tay anh ấy. anh ấy sờ sờ tờ tiền trước sự bất ngờ của em.
-để anh trả lại nhé. Tờ hai chục hay lăm trăm đây.
-hai chục thôi, anh cứ cầm lấy, em uống hết chỗ tiền đó mà.
-uh… thế anh rót nước cho.
-em tự rót rồi.
Em ngồi đó nhìn anh ấy trân trân.
-anh ngồi bán đây cũng lâu rồi ý nhỉ? nhưng mà ngày trước mắt có mờ nhiều thế đâu.
-từ cái hồi mắt không nhìn rõ nữa thì mới đi bán nước. chứ ngày trước anh đi làm mà. Học xong thạc sĩ, đi làm được thời gian.
-anh học giỏi đấy nhỉ?
-ngày xưa anh học cũng được. đi làm kiếm được.
-thế sao bị như thế này.
-là mình yếu lòng em ạ. Ngày trước anh yêu cô ấy, nhưng mà người ta bỏ anh đau lòng quá, cứ rượu chè không kiểm soát dẫn đến mờ, trước nó mờ ít, giờ nó mới mờ nhiều.
-thế em mới nói, đàn ông có khi yếu đuối hơn đàn bà, nhiều người sống thiên về tình cảm.
-uh càng nặng lòng càng khổ. Đà bà khóc được, đàn ông không khóc được. anh cứ uống rượu cho không nghĩ đến.
-thế giờ vợ anh có biết không?
-biết, nên nó cũng nói, nhưng mà trước khi lấy anh cũng bảo rồi, chập nhận được quá khứ… thì dựa vào nhau thôi.
Em nhìn hai người đàn ông mà mắt rưng rưng, tôi đan tay vào tay em.
-người yêu em cứ đòi bỏ em anh ạ.
-vì chú cũng nghèo như anh à?
-vâng, và em… xấu người lại ít học nữa.
-quan trọng là lấy được người yêu mình, sẵn sàng làm mọi việc vì mình,. chứ ngoài kia những thằng nói hay đều chả ra gì đâu em ạ.
-vâng
Em nghẹn ngào trả lời, đưa tay lau nước mắt. tôi quay sang nhìn mà thương
-đàn ông nhìn thế nhưng nhiều người yếu đuối lắm. nghe giọng chú này cũng tình cảm mà
-anh nói thật đấy, em đừng để thêm một quán nước ở trên đường Trần Nguyên Đán này.
Chúng tôi phì cười, tôi nắm tay em đứng lên.
-em về đây anh ạ.
-ở thế anh trả lại.
-thôi
Tôi dắt tay em đứng lên. cái ô che xoa xuống chắn khuôn mặt chúng tôi bên trong, tôi quay sang hôn môi em vì chả sợ ai nhìn thấy. em cười tủm ngoái sang nhìn anh ấy, anh ấy ngồi bên trong nhưng mà không biết chúng tôi làm gì đâu.
Tôi níu em lại hôn thêm cái nữa lâu hơn, người đi bên ngoài có khi sẽ hiểu nhưng mà không nhìn được đâu. chúng tôi hôn nhau mấy cái rồi rời nhau ra, nắm tay nhau đi.
-là anh ấy, thất tình nên bị vậy à?
-uh…
-anh đừng thế nhé.
-anh có khi hơn.
-em buồn đó.
-vậy đừng xa anh.
Tôi nắm tay em, em nhìn tôi mà nước mắt lại rưng rưng.
-em… Mình về quê chơi đi.
-không đi làm à?
-anh thèm muì khoai nướng lắm. nghỉ một hôm đi chơi đến tối về.
-thế chị gọi.
-để anh bảo cái Sa về cùng.
-nó lại…
-nó biêt rồi.
-sao lại biết?
-thì anh nói.
-anh điên hả?
-thế mẹ biết chưa?
-chưa… mẹ mà biết thì…mẹ tế cho ý.
-uh… anh sai thì phải mắng chứ.
-nhưng mà anh không kìm nén nổi.
-hư vừa thôi.
-để anh gửi xe rôi đưa em đi nhé. Nghỉ một hôm đi.
em gật đầu… và chúng tôi về quê nướng khoai đây các bác ạ