Anh Vẫn Yêu Em

Chương 29


ANH VẪN YÊU EM 29

Cả đêm tôi trằn trọc khó ngủ vì em. tôi thấy ấm ức, thấy giận em, thấy tò mò.

Có thể bạn sẽ cười khi tôi già đầu mà ghen tuông như trẻ con nhưng mà… ai yêu thì cũng ghen. Tôi quay người sang vợ. cô ấy đã ngủ say, tự nhiên lại trách mình. Có lẽ Dân yêu tôi nên mới ghen nhiều như thế. Là Dân sợ mất tôi giống như tôi sợ mất cô ấy. Là Dân đã dành cho tôi rất nhiều tình cảm. vậy mà… tôi lại như thế này.

-xin lỗi, xin lỗi em, bà xã.

Tôi đưa tay xoa má cô ấy. cô ấy đẹp hơn cái hồi chúng tôi lấy nhau, béo hơn, cao hơn. Ngày xưa nhà Dân cũng nghèo, nhưng mọi người chê tôi vì tôi làm trên phố quen biết nhiều con gái. Không biết vì sao Dân lại chọn tôi. Tôi biết, cô ấy thích tôi từ lâu rồi nhưng mà tôi còn mải chuyện kiếm tiền, còn mải miết lo kiếm chỗ chui ra chui vào giữa cái Hà Nội này. Cho nên tôi chả bận tâm chuyện đó.

Chỉ đến ngày cô ấy tới tỏ tình, tôi mới biết người ta thích tôi thật. Và chúng tôi lấy nhau rất nhanh sau đó. Ngày đó Dân nhỏ xíu. Gầy và đen hơn bây giờ. Người ta bảo tôi mát tay nuôi vợ. Chứ chưa thấy ai bảo cô ấy mát tay nuôi chồng.

Nhưng thật là cô ấy yêu tôi , tại sao cứ vẽ ra một người nào đó để nghi ngờ, để hù dọa tôi rằng nếu tôi có người đàn bà khác, cô ấy sẽ…không để yên. Mà thật ra, không để yên thì tôi cũng không biết cô ấy sẽ làm gì.

Và bây giờ, tôi đang nằm đây ghen tuông với những người có tồn tại, nhưng thực chất chưa biết mối quan hệ của họ ra sao? So ra giữa tôi và em, tôi chỉ biết ăn với làm. Tôi không có nhiều bạn, không có nhiều mối quan hệ ngoài công việc. Còn em thì khác. Em làm công ty, làm kinh doanh, bạn bè rất nhiều. mối quan hệ cũng không ít. Do vậy. sự từng trải khiến em trở nên tinh tế và kín kẽ hơn. Nếu như thật sự tôi chỉ là một sự lựa chọn nhất thời, thì tôi… sẽ đau nhiều lắm.

Sáng hôm sau đi làm, tôi gọi ngay cho em. đầu dây mãi mới bắt máy.

-em nghe đây.

Giọng nói vẫn tỉnh táo.

-đêm qua em làm việc muộn thế?

-vâng, cuối năm, làm báo cáo bán hàng anh ạ.

-sao đông thế.

-thì cả phòng kinh doanh mà, không hoàn thành nhanh ăn tế đó.

-vậy… anh Mùi là ai?

Em dừng lại.

-sao anh biết anh Mùi.

-anh biết.

-còn biết chuyện em làm muộn nữa.

Hình như em chưa mở facebook thì phải. câu hỏi nghe có vẻ không hiểu tôi muốn nói gì.

-em mở face lên xem đi.

-có chuyện gì à?

-người ta tố em trên face đó.

-thế hả? để em xem nào?

Em mở lên trong khi vẫn nói chuyện với tôi, vừa xem vừa khúc khích cười.

-ôi… cả Dương comment này. thế mà em không để ý.

Em lại cười, còn tôi thì tức. Tôi có một cái điện thoại cho nên chả xem được ngay.

-giờ nói cho anh biết, Mùi là ai?

-anh Mùi đẹp trai, bo đi sáu múi.

Em lại khúc khích như chọc tức tôi.

-em có tin anh ném em khỏi cửa sổ bây giờ không?

-không tin lắm, vì đây là tầng 1 rồi.

-giờ em đang ở đâu?

-em ở công ty.

-chỗ nào?

-anh đi làm đi.

-nói cho anh biết.

Tôi càng ấm ức…

-chuyện gì ý.

