Thực tế thì nɠɵạı ŧìиɧ không bao giờ là đúng cả. Nhưng ít người có thể vượt qua được cám dỗ của thứ cảm xúc kì lạ đó. có những người chỉ coi người đó như chỗ để giải quyết nhu cầu sinh lý, nhưng có những người coi người đó như một luồng gió mới trong đời, và có những người cho nó như một cứu cánh, một thứ kết nối con người ta với thế giới bên ngoài.
Tôi giờ như sống trong một giấc mộng đẹp. Với một nàng công chúa đẹp, tình cảm và ngọt ngào. Có phần hơi kín tiếng và bận rộn. Nhưng tôi cũng như em. chúng tôi vẫn đặt công việc lên hàng đầu, đặt gia đình lên thứ hai. Và dành cho nhau những khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng cũng đầy niềm vui.
Kể từ ngày gặp em, tôi thấy mình trẻ lại. và kể từ khi chúng tôi làm chuyện đó với nhau, tôi thấy tôi như một thằng thanh niên mới yêu lần đầu. Trong suy nghĩ, dù làm việc gì cũng nghĩ đến em. tự hỏi em đang làm gì, với ai và có nhớ tôi như tôi nhớ em không nữa.
Mẹ tôi vẫn đang nằm viện, hôm nay tới phiên cái Sa trông. Tôi đang đi làm, nghe tiếng điện thoại thì mở ra ngay. Là em .
-anh nghe này.
Bên đầu dây bên kia vẫn im mất vài giây, tôi có thể đoán ra em đang tủm tỉm như tôi bây giờ
-anh, nay anh có vào với mẹ không?
-anh có.
-mấy giờ?
-chốc nữa giao xong thì vào.
-cụ thể là tầm mấy giờ?
-hơn 11 giờ.
-ok, vậy em vào trước nhé.
-em vào thăm mẹ á?
-uh. À… vâng
Tôi cười, cái kiểu trẻ con nói chuyện khá tự nhiên ấy.
-vậy chờ anh, anh giao xong chỗ này rồi mình cùng vào nhé.
-giao hết đi.
-không, chốc ra giao nốt cũng được.
-vâng. Chốc anh xong thì anh gọi nhé.
-em ở đâu anh đưa em vào.
-em chủ động được . anh đừng lo.
-uh, giờ em đang ở đâu?
Tôi dịu giọng.
-em ở công ty.
-sao nói chuyện với anh thế, không sợ…
-không… mình mang tiếng rồi nên mình không sợ nữa.
-hihihi
Tôi cười.
-anh đi giao đi nhé, em đi chút việc rồi em vào. Mà công ty kia chuyển tiền chưa anh?
-nó nói mai hay ngày kia ý.
-ok, để em hỏi nó nhé.
-uh, hỏi giúp anh.
Tôi vẫn có chút giữ ý. tôi sợ em là người có học cho nên cần phải chỉn chu trong cách ăn nói. Chúng tôi chào nhau rồi cup máy, tôi giao nhanh hàng rồi đi vào trong viện. ở đó, em đang ngồi vắt cam cho mẹ tôi uống, mẹ tôi ngồi đó nhìn em, đang nói chuyện gì đó mà tôi thấy em vừa khuấy vừa nghe. Tôi tiến lại khi em trả lời.
-bác đừng giận chị ấy, nhiều khi cũng là nhỡ nhàng thôi, chứ không ai muốn bỏ bác trong lúc hoạn nạn cả.
-uh.
-con thấy chị ấy cùng là môt người vợ tốt , như thế anh Sơn mới chuyên tâm làm việc. cuộc sống mới tốt được như bây giờ.
-tốt thêm tí nưa cũng hết hồn.
Em quay sang nhìn cái Sa.
-ai cũng đi làm dâu mà. Đừng có nghĩ mẹ chồng nàng dâu, em chồng chị dâu là xung khắc, tất cả là do sự bao dung của mình. Nghĩ ít thôi sẽ thấy người ta thật ra cũng tốt đẹp. Không ai muốn đi làm dâu mà bị người ta ghét đâu.
-nhưng mà…
Nó quay ra giật mình khi thấy tôi đứng đó. Thấy nó đơ ra em cũng quay lại nhìn thấy tôi thì hai má đỏ hồng lên vì ngại, rồi quay lại cầm cốc nước cam lên cho mẹ tôi uống. Tôi bước lại nhìn em và mẹ rồi chào.
-mẹ đỡ nhiều chưa mẹ.
-em… em chào anh.
Cái thái độ ngại ngùng, xong cái kiểu giả bộ không thân đến là buồn cười, tôi cũng tủm tỉm chào lại.
