Hôm sau nữa khi trở về nhà, vợ tôi ốm. có lẽ vừa do cô ấy say xe, vừa do mấy ngày ăn uống thất thường và có thể do tôi làm hơi quá. Nhưng mà mỗi đêm một lần thì có sao đâu, chỉ là lâu hơn bình thường chút thôi nhưng có thể cô ấy còn yếu. Phụ nữ mà. Đâu như cánh đàn ông chúng tôi được.
Cô ấy vốn bị tiền đình. mỗi lần bị thường nằm một chỗ rất tội nghiệp. Tôi đi làm về, vội vàng vào lấy nước rửa ráy cho vợ. mẹ tôi đứng ngoài cửa nhà tắm. Thấy tôi thì thở dài.
-để mẹ làm cho.
-không, mẹ cứ để con. Con làm được.
-nhưng mà…
-cô ấy là vợ con mà. Không sao đâu ạ. Sau này mẹ già cả ốm đau, con cũng làm như vậy.
Mẹ tôi khẽ thở dài.
-dăm bữa chị ấy lại đau, ba bữa cáu giận chị ấy lại bệnh. hơn ba chục tuổi đã thế, đến khi bằng tuổi mẹ thì thế nào? Mẹ không có ghét bỏ gì cả, nhưng mà nó ngồi dậy được, thì cố đi lại mà thay rửa. chứ chồng đã đi cả ngày rồi còn phải về phục vụ.
-mẹ
Mẹ tôi quay đi chả buồn nói, lát sau khi tôi thay đồ cho vợ xong thì bê cháo vào.
-cái Mai vào xúc cháo cho mẹ để bố ra tắm rửa rồi ăn cơm.
-để con.
-thôi, con tắm đi.
Mẹ tôi gạt tay. Bà ấy nhìn tôi xót.
-không thì để mẹ xúc, con nghỉ đi chứ đi mấy ngày rồi về việc nhiều như thế, nghỉ lấy sức mà làm chứ con.
Tôi gật đầu quay lại nhìn vợ động viên.
-anh bảo con vào xúc cháo cho nhé. Anh đi tắm.
Tôi đứng lên đi ra. Cô ấy bị bệnh tiền đình. cho dù thỉnh thoảng trái nắng trở trời, thỉnh thoảng cáu giận ghen tuông là bị nhưng mà dù sao cô ấy cũng là vợ tôi. là mẹ của các con tôi. chăm sóc cô ấy cũng là trách nhiệm của tôi, bởi vì cô ấy cũng là người chăm sóc cho bố con tôi và lo lắng cho mẹ già.
Chiều đến tôi về nhà thấy nhà vắng tanh. tôi đi ra
-Sa. Mẹ đâu?
-Mẹ sang nhà anh Lượng rồi.
-sao lại sang nhà Lượng.
Mặt đứa em tôi nặng như chì.
-mẹ nói sang đấy trông con cho nhà anh Lượng ít hôm rồi về quê có giỗ.
-sao không bảo mẹ ở đây, còn đi khám rồi lấy thuốc cơ mà.
-không cần đâu, có người mua hộ mẹ thuốc rồi.
-ai mua.
-hỏi mẹ ý.
Nó đang bực nên tôi cũng chả buồn hỏi thêm. đi lên nhà, vợ tôi đã ngồi dậy, mặt mũi cũng chả có gì là vui vẻ. Đi làm về mà mặt ai cũng nặng như chì thế này thì còn mệt hơn ý. tôi cũng bực bội lây họ. chẳng nói gì mà đi vào nhà ghi đơn hàng cho khách.
Tôi kéo cái ngăn kéo, cái túi chìa khóa két vứt trong đó mà chả biết kiểu gì rơi xuống đất từ phía sau, tôi cúi xuống.
-Dân ơi, em để cái chìa khóa két như này mà mất thì làm thế nào? ngồi mà khóc à?
Nghe thấy tôi nói như vậy, đứa em tôi đi vào.
