Anh Vẫn Yêu Em

Chương 28


ANH VẪN YÊU EM 28

Từ ngày có em, công việc của tôi tiến triển tốt hơn rất nhiều. Hiệu quả cũng tăng rõ rệt. Mỗi ngày về nhà, vợ tôi đếm tiền lâu hơn. Thấy cô ấy ngồi cặm cụi , tôi đùa.

-Bà xã, anh nghĩ em nên mua một cái máy đếm tiền.

-làm gì?

-thì anh thấy dạo này em đếm tiền có vẻ vất vả.

-đếm tiền có gì mà vất vả. Nhiều nữa cũng không sao.

Cô ấy hớn hở thu tiền chẵn vào bọc rồi cất vào két.

-ngày mai đưa anh tiền vào viện để xem mẹ mổ thế nào nhé.

-mổ lần trước rồi còn gì, tiền đưa rồi.

-không, mẹ bị gì ở tử ©υиɠ, cần mổ thêm lần nữa.

-sao em không nghe bác sĩ nói gì?

-thì mai em cầm tiền vào nộp đi cho khỏi nghi ngờ anh.

-bao nhiêu?

-chưa biết, chắc vài chục.

Em ngồi im, có lẽ lần trước ôm mấy trăm triệu đi trả nợ cho ông em rồi giờ không dám cằn nhằn nữa. Nhưng mà thái độ có vẻ không được hài lòng, cho nên tối đến lúc tôi đặt tay lên bụng thì quay đi. Thật ra tôi có thêm người chia sẻ chuyện ấy rồi cho nên không còn thấy ham muốn nhiều như trước nữa. chẳng qua là vì… tôi nhớ đến thời điểm mà phụ nữ sẽ ham muốn nhất nên tôi chiều cô ấy thôi. Nhưng có vẻ lần này cô ấy không thiết thì phải. tôi cũng thấy mình thoải mái hơn. Bên một người có thể cho mình cảm thấy thăng hoa nhất trong chuyện tìиɧ ɖu͙©. quả là thấy cuộc đời đẹp đẽ hơn bao nhiêu.

Chứ bình thường có mình bà xã, mỗi lúc cô ấy không hài lòng như bây giờ chẳng hạn. cô ấy sẽ cấm túc tôi, và tôi thật sự thấy rất khó chịu về điều đó. nhưng người ta đã không muốn, tôi không ép. Tôi muốn tìиɧ ɖu͙© phải là sự giao hòa tự nguyện từ hai phía. Và tôi có thể làm mọi thứ, cho cô ấy cảm thấy sung sướиɠ nhất.

Tôi thơm lên trán cô ấy. rồi nhắm mắt chúc cô ấy ngủ ngon. Cô ấy cũng nằm im. Trước khi thϊếp đi, Tôi nghĩ đến cô gái của tôi, giờ em đang làm gì? có bị mất ngủ hay không? hôm nay ông xã có về hay hai mẹ con vẫn ngủ với nhau. cô gái của tôi có thói quen một mình. nhiều khi tôi thấy thật sự rất thương, bởi vì em độc lập quen rồi, chứ thật tâm trong lòng tôi muốn em có được một người kề cạnh. cùng trò chuyện mỗi ngày cho bớt cô đơn.

Tôi thương em… thương nhiều lắm.

Sáng hôm sau chúng tôi đi vào viện với mẹ. lịch mổ đã được sắp xếp. Giờ chỉ đi nộp tiền thôi, tôi đứng phía sau, cái Sa cầm cái phong vì có tiền đưa cho vợ tôi đi đóng tiền. thật ra là tiền tôi đưa cho nó, vì tôi nghĩ chúng nó đều mới làm nhà, còn nợ nần chưa trả hết. với lại tôi cũng đủ khả năng lo cho mẹ. cho nên, cái chuyện tiền này, tôi không muốn vợ tôi biết. bởi nếu như vậy, chắc chắn sẽ có sự so đo. Mà tôi sợ nghe cô ấy cằn nhằn chuyện tiền nong lắm.

