Đúng là vợ tôi các bác ạ. Cô ấy thấy chúng tôi thì mắt trừng lên nhìn. Như tôi đã nói. Cô gái của tôi rất bình tĩnh, em không bị giật mình mà quay sang nhìn vợ tôi Chào.
-em Chào chị ạ. Chị vào chơi với bác đấy ạ.
-sao hai người lại ở đây.
-em nghe nói bác ốm, nên tiện đến đây thì vào thăm bác ạ.
-thấy bác cũng khỏe nhiều rồi, em xin phép anh chị em đi ạ.
Em quay đi, vợ tôi không thèm Chào lại. Em đi về phía phòng bác sĩ. Tôi ngước theo nhanh rồi đi vào. Vợ tôi vào Chào mẹ tôi rồi quay sang hỏi.
-em tưởng nó không không bán hàng nữa thì vào hỏi thăm làm gì.
Tôi cau mày.
– em vừa thôi nhé. May mà nó không chấp cái chuyện em gọi điện lên công ty tế nó, chứ không anh giấu mặt vào đâu.
-nó bán hàng nó khôn nó khéo nó cũng chỉ vì tiền thôi chứ, không tiền xem…
Tôi bực cái thái độ khinh người của cô ấy.
-em xem lại đi. Người ta đi xe hơi đấy. Đừng nói vậy. Mình đã bằng ai đâu mà coi thường họ thế.
Chúng tôi đang nói chuyện thì mẹ tôi nhìn cô ấy thở dài.
-chị có mệt không khi cứ suốt ngày đi lo nghĩ mấy chuyện của thiên hạ. Người ta là người ngoài nhưng có khi cư xử tử tế hơn người nhà đấy.
Vợ tôi cứng họng ngồi im. Tôi không nói gì. Lát sau anh bác sĩ Thành đi vào với em. Thấy họ đi với nhau chúng tôi nhìn. Anh ta tiến lại thăm qua mẹ tôi rồi nói.
-mai bác ra viện được rồi. Chiều người nhà qua làm thủ tục ra viện. Rồi lấy thuốc về cho bác uống nhé.
-Vâng
Vợ tôi Vâng khiến anh ấy quay lại nhìn rồi tỏ ra khó chịu nhưng không nói gì. Tay với cái túi xách trên tủ rồi đi ra phía em. Em Chào lại lần nữa.
-bác và anh chị nghỉ. Em về ạ.
Vợ tôi vẫn không trả lời mà lườm. Anh bác sĩ đưa em ra ngoài. Họ đang nói chuyện gì đó có vẻ khá vui. Tay em cầm cái hồ sơ. Khám sức khỏe. Với thái độ đó có lẽ cũng không vấn đề gì. Tôi yên tâm. Còn vợ tôi kể từ hôm đó kiểm tra tôi từng bước một. Ngày gọi điện kiểm tra liên tục
Nếu tôi không nghe chắc chắn sẽ bị càu nhàu cho đến lúc đi ngủ. Tôi đã mệt mỏi, cô ấy càng làm tôi mệt. Cô ấy chả biết rằng. Người ta thừa khả năng nói dối nếu người ta muốn. Chứ kiểm soát như vậy, chỉ làm cho cả hai mệt mỏi hơn mà thôi.
Cái gì thì cái. Nó nằm ở trong ý thức tự giác của mỗi người. Chứ không thì cũng không thể nắm tay 24/24 được đúng không. Tôi còn đi làm mà.
Tôi giao hàng đến tối, dù trời se lạnh nhưng mồ hôi chảy ra ướt đầm cái áo bên trong. Bê đống hàng lên kho tầng ba cho khách, đến lúc xuống mới nghe tiếng điện thoại thì mở cửa ra nghe.
-alo, anh đang ở đâu đấy?
-đang giao hàng. Có việc gì?
-giao hàng chỗ nào?
-đường Láng.
Tôi vừa nói vừa thở, vợ tôi tắt máy. tôi tưởng cô ấy thôi rồi mà cô ấy gọi video lại. trời ạ. Tôi mở máy lên. –cái gì?
Tôi nói to vì bực. để điện thoại ra đó rồi đi vào giao nốt đống hàng. Lát sau ra cầm điện thoại mà vợ tôi còn chưa tắt. tôi cầm lên.
