Dù đã biết là tiến thêm một bước sẽ rất nhiều rắc rối xảy ra. Nhưng mà tôi thật sự không kìm lòng được.
Tôi cúi xuống hôn em, đôi mắt em nhắm lại, môi cũng mím lại kìm nén âm thanh trong cổ họng. Tay ôm lấy eo tôi. tôi cứ thế ra vào không nhanh cũng không chậm. nhẹ nhàng để thăm dò cái lần đầu tiên của hai đứa tôi. Bình thường mà thế này bà xã tôi sẽ kêu mệt nhưng em thì không. em vòng tay ôm lấy cổ tôi, bàn tay giữ lên tóc tôi nắm lấy. Tôi thích thế và đàn ông cũng thích thế. cở thể căng lên đón nhận.
Hôm sau tôi trở về nhà, vợ tôi có lẽ cũng đoán ra chuyện cái Sa kể nên lấm lét nhìn tôi. Tôi không nói gì. Không phải tôi không nhớ. mà chính là em dặn tôi không nên nói, và cũng vì tôi vừa làm việc có lỗi với cô ấy cho nên tôi nhường. Tôi tiến lại, rút tiền trong túi ra đưa cho cô ấy thở dài.
-em đếm đi rồi lấy cho anh 5 chục triệu vào đóng tiền viện cho mẹ.
-sao nhiều thế.
-nhiều nhưng nó dùng đúng mục đích. Dùng cho mẹ anh, còn không dùng cho người ngoài.
Tôi nói vậy cô ấy im. Lát sau cầm tiền ra đưa cho tôi. tôi xếp hàng giao cho khách rồi chạy vào viện với mẹ. Cái Sa vẫn ngồi đó cùng chị gái tôi. Tôi rút tiền đưa cho nó.
-cầm lấy, tiền viện của mẹ, vay ai thì trả đi.
-em có tiền rồi.
-cái đó chưa đến lượt mày lo. anh vẫn lo được.
Tôi đưa nó rồi đi lại nhìn mẹ, Mẹ tôi đã tỉnh, thấy tôi thì với tay. Tôi nắm tay bà ấy mà thương. Chưa bao giờ mẹ tôi rơi vào trạng thái thập tử nhất sinh như vậy nên tôi lo lắm.
-mẹ, mẹ thấy thế nào rồi.
-mẹ khỏe rồi.
-có đau không ạ.
-không.
Ba ấy cố cười cho tôi vui. Tôi ngồi đó với bà một lát rồi đứng lên. Tôi lại nhớ cô gái hôm qua. Cầm điện thoại nhắn tin.
-gái đang làm gì đấy?
-em đang về Hà Nội.
-sao lại về?
-xong việc rồi. với công ty có việc nên về. chắc Tuần sau mới phải lên.
-việc quan trọng không?
-cũng có đấy
-thế đi đường cẩn thận.
-anh đang làm gì?
-anh ở vừa ở chỗ mẹ ra.
-mẹ tỉnh táo chưa?
-rồi. mẹ tỉnh rồi, cảm ơn em nhé.
-có gì mà cảm ơn.
-vì em làm cho anh quá nhiều điều rồi. còn cho anh, một tình yêu to đùng nữa.
Chúng tôi tí tách chút thôi rồi cũng phải làm việc. cho dù tôi có tình yêu to đùng trong tim nhưng công việc vẫn là công việc, gia đình vẫn là gia đình. Tôi chưa bao giờ cho phép gia đình ảnh hưởng đến công việc, cho nên tình cảm cũng vậy.
Tôi trở về nhà, vẫn như mọi ngày, mọi việc vẫn diễn ra như vậy. sau khi đi bộ cùng vợ tôi sẽ lên giường. hôm nay vợ tôi chủ động ôm lấy tôi. nhưng giờ tôi mệt rồi. không phải tôi giận cô ấy mà là tôi mệt thật.
Cô ấy rúc vào tôi buồn buồn.
-có phải anh giận em chuyện hôm qua.
-chuyện gì?
-chuyện tiền viện.
-anh chưa hiểu em nói gì?
-là lúc đó, em không đủ tiền cho nên…
Tôi quay sang nhìn cô ấy.
-dân à?
-anh không giận em chuyện tiền viện của mẹ. Nhưng anh nhắc em mấy lần rồi, đấy là thằng Chủ nó chơi như vậy, mọi người mà trả cho nó, thì càng ngày nợ nó càng to, vì nó nghĩ còn chỗ dựa.
-tiền là mồ hôi công sức. nên dùng vào việc chính đang. Biết là không có tiền trả nó sẽ bị chúng nó đánh cho. Nhưng nó không nghĩ đến cha mẹ, không nghĩ đến vợ con. không chịu tu chí, thì nó phải nhận hậu quả. Em cứ bao dung với nó, là làm khổ tất cả mọi người.
Cô ấy nằm im, không nói và cũng không nghĩ là tôi biết chuyện.
-ai nói với anh là em đưa tiền cho nó.
-không ai nói, mà anh muốn biết, anh chỉ cần nhẩm tiền ra thôi, em hiểu không?
Tôi nói thế chứ thật ra tôi không biết hay là không để ý đến chuyện tiền nong trong nhà. tôi quay lại ôm cô ấy.
-thôi, chỉ cần lần sau đừng như vậy, mẹ là mẹ anh. các em nó đều không có, cho nên mình cứ đưa tiền lo cho mẹ trước, rồi sau đó các em cũng không để mình lo một mình đâu.
Bình thường cô ấy đã phản ứng vì câu nói đó. Nhưng mà giờ lại im. Tôi không trách mắng cô ấy vì đúng như em nói, ai cũng có lúc sai , và tôi còn đang làm sai một việc làm cực kì nghiêm trọng. mà tôi… không muốn sửa cơ.