-đấy, thấy chìa khóa ở đâu đấy.
-trong ngăn kéo rơi ra đây này.
-lúc nãy mẹ tìm chắc mẹ không sờ vào tận bên trong, cơ mà chị cất đâu thì chị nhớ chứ chị lại nói mẹ dọn dẹp vứt lung tung đồ của chị . mẹ xưa nay gọn gàng ngăn nắp lắm. chị yên tâm.
Nó bực tức nói một tràng. Tôi xua tay.
-thôi, có cái chìa khóa mà cãi nhau làm gì?
-ai cãi. Chỉ là mẹ dọn nhưng mà chị ý nói mẹ để đồ của chị ý lung tung.
-em thôi, để anh bảo chị. Về đi.
Tôi xua tay, nó quay đi thì tôi đi lại chỗ vợ, vợ tôi từ nãy cũng chả nói gì. có lẽ cô ấy biết mình không đúng. Tôi ngồi xuống nhẹ nhàng.
-Dân, từ sau treo chìa khóa két lên móc quần áo kia kìa.
Cô ấy vẫn ngồi im.
-mẹ mình có tuổi, lại bệnh rồi. ở không cũng buồn nên tẩn mẩn dọn dẹp. Cái gì mình không thấy bình tĩnh mà hỏi. không có lại rối lên., người già hay tự ái, cái Sa nó thương mẹ. cho nên…
-anh lúc nào cũng mẹ, lúc nào cũng mẹ.
Cô ấy ấm ức khóc, tôi thở dài ôm cô ấy.
-mẹ là mẹ anh, em là vợ anh. anh không binh ai cũng không ghét ai. Anh thương cả hai cơ mà.
Đúng, cô ấy có sai cũng là vợ tôi. là người quản lý tiền cho tôi rất tốt, tuy rằng cái tật vô tâm nhưng cũng không nói hỗn láo với mẹ, không đôi co với anh em của tôi bao giờ hết. toàn nhẫn nhịn rồi khóc một mình như thế.
Cô ấy có lẽ cũng vất vả khi mà thay tôi chăm sóc gia đình,chăm sóc con cái. cho nên… sai một chút cũng có thể bỏ qua.
Tôi cắm cúi với đống hàng trong kho, tiếng điện thoại của tôi kêu hai lần khiến tôi gọi vọng ra.
-Dân ơi, alo hộ anh cái.
Tiếng ngoài cửa bắt máy nghe cái giọng vợ tôi đậm chất chân thật và hơi thô.
-alo ai đấy?
-anh có nhà. cô là ai?
Cái giọng nói như dọa khiến tôi phì cười.
-được rồi, bao giờ đến được.
-bây giờ anh có nhà, em đến luôn đi không anh đi.
Cái giọng nói không có chút truyền cảm còn thô thô và chân thật chất phát khiến tôi phì cười đi ra trêu.
-em nói thế thì người ta sợ chạy mất dép.
-chạy càng tốt, vài cái quà vớ vẩn ai thèm.
-quà gì?
-quà sinh nhật.
-sinh nhật anh qua rồi còn gì?
-ai biết, cái công ty này.
-thế bao giờ người ta đến.
-thấy bảo đang đến.
Tôi lại quay vào trong soạn hàng đề cho xe vào bốc. đến lúc nghỉ trưa thì có cô gái đi vào.
-em chào anh chị ạ.
Tôi ngẩng lên, cô gái phong kín từ cổ đến chân, hở ra cái đầu.
-em vào đây, em ở bên nào đấy?
-em ở bên Pk , qua gửi anh món quà sinh nhật. Dù hơi muộn cũng chúc anh sinh nhật vui vẻ, tuổi mới nhiều thành công mới.
Tôi có chút bất ngờ cũng có chút xúc động. công ty này có vẻ chu đáo, cũng vì từ ngày tôi lấy vợ đến giờ, bây giờ tôi mới được nhận quà sinh nhật.