Sau khi đóng tiền xong thì bác sĩ đi vào nhìn mẹ tôi.

-bác khỏe rồi, yên tâm, mai cháu bố trí bác sĩ giỏi mổ cho bác. Một lần này là yên tâm luôn.

Cả nhà tôi mừng lắm, vợ tôi đứng cuối giường thật thà hỏi.

-thế có cần thêm chi phí gì không hả bác sĩ.

Anh bác sĩ này là người quen của em , anh ta nghe thế quay lại nhìn bà xã tôi.

-chị đây là con dâu bà đấy à?

-vâng.

-Từ hôm bà nằm viện không thấy mặt chị đâu, con dâu có vẻ bận nhỉ. chắc đi kiếm tiền mổ cho bà.

-em có vào nhưng mà không gặp anh.

Anh này nói mát, có vẻ câu nói động đến lòng tự ái của người ta.

Trước khi quay đi, anh ấy quay sang nhìn vợ tôi.

-chốc chị hỏi mọi người, xem trước khi mổ cần thêm những thủ tục gì, nộp sớm đi.

Các bạn có hiểu ý anh ấy nói không? thủ tục là cái kín đáo mà chúng ta ngầm hiểu với nhau. ca mổ trước, người đi trước là em. và chỉ cần một câu nói, người ta vui vẻ giúp đỡ một cách cực kì tận tình. Và giờ khi người ta tận tình thì vợ tôi … nhưng thôi, không biết thì không có tội.

Sáng hôm sau mẹ tôi được đưa vào phòng mổ. vợ tôi đang nhăn nhó vì cái phong bì cô ấy vừa bỏ ra. Tôi tủm tỉm. tôi không tiếc tiền, tôi sợ mẹ tôi không mổ nhanh, vết thương đó di căn, thì tôi một lần nữa mồ côi. Không cha đã khổ, giờ không có mẹ tôi thấy mình bơ vơ lắm.

Sau mấy tiếng phẫu thuật căng thẳng mẹ tôi cũng mổ xong. Y tá đẩy mẹ tôi đi vào phòng hậu phẫu, tận tình chỉnh lại dây dợ rất cẩn thận. Lát sau mấy bác sĩ đi vào, hỏi thăm và xem xét lại cho mẹ. vợ tôi quay sang nhìn tôi thì thầm.

-có tiền rõ khác, chăm sóc ghê. Thời bây giờ, cái gì cũng được mua bằng tiền.

Tôi quay sang nhìn cô ấy cười.

-có cái không mua được bằng tiền đâu em ạ.

-cái gì?

-đấy chính là cái tình.

-anh cứ thử ra đường xem, anh có tiền bọn con gái nó bám theo anh, chứ không có tiền thì quên đi.

-thế anh không có tiền, em có chê anh không?

-em là vợ anh đấy nhé.

-uh.

Tôi định nói em chuyện mấy lần công việc không ổn đếm ít tiền tôi còn bị mắng. nhưng thôi, bỏ qua cho cô ấy đi, cô ấy đâu có khéo léo như ai. Ít va chạm, cho nên, bộc tệch vậy cũng có cái hay.

Tôi nắm tay cô ấy.

-mình về đi. chiều anh giao xong anh lại vào xem mẹ.

-để em trông mẹ.

-thôi, có cái Sa với bác sĩ rồi, hôm nào mẹ khỏe thì em vào, chứ không em trông mẹ cả đêm em ốm đấy.

Chúng tôi đứng lên., đến chiều khi tôi giao xong hàng tôi lai chạy vào. Anh bác sĩ thấy tôi thì vẫy.

-anh đi vào đây tôi nhờ chút việc .

Tôi đi theo anh ấy vào phòng, ngồi xuống.

-mẹ em có vấn đề gì không ạ.

-không, bác ổn định. chúng tôi vẫn theo dõi sát. Anh yên tâm.