-cái gì nữa.
Cô ấy chẳng nói gì, tôi tắt máy đi vào thanh toán tiền mà vẫn không để cho tôi yên. Gọi lại và tôi mở máy, người phụ nữ trước mặt tôi là chị Hằng, chị ấy ở trong nhà, và mặc cái váy xẻ sâu đến khe ngực rất hấp dẫn. chị Hằng này thích tôi mà tôi chả có chút cảm tình nào. tôi không thích lái máy bay đâu.
Vợ tôi có lẽ trông thấy một người phụ nữ đẹp như vậy thì nói to.
-cô ta là ai đấy?
-là khách hàng đấy.
-mặc như không mặc thế kia để rủ lên giường à?
-em im đi, em làm anh mệt quá
Tôi đưa hóa đơn.
-Sơn để chị kí nợ, sáng mai qua lấy tiền nhé.
Ôi… chị ấy còn có giọng nói rất đi vào lòng người, vợ tôi có lẽ cũng nghe được. tôi kệ.
-gì mà hai vợ chồng tình cảm thế, đi làm còn gọi video cho nhau. hay thấy chú đẹp thì sợ người ta trộm mất.
-em ơi, không cần phải thế đâu, không giữ được để chị chăm hộ. em đi tìm người khác xấu hơn đi cho đỡ phải lo em ạ.
Ôi giời, chị ấy nói câu ấy tôi phải tắt đi ngay,. Tôi sợ vợ tôi sẽ gào lên rồi tế khách của tôi trong điện thoại. đi ra ngoài tôi leo lên xe đi ra phòng tập.
Vợ tôi lại gọi. tôi bực quá mà quát lên.
-em làm cái trò gì thế hả?
-anh về đi, muộn rồi, tập tành cái gì?
-em không nhớ anh bị thoát vị, giờ không tập vết thương nó tái phát ngồi một chỗ em nuôi anh nhé.
Tôi bực điên cả người
-mà em một vừa hai phải thôi, đừng có mà thách thức anh. em muốn anh đi theo người khác xong quay lên cho em nhìn à?
-anh cứ làm thế tôi sẽ không để yên cho anh cả nó đâu.
-Dân ơ, là em yêu anh, hay em sợ phải chia nhà với anh thế hả Dân.
-anh đã nói với em, giờ em cứ thế này chỉ làm anh mệt mỏi hơn thôi, bao nhiêu năm em nghĩ em có thấy mệt không? em có thấy già người hơn không. chi bằng em cứ chăm chút cho mình. đi chơi nhà người này người nọ, cơm của anh con đã nấu, quần áo của anh con đã giặt, em không lo cái gì nên em mới thế này đúng không?
Cô ấy im tắt máy luôn không thèm trả lời tôi nữa.
Tôi thật thà kể với em chuyện đó. Nghe xong em cười.
-sao lại cười.
-thả ra cũng mất, mà kiểm soát chặt quá cũng không giữ nổi. Giờ chả biết sao để giữ chân các ông.
-anh chả lo thế.
Em nhìn tôi.
-anh chỉ lo. Người ta một ngày nào đó sẽ không cần anh nữa.
Em nhìn tôi rồi đan tay vào tay tôi.
-khi nào anh no đủ. Anh sẽ tự thấy chán.
Tôi nắm tay em.
-chúng ta để đến khi nào anh chán chứ gì?
-uh…
-còn không em vẫn không rời xa anh nhé.
Em nhìn tôi, như muốn hỏi ý tôi định nói gì.
-anh là người sống thiên về tình cảm. Mẹ anh, các em, hay cả vợ con, đối với anh đều dành rất nhiều tình cảm. Tình cảm với anh và bà xã, là tình vợ chồng. anh đã lấy cô ấy, và cô ấy sinh con cho anh, anh không thể bỏ cô ấy lại được. nếu anh bỏ người ta đi, cuối cùng anh cũng là loại không ra gì.
-Anh biết. có thể làm em thấy không vui, nhưng… tình cảm anh dành cho em, nó ở một mức khác, em là người con gái đầu tiên trong đời khiến anh rung động, cho anh nhớ mong, là người đầu tiên mà anh khao khát được gặp mỗi ngày. Là người cho anh động lực những lúc anh mệt mỏi. Nhưng cũng là người cho anh nhiều day dứt. Nhiều lúc… anh chỉ muốn, chúng ta… còn độc thân… để có thể… đường đường chính chính bên em…được cho cả thế giới biết. anh yêu em… đến thế nào.