-anh cảm ơn, thế hôm nay em đến tặng quà à, cô béo kia đâu?
-cô nào ạ?
Cả vợ tôi và cô ấy nhìn tôi.
-cái cô béo béo hôm trước anh gặp ý.
Cô gái tủm tỉm cười. tôi nói thật tôi không dám nhìn kĩ vì vợ tôi là siêu ghen rồi, cứ nhìn thêm vài cái là tối tôi khổ với cô ấy luôn.
-là em ạ, chắc hôm đó em không bỏ khẩu trang nên giờ anh không nhận ra.
-thế hả? làm việc với em bí hiểm quá, em thoắt ẩn thoắt hiện làm anh hoang mang hết cả người.
-anh chị thông cảm, ngay từ đầu em đã nói công việc em hơi nhiều, em cũng hay phải đi tỉnh nữa do vậy ba tháng em mới qua gặp anh được ạ.
-ok em.
Tôi nói như đã chấp nhận sự việc để cô ấy cáo lui. Lúc cô ấy ra về. vợ tôi ngồi xuống thở dài.
-quà mới cap. Tiền trả xong thì xong còn xin cái nọ xin cái kia.
-thì chữ kí thì phải lấy để xác nhận chứ. Ngày xưa anh làm thị trường còn kí nhiều hơn.
-thế anh gặp nó ngoài đường mấy lần rồi. tình cảm lắm, anh anh em em.
-ơ, em bỏ ngay đi nhá, anh còn chưa biết mặt cô bé đấy cơ, đừng có mà vớ vẩn.
Vợ tôi giận dỗi đi vào, tôi lật tay mở cái hộp quà. Đủ thứ, đi kèm là mấy cái áo khoác dán mác sản phẩm để quảng cáo.
-à… cái này chỉ mặc vào là nhớ cô em PK nhà anh đấy.
-này này… vớ vẩn vừa thôi.
Tôi cười.
-anh đừng có mà linh tinh đấy nhé, liệu hồn.
-anh sợ em quá.
Tôi trêu, đưa tay vỗ mông đẩy cô ấy đi vào.
Thời tiết dạo này thay đổi, đã vậy tôi cũng không còn quá trẻ để có thể làm việc như trước. do vậy, mỗi ngày đi làm về, cơ thể càng đau ê ẩm, nhất là cái vết trấn thương của tôi sẽ bị nhức. tôi nằm lên giường .
-Dân ơi,bóp hộ anh cái vai đi, anh mỏi quá.
Cô ấy đang cắm cổ đếm tiền, có lẽ không nghe thấy.
-Dân.
-gì?
-bóp hộ anh cái vai cái.
-chờ tí, mà sao dạo này anh hay đau vai thế, làm gì mà đau.
-đi làm mệt thì đau em hỏi buồn cười.
-tưởng gặp cái cô gì hôm nọ, sao không kêu đau với nó.
Tôi tự nhiên khựng lại
-em lại vẽ ra cô nào cho anh thế. mang về đây.
Cô vợ tôi tức lên, quay đi không thèm nhìn tôi.
-anh thì giỏi rồi.
Tôi dù đau nhưng vẫn nhường cô ấy. đưa tay sờ trộm ti làm hòa.
-đồ hay ghen.
Tôi cuối cùng cũng nằm đó mà ngủ quên mất, sáng hôm sau dậy mà cả cơ thể mệt mỏi. cố vươn vai vì công việc còn rất nhiều. tranh thủ xếp hàng rồi lại dắt xe ra cửa. gần trưa cô bé bên Pk lại gọi điện.
-alo ạ.
-anh nghe đây.
Đầu dây bên đó thường mất mấy giây để chuẩn bị điều cần nói.
-em đến xin anh chữ kí ạ?
-sao lại xin chữ kí.
-lại ba tháng trôi qua rồi anh ơi.
-nhanh thế nhở.