Anh ấy vừa nói vừa rút ra cái phong bì đưa ra trước mặt tôi.

-gửi lại anh.

-không… em không nhân đâu ạ. Đây là lời cảm ơn của chúng em, các anh giúp chúng em nhiều quá.

-cái này là chúng tôi giúp cái Linh. Cùng người nhà cả. anh không có gì phải ngại, coi như chúng tôi biếu bác mua sữa.

-không, em không nhận lại đâu.

-anh không lấy tôi cũng đưa lại cho cái Linh. Cầm lấy đi, không nó bị mắng đấy.

Tôi nghe thấy em bị mắng thì ngồi im. Một lát sau em cũng mở cửa đi vào. Trên tay xách một đống đồ. Miệng cười cười tiến lại.

-chào mọi người.

Em liếc tôi rồi cười nói trong vui vẻ.

-dao này Hà Nội đông thật, tắc đường mà tưởng nghẹt thở chết mất.

-ô tô mày vứt nhà làm gì?

Anh bác sĩ nhìn em rồi chỉnh lại cái kính.

-đi xe máy bon chen nhanh hơn với đời.

Em cười tươi đùa.

-Thằng Dương nó lại để mày khổ vậy à? bảo nó là hôm nào qua gặp anh nhé.

-em đã nói là không ai muốn gặp anh rồi cơ mà.

-mày nói xem nó có gọi ngay cho anh không?

-anh ấy dạo này bận rồi, không tiếp anh đâu nhé.

Em nói nhỏ.

-thế nó lại kiếm tiền mua cho mày cái máy bay. Nhất mày.

Em cười, đặt mấy cái túi lên bàn rồi mở ra.

-cái gì đấy.

-trái cây.

-mua lắm thế.

-em mua chai rượu dẹp biếu bác trưởng khoa. Cảm ơn ông ý một câu.

-khách sáo thế.

-em nghe anh nói là em biết rồi.

Em ngồi xuống, ra hiệu cho tôi đứng lên . tôi đứng dậy chào bác sĩ rồi đi ra còn em ngồi lại, một lát sau mới đi về phòng hậu phẫu thăm mẹ tôi. thấy em.. cái Sa mừng như mở cờ. Tôi cũng tiến lại hỏi.

-chỗ quà lúc nãy bao nhiêu tiền, cho anh gửi nhé.

-giá tiền nó không quan trọng, quan trọng là người tặng quà ý.

-anh muốn mua cả người tặng quà thì sao?

Tôi thủ thỉ sau lưng em. em quay lại lườm tôi đúng lúc cái Sa quay lại. nó liếc hai chúng tôi. Rồi hiểu ý quay đi. một lúc sau chúng tôi đi khỏi đó nó mới gọi điện.

-alo.

-em hỏi này.

-ừ nói đi.

-anh có gì với chị Linh đúng không?

Tôi im… tim tôi cũng run… là có người phát hiện rồi. Nhưng cái Sa thì không lo.

-mày đừng linh tinh.

-anh thích chị ý đúng không?

-hỏi làm gì?

-em không nói với ai đâu mà lo. nói đi.

-đừng có mà vớ vẩn không chị biết là mệt đấy.

-em không nói gì đâu. nhưng em hỏi là đúng không?

Tôi định cãi nhưng mà nó là em tôi. tôi biết tính nó thế nào cho nên.

-uh…

Tôi thở dài thừa nhận.

-anh thích chị ý lâu chưa?

-lâu rồi.

-em biết, nói ra thì anh buồn, nhưng mà cả mẹ cả em, đều muốn có bà chị dâu như chị ấy, người ta giúp mình không một tiếng kể nể. cho dù là có tình cảm với anh, nhưng ra mặt giúp như thế, em cũng cảm động lắm.

-nhưng mà… giờ con chị Dân với mấy đứa bé… thì…

-đừng có nói. Mày mà hở ra, chị dâu mày đến đốt nhà, nhà Linh đấy.

-vợ anh em hiểu mà.