-chuyện anh ta.

-anh nào?

-người tên là Mùi.

-anh Mùi.

-uh… nhưng anh ta là gì?

-là người yêu…

Em nói nửa chừng rồi dừng lại. Tôi nghe nửa chừng cũng phát điên. Tôi tắt máy ngay và luôn vì cơn tức đang nghẹn cả cổ họng. ném cái điện thoại lên trước xe, giờ tôi muốn đến chỗ em … hỏi cho ra nhẽ. tôi muốn…muốn đập một cái gì đó. tôi muốn quát lên cho em thấy là tôi đang điên rồi.

Tôi không chịu được, bấm máy gọi lại.

-alo, em nghe đây.

Giọng nói vẫn thủ thỉ và rất bình tĩnh như chưa hề làm tôi điên. Vô tội… vô tội thật.

-nói cho anh biết em đang ở đâu?

-có phải đang ở PK không ra gặp anh ngay.

-không? em không ở đó, nay đi có việc rồi.

-vậy em nói đi.

-anh bình tĩnh,đi làm đi, em đang có việc bận, lúc khác mình nói chuyện được không?

-không… anh muốn nói ngay bây giờ.

Tôi quát lên, em giọng vẫn nhẹ nhàng trong điện thoại

-Sơn, bình tĩnh nào? giờ em đang bận, chúng ta có thể để lúc khác nói được không?

-không.

-hiểu cho em chút đi nào.

Em thật sự đang rất bình tĩnh.

-anh không thể chịu nổi nữa. anh muốn hỏi em.

-vậy em nghe đây. nói đi nào?

em có vẻ cũng sốt ruột nhưng vẫn kiên nhẫn với tôi.

-em đến với anh có thật lòng không?

-thật lòng?

Em hỏi lại bất ngờ.

-rồi sao nữa?

Người ta kiên nhẫn chờ tôi nói nốt câu tiếp theo.

-anh là người đàn ông thứ bao nhiêu của em rồi. em nói đi.

Em ngập ngừng như nhớ ra.

-khả năng là… nhiều không nhớ được .

Ôi… tôi điên… tôi dập máy không thương tiếc. cơn ghen tuông che mù mắt tôi rồi. tôi cứ thế tin vào lời người ta nói. Rồi đau khổ. Rồi trách bản thân ngu muội.

Đúng thế, tôi là một thằng trẻ con. mù quáng, điên rồ. yêu đến không biết mình là ai và làm gì nữa. Trời ơi. Cả ngày tôi đi làm mà tâm trí tôi rối bời, tôi không nhớ là tôi có tính nhầm tiền cho khách hay không? tôi nhớ nhớ quên quên đơn hàng… tôi giận em thật sự… tại sao em lại sống như thế, nếu anh ta có bỏ em theo người đàn bà khác thì em có thể ly hôn để tìm một người cho mình cuộc sống bình thường. tại sao em không làm thế. chả nhẽ em lấy đàn ông ra để chơi đùa à… và trong đó có tôi.

ấm ức thật sự. Cả ngày hôm đó tôi không gọi cho em và em cũng không gọi cho tôi. Được rồi, giờ em muốn thi gan với tôi đúng không?

ngày hôm sau cũng vậy. Cho dù giận nhưng tôi rất nhớ. Thèm nghe cái tiếng nói trẻ con ấy mỗi ngày. Tôi nhìn điện thoại liên tục. liên tục ngóng trông, mở zalo facebook chờ đợi người ta nhắn tin hay comment một câu gì đó. tôi muốn được em quan tâm. Bởi tôi nghĩ rằng, nếu em chủ động nhắn tin cho tôi, là em còn nghĩ đến tôi, và giờ… thì không mất rồi.

ngày hôm sau nữa , tâm tình tôi nẫu nề. không thấy em liên lạc tôi đành gọi điện, nhưng đầu dây bên kia đổ chuông rồi tắt đi và nhắn lại cho tôi một tin đang họp sẽ gọi lại sau. Trời đất ạ. Nói như thế thì nói làm gì.

tôi bần thần, giờ tôi phải làm thế nào với trái tim của một thằng trẻ con đây. tổn thương thật sự.

Ngày hôm sau, tôi nghĩ rằng có lẽ em đã giận, nếu là em hỏi tôi câu đó, tôi cũng thấy tự ái khi bị nghi ngờ. Tình yêu đôi khi nó thật sự rất điên rồ. Giận hờn rồi lại nhớ nhung.