Em đưa tay lên má tôi mắt rưng rưng.
-nếu em thật sự có tình cảm với anh, xin em… đừng bao giờ nghĩ đến chuyện rời xa anh.
-không có em, cuộc sống vẫn sẽ trôi đi, và anh vẫn phải sống, vẫn phải cố gắng vì mẹ, vì chị ấy, và các con.
-anh vẫn sẽ sống, nhưng… không thể như trước kia được nữa đâu.bởi vì…người ta, mang theo tim anh đi rồi.
Tôi áp tay em vào l*иg ngực mình, để em cảm nhận trái tim tôi đang đập. Xin lỗi những người tôi đã làm tổn thương. Nhưng mà… cái đầu tôi, nó không điều khiển được trái tim tôi nữa rồi.
Đúng là người ta chỉ đi tìm những cái người ta khao khát.
ở người con gái này. tôi cảm nhận được sự trân trọng, sự yêu thương. ở người con gái này. tôi thấy gánh nặng trên vai mình như nhẹ hơn. Những suy nghĩ cũng đơn giản hơn. ở người con gái này. tôi chẳng cần phải nghe cằn nhằn, so đo chuyện người nọ người kia, không cần phải mệt mỏi vì phải giải thích về những người tôi không hề có tình cảm.
ở người còn gái này, tôi thấy mình nhỏ lại, trẻ con hơn. Người ta nói, ở bên một người cho mình cảm giác an toàn thì mình vẫn mãi là một đứa trẻ. không cần phải lớn.
ở đây, tôi có thể mè nheo, có quyền được dỗi hờn, có thể được người ta lắng nghe, và cùng tôi giải quyết vấn đề mà tôi đang mắc phải.
nếu như các bạn đặt câu hỏi, tại sao tôi không làm vậy với vợ mình, thì tôi xin nói là tôi có nói, nhưng mà người ta không sẵn sàng lắng nghe. Dẫu biết cô ấy lo lắng cho gia đình. vậy cô gái này của tôi, có phải lo không.
Những cô bồ trong mắt người đời đôi khi là một khoảng xinh đẹp, ngọt ngào và nhàn hạ. Nhưng không phải. Người ta cũng có gia đình, người ta cũng có công việc. vậy tại sao khác nhau.
Chỉ là chúng ta không vì nhau mà thay đổi thôi.
Và cảm nhận cuối cùng về cô gái này, chính là ở bên cô ấy, tôi thấy mình đàn ông hơn. Thấy mình thỏa mãn hơn trong chuyện chăn gối. Tôi tự hào về mình sở hữu một bông hoa đẹp. Hoa đẹp ở đây chính là một cô gái tế nhị, biết tôn trọng tôi trước mặt mọi người, và sống sao cho người ta cảm thấy, tôi là một thằng đàn ông có giá trị, lo được cho người ta một cuộc sống đủ đầy. cho dù… thực tế thì người lo cho em… không phải là tôi.
Em vòng tay xoa đầu tôi, ôm lấy tôi như động viên.
-Đừng lo gì nhé, nếu anh thấy mệt, chúng ta có thể không gặp nhau một thời gian.
Tôi ngẩng lên nhìn em. em tủm tỉm.
-là khongo gặp chứ em sẽ gọi cho anh mỗi ngày.
-không, không gặp là anh điên đấy.
E cười, tôi rúc vào ngực.
-mấy ngày mới được gặp một lầ, một tuần em mới cho một cái. khó chịu lắm.
-về bảo chị …
-cô ấy không có hứng.
-vậy trước thì có hứng. Tuần mấy lần.
-Bình thường tuần hai lần. nhưng có hôm nào khỏe khỏe, ngày nào cũng đòi thì cô ấy sợ run lên ý.
Em phì cười,
-bảo sao người ta không ghen cho.
-ai muốn thế đâu, không thỏa mãn cũng là một thiệt thòi. Nhiều lúc… anh cũng … thấy khó chịu lắm.
-thế còn giờ.