-chào em, em đến chơi với mẹ anh đấy à?
-vâng.
Tôi cúi xuống liếc trộm em, còn em không dám nhìn tôi. chúng tôi ngồi bên nhau một lúc thì có anh bác sĩ đi vào gọi.
-Linh…
Tất cả quay lại nhìn. em thấy người đó thì hai người nhìn nhau cười. Lòng tôi dậy sóng. Tôi thấy tức, thấy ghét, thấy ấm ức.
-Anh Thành. Anh mổ xong rồi đấy ạ?
-uh.
-anh tìm em ạ?
-uh, sang đây.
-vâng.
Em quay ra nhìn tôi, rồi nhìn mẹ. Cái thái độ nhăn nhó của tôi khiến em tủm tỉm cười rồi đứng lên.
-bác uống hết cốc này nhé, con đi sang chỗ bác sĩ.
Em đứng lên quay đi , tâm trạng tôi càng tệ hại. tôi thấy nóng hết cả người. Tò mò xem họ là gì của nhau, bạn bè hay người yêu cũ, hay là… người hâm mộ em… giống tôi. Tôi ức.
Nhưng chỉ một lát sau, tiếng tin nhắn tôi rung lên, là em nhắn.
-anh đi cùng em sang bên đó đi. đi ra cửa, em chờ.
Tôi nghe vậy thì đứng lên đi ra mà không hỏi lại, tất nhiên tôi cần biết họ là gì của nhau, thân nhau đến mức nào. Nếu mà họ là người yêu…như tôi… thì… tôi thất vọng lắm.
Em đứng hành lang chờ tôi. thấy tôi, đôi mắt trong veo nhìn rồi khẽ tủm tỉm. tôi tiến lại đưa tay nhéo má em một cái rồi cười.
-hư lắm nhé, còn chào anh ạ nữa.
-sợ mọi người lại nghi ngờ khổ anh.
-mẹ thương anh lắm.
-nhưng không ai ủng hộ việc mình làm đâu.
-kệ… anh vui là được.
Tôi nắm tay em đi theo hướng em chỉ, đến gần đó hai đứa buông tay nhau ra. Em quay sang nhìn tôi, ánh mắt lạ lắm. Tay gõ cửa.
-anh Thành ơi.
-anh đây, vào đi.
Em mở cửa, tôi theo sau vào.
-anh này là con cụ đây chứ gì?
-vâng ạ.
Em kéo ghế ngồi xuống, người bác sĩ tên Thành vẫn đang ngồi nhìn đống giấy trên bàn.
-tình trạng của bác đỡ rồi nhé, vết mổ khô, ăn uống tốt, vệ sinh bình thường. không có phản ứng thuốc.
-vâng, may quá.
-nhưng mà…
Chúng tôi cùng ngước lên nhìn bác sĩ. Anh ấy nhìn chúng tôi. đưa ra tờ giấy.
-anh sẽ cho xét nghiệm xem nó là lành tính hay ác tính nhé.
-vâng, anh cứ làm tất cả những gì cần thiết giúp em. nếu mổ được thì khi nào mổ được ạ.
-chờ bác khỏe thêm đi đã, vì ca mổ là đại phẫu, cho nên gây tê và gây mê sâu liên tục là khá nguy hiểm với tuổi này.
-vâng. Em chăm sự nhờ hết vào anh.
-Linh đã nói anh chắc chắn sẽ giúp.
Em cười.
-cảm ơn anh.
-Còn cái này.
Anh ta rút trong ngăn kéo ra một cái phong bì.
-em đừng làm như thế nhé. Chú mà biết là chú mắng anh chết.
-không… cái này anh đừng nói với sư phụ… là em cảm ơn các anh chị đã giúp bác em.
-em làm thế không coi anh là người nhà rồi.
Em cười ngại
-mình anh thì em không làm thế nhưng mà còn nhiều người đóng góp vào.
-em yên tâm. Là sư phụ chỉ đạo nên không có vấn đề gì. cái này để cho bác chữa bệnh. chúng ta, còn gặp nhau nhiều.
-không… em cũng như mọi người, không muốn gặp các anh đâu.
Em nói như đùa, anh ta cười,
-bảo sao lúc nào cũng thấy bận.
-em bận thật chứ, tết em vào anh chị chơi mấy ngày cho mà xem.
-uh nhá… tết nhá.
-vâng, giờ em qua xem bác. Anh có gì cứ nói với em, ới cái là em có mặt.
-ok… đi làm đi. anh cũng bận rồi nhé.
-vâng ạ
Em đứng lên , tôi cũng đứng lên đi theo sau. Tôi lo lắng chuyện của mẹ, tò mò chuyện của em.