-vâng anh, đời ngắn lắm.
-ngoảnh đi ngoảnh lại đã hết quý rồi. giờ em đang ở đâu?
-em ạ. Anh có nhà không để em qua ạ.
-không, anh đi làm. Em có qua đây anh kí cho không thì anh bận lắm.
-vâng. Thế anh chỗ nào em chạy qua ạ.
Tôi đọc địa chỉ cho cô ấy. sở dĩ phải làm như vậy vì tôi không muốn vợ tôi thấy cô ấy rồi lại mất công đi giải thích đi làm hòa. Trước giờ mấy cô bán hàng vào nhà tôi dần dần cũng chuyển sang nam hết, giờ cô này không biết trụ được bao lâu.
Một lúc sau, cô gái mặc bộ quần áo đồng phục đi tới chỗ tôi đang ngồi. tôi ngước lên khi giật mình. Lần trước tôi không nhìn kĩ mặt cô ấy, cho nên giờ có chút hơi bất ngờ.
-Em gầy đi thì phải
-vâng, em xuống cân ạ.
-giảm cân hay gì?
-vâng.
-Giảm giỏi đấy nhỉ? nhiều bà trong phòng anh tập cả năm mà không đổi tí nào?
-anh tập gym lâu chưa?
-sao em biết anh tập gym.
-nhìn là biết ạ.
-thế em cũng tập à?
-Vâng
-lâu chưa?
-cũng được hơn năm, nhưng giờ mới có thời gian đi tập nghiêm túc ạ.
-sao thế.
-em đi làm.
Cô gái nói chuyện có chút ngại ngùng.
-cô ơi, cho cháu xin cốc trà đá ạ.
-à… anh quên đấy, xin lỗi em.
Cô gái cười, đôi môi khẽ cong lên nhưng tươi.
-cô gái đón cốc nước trà trên tay.
-cháu xin ạ.
Một nụ cười đáp lại dù cốc trà có ba nghìn và cô ấy là khách hàng được phục vụ. lịch sự và rất tôn trọng con người đó là điểm đầu tiên mà tôi đánh giá. Cô ấy ngồi đối diện tôi nhưng không quay mặt vào nhìn tôi mà hướng sang một bên nhìn về phía những tán cây trước mặt. Tay mở bao lô lấy ra một tập hồ sơ.
-anh kí giúp em. khi nào bên Kinh doanh check anh báo giúp là anh nhận được tiền và xác nhận chữ kí rồi ạ.
-ok em.
Tôi kí vào đồng văn bản. còn cô ấy ngồi đó nhìn lên mấy tán cây xanh có lẽ đang nghĩ vu vơ cái gì?
-anh xong rồi em cất đi.
-vâng
Cô ấy thu dọn giấy tờ rồi đeo bao lô lên vai, có lẽ tính đứng dậy chào tôi ra về luôn nhưng tôi vẫn tò mò cô gái huyền bí này, đàn ông là vậy?
-nhà em ở đâu?
-nhà em ở ngoại thành.
-thế đi làm xa thế à?
-vâng, hơn chục cây ạ.
-thế có hay đi công tác không?
-có, tháng vài lần ạ.
-đi xa hay gần.
-tùy ạ. Xa nhất là vào đến thanh Hóa thôi, vì từ Thanh Hóa vào có hai nhân viên khác.
Tôi nhìn vào ngón tay cô ấy, không đeo nhẫn thì hình như là chưa có chồng, mà như thế đàn ông sẽ đặt ngay ra một câu hỏi.
-em bao nhiêu tuổi rồi.
-em nhiều tuổi rồi.
Vẫn câu trả lời đó. nó lảng tránh nhưng mà chốt lại là ý không muốn người ta hỏi thêm về tuổi mình.
-có mấy cháu rồi?
-một ạ.
-nhiều tuổi mà có một đứa thôi á.
-vâng.
-thế chồng làm gì?