-anh cũng nói rồi. dù gì cũng là vợ anh, là chị dâu chúng mày, không nên không phải thì đừng có chấp. Không có chị chắc gì có anh bây giờ..

-thôi… em biết, đừng đặt vợ lên đầu như thế.

-không phải. là anh muốn chúng mày cũng thương chị ấy, dù sao cũng sống với nhau gần hai chục năm rồi. vả lại trong chuyện này là anh sai.

-em biết, nɠɵạı ŧìиɧ là không đúng. Nhưng mà em hiểu anh. Nếu ở bên chị ấy mà anh cảm thấy vui vẻ thì em ủng hộ. chỉ cần đừng làm chị ấy tổn thương. Nhìn chị ấy vậy thôi, nhưng mà nhiều lúc cũng yếu đuối lắm.

-anh biết rồi.

-cẩn thận đấy nhé.

-uh. Anh biết rồi.

Trên suốt con đường đi về, tôi nghĩ với một cô gái như em. Thiếu gì đàn ông vây quanh. Nhìn cái vẻ vô tư tiếp xúc với đàn ông, tôi chợt dấy lên mối nghi ngờ. là bất cứ ai khi bước vào mối quan hệ mới cũng sẽ đặt ra câu hỏi. rằng trước tôi… liệu em có quen ai không? và… bao nhiêu người.

Tôi không dám đoán, không dám nghĩ. Bởi nó sẽ làm tôi tổn thương ghê lắm, tôi sợ cảm giác bị người ta chơi qua đường. sợ cảm giác sẽ là thứ lấp đầy khoảng trống trong tim em. sợ một ngày nào đó em sẽ rời đi theo một người mới hấp dẫn hơn chẳng hạn.

Là em có trăm ngàn lựa chọn, còn tôi, có mình em thôi.

Tôi quay về nhà, vợ tôi và mấy đứa nhỏ đã nấu cơm xong. Cô ấy đang ngồi xem ti vi chờ cơm tôi. Nhìn cái bóng dáng quen thuộc bình dị của cô ấy tự nhiên tôi lại thấy có lỗi. là cô ấy bao năm qua luôn chung thủy với tôi, là cô ấy ít tiếp xúc xã hội, là cô ấy quanh quẩn ở nhà chăm sóc gia đình cho tôi. không cầu tiến cho bản thân mình. Tôi thấy mình nợ cô ấy nhiều lời xin lỗi.

Tại sao tôi lại đấu tranh thế này. Thương một người, yêu một người. tin một người, và ghen tuông một người. tôi tham lam quá đúng không? cho dù bao nhiêu đấu tranh, tôi cũng không muốn bỏ vợ, người đàn bà cùng tôi đi qua bao năm tháng. nhưng cũng không muốn bỏ lại em, người đã giúp đỡ tôi mà chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì.

Tối đến , chúng tôi lên giường. cái cảm giác áy náy càng làm tôi muốn làm cô ấy thoải mái hơn. Tôi đưa tay xoa lưng cô ấy thủ thỉ.

-mệt không bà xã.

-mệt hơi hơi thôi.

-vậy anh xoa lưng cho nào.

Cô ấy nằm im, tôi xoa vài cái rồi vòng tay về phía trước xoa ngực. cúi xuống hôn cô ấy rủ rê.

-đi xuống nhà đi.

-uh…

Có lẽ cô ấy quên cái chuyện tiền nong rồi cho nên đồng ý ngay. Chúng tôi đi xuống dưới. tôi ôm cô ấy, nhấc lên cái thùng hàng cao, vuốt tóc rồi thơ m lên môi lên cổ. cô ấy giữ lấy cánh tay tôi, vẫn như mọi khi, chỉ giữ thôi, không nắm tóc như em đâu.

Tôi vẫn thế, hôn cô ấy từ trên xuống dưới. tôi vẫn nghe tiếng cô ấy rên thích thú. Kéo tôi lên như muốn tôi cho vào ngay mà tôi không chịu. Tôi muốn cô ấy vui hơn thế này.