-hai người, là gì của nhau.
Tôi nói nhỏ sau lưng em. em quay sang nhìn tủm tỉm.
-người yêu.
Tôi đưa tay bóp eo một cái khiến em kêu á. Lườm tôi.
-em tin anh vác em ném đi không?
-đừng có mà ghen tuông vô cớ, người ta là bạn, là anh em thôi.
-sao không nói ngay. Còn tính chọc người ta à?
– Đồ hay ghen
Tôi cười khoái, nhưng đi vào phòng thấy mẹ thì nhớ ra. cái Sa quay sang hỏi.
-anh chị đi cùng nhau à?
-không, chị đi gặp bác sĩ, còn anh ý đi đâu ai biết được.
Em nói dối giúp tôi, tôi tủm tỉm cười.
-thôi, Sa trông mẹ nhé, cho mẹ ăn cháo. Anh đi về giao nốt hàng đây.
-vâng, anh đi đi.
Mẹ cũng nhìn tôi thều thào.
-con đi đi, Linh cũng về đi làm đi.
-vâng ạ.
Tôi đi ra , đưa tay chạm vào em ý gọi em ra ngoài. Em đi ra sau tôi một lúc. Tôi đứng chờ ở cuối hành lang. Chúng tôi đi cùng nhau ra chỗ gửi xe. Tôi nắm tay em.
-giờ em đi đâu?
-em chạy qua mấy nhà xem hàng hóa thế nào?
-có chạy vào nhà anh không?
-không.
-sao lại không.
-có anh đây rồi.
Em tủm tỉm, tôi cười. nhéo má cái nữa nào.
-em… chiều nay xong việc sớm, mình… gặp nhau nhé.
Tôi giờ chỉ muốn vồ lấy mà ăn thịt em thôi. nhớ lắm, và muốn lắm.
-vậy anh đi đi. giao cho sớm đi rồi chiều tính.
Tôi gật đầu chia tay em trong lưu luyến. Vội vàng đi giao nốt chỗ hàng rồi chạy về chuẩn bị hàng cho xe vào bốc. vợ tôi đã về, cơm cậu nhóc đã nấu xong. Tôi ngồi xuống tranh thủ ăn. vợ tôi nhìn tôi hỏi.
-nay anh có vào chỗ mẹ không?
Tôi giật mình, thấy lo lo… hay là cô ấy vào bất chợt thấy tôi và em… nhưng mà có lẽ không phải vì vợ tôi mà thấy tôi đứng với em có mà nhảy dựng lên hay ngất lên ngất xuống rồi.
Có tật giật mình đúng là thật đấy.
-anh có, vào nhìn mẹ cái rồi về. sao em hỏi.
-thấy anh vội nên em nghĩ.
-thì đi làm qua tranh thủ vào nhìn mẹ xem mẹ ăn uống thế nào?
-tối em có vào không?
-em có.
-Tối bảo con chở vào chơi với mẹ.
-tối nay em vào trông mẹ thay cái Sa, mà nó…
Cô ấy định nói câu sau nhưng tôi hiểu ý nói vào thêm.
-để anh bảo nó, nhưng chắc nó lo em không thức được thôi mà. Em mệt thì thôi cũng được.
-thôi, cứ trông mẹ một hôm, không chúng nó lại bảo mình không nhìn mẹ.
Tôi cười câu nói của vợ.
-gì mà miễn cưỡng vậy, em mệt thì em ở nhà, anh có nói gì đâu, chứ anh sợ em thức xong em ốm ra đó anh còn lo hơn ý.
Vợ tôi ngẩng lên nhìn.
-không trông cái em anh nó cũng chả để yên.
Tôi cau mày. Nhớ lại câu nói của cô bé ấy mà tua lại cho vợ nghe, vì tôi thấy nó đúng.
-em đừng có nghĩ mẹ chồng nàng dâu, em chồng chị dâu là xung khắc, tất cả là do sự bao dung của mình. Nghĩ ít thôi sẽ thấy người ta thật ra cũng tốt đẹp. Không có ý xấu gì đâu em ạ.
-anh biết cái gì.
Tôi cười. thôi bỏ qua chuyện đó đi, mỗi người mỗi cách hiểu mà. Tôi ăn xong thì đứng lên ra ghế ngồi nghỉ một lát. Tính xem chiều nay giao nhanh những đâu rồi rủ cô người yêu bé bỏng đi chơi. Nghĩ đến được gặp mà tôi vui lắm.
Mà người ta yêu nhau, người ta gặp nhau thì người ta muốn làm gì… chắc không nói các bác cũng tự hiểu.