Lúc nào trong đầu cũng tự hỏi, liệu người ta có nhớ mình, có yêu mình nhiều như người ta nói. Mà cô ấy, chỉ nói yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên , chứ không nói yêu tôi nhiều thế nào. tôi trẻ con nhỉ.

Mấy ngày không gặp em tôi nhớ quá rồi. tôi mò đến cổng nhà em thêm lần nữa . xe em đỗ ở cổng, điện trong nhà sáng trưng. Giờ này chắc em đang nấu cơm, không biết chồng có nhà không. tôi không thấy cái xe 7 chỗ đen hôm nọ nên nghĩ là không. Tôi muốn gặp em. muốn hỏi cho ra nhẽ, rằng em đang giận tôi hay đang có chuyện gì mà không chịu nói. Tôi quay ra đầu đường, mua một cái gì đó rồi đi quay vào , hít sâu rồi bấm chuông cửa. Lát sau cái cửa kéo lên. người đàn ông lần trước đứng với em đi ra làm tôi giật mình.

-anh hỏi ai?

-tôi…

Tôi bối rối quá, nhìn anh ta trong bộ quần áo ở nhà khá tươm tất, tay vẫn đeo đồng hồ lịch sự. Dáng vẻ bệ vệ phong thái lắm.

-là tôi ship nước giặt đến cho Linh ạ.

-Linh đặt nước giặt ạ.

Anh ta nhìn tôi hỏi, giọng nói trầm trầm, vẫn lịch sự đứng cửa. rồi quay vào trong hô lên.

-bác Tính ơi, nhà cháu đặt nước giặt ạ.

-tôi không biết, chú hỏi cô đi.

Anh ta cầm điện thoại bấm bấm.

Đầu dây một lát sau mới nghe.

-em đặt nước giặt đấy à?

-là người đàn ông mang đến, không mặc quần áo ship đâu.

-uh… có thanh toán tiền không?

Anh ta bỏ máy xuống hỏi tôi.

-anh có cầm hóa đơn không ạ.

-em để quên ở nhà rồi.

-anh ta không mang hóa đơn. Được rồi. thế em chủ động chuyển tiền nhé.

Anh ta cúi xuống đưa tay với cái túi của tôi.

-em xin nhé.

Tôi quay đi, nghe anh ta nói trong điện thoại.

-em làm thì làm vừa vừa thôi, đêm nào cũng về muộn như thế là ốm ra đó. về ăn cơm với anh đi.

-em về ngay đi.

Anh ta quát trong điện thoại, tôi đi một quãng xa rồi. tự nhiên lại thấy mình có lỗi. đã không hiểu cho em lại còn trách móc, so đo với em, giờ tôi đã xong việc. về nhà và lên giường, em vẫn đang làm gì đó ở ngoài kia, và bận rộn tới mức không có cả thời gian gọi điện cho tôi nữa.

Một lát sau thì tiếng điện thoại của tôi cũng reo lên. tôi mở máy mà lòng vừa thương vừa tủi.

-anh nghe đây.

-anh mang nước giặt vào nhà em à?

-uh.

-sao lại làm thế.

-anh nhớ em.

Em im lặng lát rồi trả lời.

-về nhà đi.

Giọng em nói rất nhẹ.

-em bận một hai hôm nữa. sẽ liên lạc lại., giờ về nhà tắm rửa ăn uống rồi nghỉ sớm đi nha. Đừng lo… em ổn mà.

-em đi làm vừa vừa thôi chứ. về mà nghỉ ngơi đi.

-em quen rồi, không sao đâu. về sớm đi.

-em ăn gì chưa? đừng thức khuya không ốm ra đó.

-em biết rồi.

-về ăn cơm với ông xã đi, anh thấy ông ấy giận đó.

-không sao đâu. anh đừng lo nhé, em cup máy đây.

Tôi chưa kịp nói em đã cup máy, tôi bâng khuâng một lần nữa.

Cô ấy không giải thích dài dòng bất cứ vấn đề gì, cũng không kể nể liệt kê. Đó là một ưu điểm cũng là nhược điểm rất xấu. tôi ghét như thế. Tôi muốn em sẻ chia cùng tôi, kể cho tôi nghe về công việc, để cùng nhau giải quyết giống như cách tôi vẫn làm. vậy mà… em lại cứ im lặng. ghét em.

---------