Chúng tôi cũng vần nhau một lúc, cảm giác giờ cũng thoải mái hơn hồi trước khi tâm trí tôi giờ cũng không còn căng thẳng chuyện vợ chồng. có lẽ… khi mà cô ấy nghi ngờ tôi chuyện tôi nɠɵạı ŧìиɧ mà tôi không làm, thì tôi thấy khó chịu, tâm tình oan ức cho nên thấy trong người bức bối lắm.

Nhưng giờ cái cô ấy tưởng tượng ra nó đã thành hiện thực. thì cái thứ cô ấy reo vào trong suy nghĩ của tôi, lại khiến tôi cảm thấy nó thật bình thường, mà có khi còn thấy thoải mái nữa. mà hình như, từ lúc tố em… cô ấy ít ghen bóng ghen gió đi rồi thì phải. chắc là sau khi nghe người ta khuyên chồng mình bỏ vợ, thì cô ấy biết sợ rồi.

Sau khi làm xong, bà xã mò lên phòng nằm. tôi đi vào nhà vệ sinh, cầm cái điện thoại bật lên. lướt qua facebook một cái, giật mình khi trang em còn sáng, người ta vừa chia sẻ video có tag em vào. Ngay giờ này… họ còn đang ngồi trong công ty làm việc. Những ngày cuối năm căng thẳng hơn hẳn thương ngày.

Em đang ngồi trong góc, mắt nhìn vào máy tính chăm chú với cái kính đeo lên trông tri thức thật sự. Tiếng trêu đùa trong điện thoại.

-Linh đợt này nó yêu anh Mùi, cho nên cứ chỗ nào có anh Mùi là nó đến.

-anh mùi có mùi thơm của hoa cho nên ong bướm mới tìm.

-mày đừng có mà vớ vẩn.

-chả thế. chị ý lấy chỗ của anh rồi kìa.

Em ngẩng lên nhìn rồi cười.

-mày biết vì sao chị mê Anh Mùi không?

-sao?

-bởi anh ý cao. Vì cân nặng có thể lên xuống được còn chiều cao thì không đâu nhé mấy đứa lùn.

-hahaha.

-người cao thì cái đấy bao giờ cũng dài.

Em vẫn ngồi cắm mặt vào cái máy tính bấm bấm.

-em nói thế đúng không hả bà chị.

Em quay sang nhìn họ. khẽ tủm tỉm.

-theo kinh nghiệm có chồng của chị thì có lẽ không phải. có người không cao nhưng mà… đủ dùng.

-đủ dùng là thế nào?

-là mày cứ tập Gym chăm chỉ như anh Mùi đi thì mày sẽ hiểu.

-chị dùng rồi mà chị biết.

Em tủm tỉm lần nữa.

-mày nhìn đồng hồ đi, làm nhanh lên mà về với vợ. đừng có quan tâm người ta dùng hay chưa?

-em quan tâm chứ… bởi ai mà tán được chị thì… siêu.

-anh mùi đấy còn gì? Cả chồng chị nưa. Chứng tỏ chị không khó tán, chỉ là chú không phải gu chị thôi. về xem lại cách ăn ở đi nhé.

Em cười rồi cúi xuống. Lòng tôi lại dậy sóng. Anh Mùi là cái tên đàn ông đang ngồi cạnh em. có lẽ em không biết người ta đang quay mình đưa lên mạng cho nên mới vô tư ngồi cạnh họ. Trao đổi cái gì đó rồi lại nhìn vào màn hình, thi thoảng lại quay sang, nghiêng đầu nhìn vào màn hình máy tính của họ. nói chuyện gì đó tôi không nghe rõ rồi cười rất vô tư. Là em…đúng là em… không đơn giản như cô Linh mà tôi gặp đúng không? vậy bí mật của em là gì… và tôi là người thứ bao nhiêu. Liệu em có thật lòng muốn bên tôi như những gì tôi nghĩ.

---------