Tôi cười…
-giờ anh thấy đủ rồi. tuần chỉ đòi có một lần thôi, chủ yếu là để cô ấy… không nghi ngờ.
-có làm như thế này không?
Em sờ sờ tôi. tôi tủm tỉm.
-em mà mười cô ấy chỉ sáu , bảy thôi. vì một phần cô ấy yếu, với cứ thử cái mới là cô ấy lại nghi ngờ. còn cô ấy… không chủ động , có lẽ… cô ấy không học hỏi.
-em có kinh nghiệm hơn à? chắc nhiều người dậy.
Em tủm tỉm trêu, tôi cau mày, ngoạm lấy cắn em một cái. em luồn tay vào sờ ti tôi theo thói quen. Em nghiện sờ ti tôi mất rồi, vì ngực tôi to mà. Lại rất cơ bắp nữa.
Em cúi xuống, vạch áo ngậm lấy rồi dùng lưỡi trêu cái đầu ti.
-em… cho anh tắm cái, giờ… người anh đầy mồ hôi.
Em rời tôi ra, tôi đi vào nhà tắm tắm nhanh, còn tranh thủ bên em những lúc hiếm hoi như này. đến lúc ra, cô gái của tôi đã cởϊ áσ. Mặc cái ren mỏng với cái quần chip ren, nhìn gợϊ ȶìиᏂ chết đi được. thấy tôi bước ra và đứng im nhìn em thì em đứng lên, tiến lại phía tôi, ánh mắt nhìn tôi như muốn ăn thịt. tay kéo tôi cùng cái khăn sát lại chủ động hôn. Tôi vòng tay hôn đáp trả ngay chứ tôi mê lắm rồi. nhưng mà em đâu có tha. Đẩy tôi sát tường, rời môi tôi ra, hôn lên mắt lên mũi lên tai rồi xuống cổ. thằng em tôi nó bị tay người ta nắm chặt, cứng lắm rồi. Tôi chỉ biết ngửa cổ lên thở, nhắm mắt tận hưởng cái cảm giác được người ta chăm sóc tỉ mỉ bằng môi và lưỡi. em di chuyển xuống ngực. xuống rốn, rồi quỳ xuống trước tôi. ngước lên nhìn tôi. tôi cúi xuống nhìn lại em. tôi chết đây. em… làm gì nữa đi, làm đi. tôi không còn chút lý trí nào nữa đâu. tay đỡ má em, xoa tóc em. cảm thấy mình giống như một ông hoàng được cung phụng vậy. người ta sẵn sàng, làm cho tôi thấy sung sướиɠ nhất. em ngậm lấy thằng em, hút nó sâu vào khiến tôi rên lên sung sướиɠ. tôi đứng im, sát tưởng mà thở.
-Linh ơi…
Bàn tay luồn vào tóc tóm chặt còn kệ người ta ra vào. Có khi người ta chậm lại tôi còn bồi thêm cho cơn hứng nó không tuột mất. chúng tôi lại nhìn nhau. đôi mắt em si tình, còn mắt tôi dại đi nhiều lắm. cuối cùng không chịu được mà bật lên nhấc em lên giường.
-không được… giờ anh cho em thấy, dám làm… là phải dám chịu.
Em cười, nằm một lúc cho qua cơn phê rồi vùng dậy lật tôi xuống dưới. trèo lên bụng tôi.
-được rồi, vậy hôm nay, cho anh biết tay.
Tôi cười như thách thức.
-anh mới là người quyết định.
-còn lâu.
Em ngồi trên bụng tôi vật vã với thằng em. quả thật. làm nó chịu thua là rất khó. Và nếu được. có lẽ em… chẳng còn sức mà đi.
Tôi đưa tay giữ em rồi giúp em. hai đứa em nó cứ sát nhau như thế . không thể tránh khỏi những cơn sóng trong cơ thể của em. Tôi biết, người ta là đã đến nơi rồi. nhưng mà vẫn cố khuất phục để cho khỏi ngượng. tôi thương lắm. buồn cười nữa. nhìn em mà khoái trí. Tôi thấy yêu cái thằng em hơn bất cứ lúc nào. căng lên giữ lấy em rồi ra vào nhanh cho em khỏi mệt. nếu như tôi chủ động để nó như thế. thằng em sẽ nhanh đến nơi hơn là nằm im… và nếu nằm im… thì em không đủ sức.
Cho đến khi cơ thể tôi cũng run lên. cái sự căng cứng đã đến đà giải thoát, tôi bật dậy lật em xuống dưới chỉ một nhịp ấn thật mạnh cho vào. Thoải mái thật sự, tôi thở. mồ hôi của em đầm đìa khắp cơ thể, em cũng thở . môi tủm tỉm.
-hư lắm.
-em làm được rồi đấy. siêu lắm.
-là anh… giúp đúng không?
-không… anh vẫn nằm im còn gì.
Em cười. tay vò đầu tôi tôi lấy khăn lau mồ hôi cho em. tôi ngập ngừng.
-em… hay là mình…
– mình đẻ cho anh một đứa.
Em mở mắt nhìn tôi.
-sao lại… đòi như vậy?
-anh muốn.
-chả phải trước đây nói, anh chỉ muốn chơi bời không muốn giàng buộc.
-anh có nói thế đâu.
-chỉ là anh nói anh chưa sẵn sàng. Giờ anh sẵn sàng rồi.
Em cười.
-em biết anh nghĩ gì.
-nghĩ gì?
-anh tự khai ra đi. không em cũng hiểu mà.
-em hiểu thế nào?
Em kéo mặt tôi xuống gần em, mở mắt ra nhìn dù còn dại dại.
-người ta chỉ muốn có con với người mình yêu thôi.
-uh…
Tôi gật.
-có con là anh.. không lo mất người ta nữa.
-chị ấy sẽ gϊếŧ anh.
-sống kiểu này thấy mệt lắm rồi. giờ gϊếŧ anh cũng chịu.
-đừng vậy, giờ chúng ta sẽ từ từ giải quyết từng vấn đề một. chỉ cần anh hãy tin là… mọi chuyện rồi sẽ ổn, chỉ là lâu, hay nhanh thôi. và chỉ cần. anh đừng nghĩ nhiều về nó là được.
Tôi gật đầu rúc vào lòng em. cả cơ thể được thư giãn tối đa. Tôi thấy tinh thần thoải mái., nhẹ nhàng sau cả tuần làm việc mệt mỏi. Đấu tranh với khách hàng, với công việc, và gia đình.
Tôi nằm xuống bên cạnh em, mắt em nhắm lại, tay tôi mân mê hai núm xinh. Nhưng khi em vừa thϊếp đi, tiếng điện thoại của tôi reo lên. tôi mở máy nói to như đang ngồi trong xe dù bên cạnh là em. vợ tôi cũng nói lại to tướng.
-anh đang ở đâu?
-đang đi làm.
-ở chỗ nào? giao nhà ai.
-em đến giao cùng anh à mà hỏi.
-anh càng ngày càng nói chuyện ngang rồi đấy nhé. Anh có con nào rồi đúngkhông? Hay là con đó. tôi mà biết tôi không để yên đâu.
-em thôi đi, anh chịu em hết nổi rồi, để anh yên đi.
Tôi cup máy, quay sang thì thấy em đang mở mắt nhìn. Nhưng ánh mắt nhìn tôi tội nghiệp lắm. tôi khẽ xoa má em động viên.
-không sao đâu.
-là anh phải sống như thế à?
-uh.
-nhiều lúc mệt mỏi lắm mà anh cứ cố cười cho qua để mà làm. Chứ giờ biết làm sao?
Em nhìn tôi rưng rưng.
-nếu chị ấy mà biết chuyện, anh cứ nói tất cả do em… em sẽ nhận hết trách nhiệm để anh không phải nghe chị ấy ca thán như thế nữa.
-em đừng lo. anh có cách giải quyết.
-Em không cho phép anh bỏ vợ. em không muốn vì em mà gia đình anh tan nát. Các con sẽ nhìn anh như thế nào?
-không sao, anh giải quyết được.
Em nhìn tôi ngập ngừng, đôi mắt ứa ra vài giọt lệ. tôi ngồi im. Tôi sợ…sợ em sẽ suy nghĩ mà buông tay. Tôi nắm tay em.
-đừng để anh lại một mình. nếu như thế. với anh… mọi chuyện càng tệ hại.
-không…
-nếu em không tin anh nói, sáng ngày mai, anh sẽ đưa em đến một nói, em đi nhé.