Cô bé phì cười nhìn tôi, giờ tôi mới phát hiện. đôi mắt cô ấy rất đẹp. Cái môi cũng cong lên vẻ hồn nhiên bao sao lại nói chuyện theo chất giọng trẻ con. nhìn cũng như trẻ con ý.
-em không mang gia đình đi làm đâu ạ.
-vậy à? anh xin lỗi.
-giờ em về nhà hay đi làm tiếp.
-em đi làm mà. Giờ lại đi mấy nhà lấy chữ kí để mai đi tỉnh chốt tich lũy.
-bận thế mà cũng có thời gian đi tập. Giỏi.
-thì tiện đâu tập đấy, quan trọng là mình kiên trì là được.
-thế em muốn tập giảm cân hay tăng cơ.
Chúng tôi có lẽ chung nhau quan điểm về Gym cho nên ngồi nán lại nói chuyện thêm chút nữa.
-em tập cho về dáng thôi, chứ giờ mập quá cũng không mặc vừa đồ.
-anh thấy thế này là vừa vừa rồi. thế trước em nhỏ hơn cơ á.
-vâng, trước em có 55 cân thôi.
-giờ.
-65 ạ
-10 cân.
-chịu khó kiên trì, thật ra tập thì nó săn lại chứ hâu như cân nặng ít giảm lắm.
-em cũng thấy vậy.
-thế còn anh, anh tập lâu chưa?
-anh tập hơn chục năm rồi.
-bảo sao , người lại đẹp như vậy.
-bụng anh to, không 6 múi đâu.
-không sao, có thể do tạng người béo bụng, chứ 6 múi chỉ dành cho người gầy không có bụng thôi.
-uh, biết thế nhưng 6 múi đẹp hơn chứ.
-em thấy bình thường mà. Mình có tuổi thực tế hơn, tập để lấy sức khỏe là chính chứ đẹp thì không ăn được.
Tôi phì cười, nói chuyện lâu cũng thấy cô ý cởi mở và vui tính chứ không phán câu anh nghiêm túc đi như lần trước.
-quê em ở đâu?
-nhà em ở Minh Cường.
-Minh Cường á. Thế anh về nhà anh thì qua đấy.
-nhà anh ở đâu ạ.
-anh ở Phú xuyên.
-ô thế ạ.
-thế mà anh không gặp em bao giờ nhỉ?
Cô gái phì cười vì câu nói ngây ngô của tôi.
-thế cháu nhà em mấy tuổi rồi.
-cháu 6 tuổi ạ.
-vào lớp 1 à?
-vâng
-ông xa nhiều tuổi không?
-hơn em hai tuổi ạ.
-làm gì?
Cô bé ngước lên nhìn tôi, có lẽ không muốn trả lời nên nói lảng sang chuyện khác.
-thế cháu nhà anh lớn chưa?
-cháu 15 rồi.
Hụ hụ…
Cô ấy sặc nước khiến tôi cũng buồn cười.
-anh lấy vợ sớm mà. 21 tuổi đã lấy vợ.
-bén sớm.
-thế chị nhà bao nhiêu ạ.
-bằng tuổi anh.
Hụ hụ hụ
Cô ấy sặc đến lần thứ hai khiến tôi phát phì cười theo.
-em xin lỗi anh, ngày đầu đến đó em chót chào chị là cô.
-không sao đâu, thi thoảng vẫn có người nhầm. vợ anh, cô ấy chất phác mà.
-vâng. Em cũng thấy thế.
-giờ phụ nữ son phấn nhiều, chỉ có mỗi vợ anh là vẫn được như ngày xưa.
-vâng. Thế là tốt đấy ạ.
Thế chị nhà làm gì ạ
Vợ anh bán hàng khô ở chợ.
Em tưởng chị làm cũng anh.
-em gái anh trong coi hộ chứ hai vợ chồng không liên quan công việc của nhau.
-thế ạ, thôi cứ giữ tiền cho anh được là tốt rồi.
-thì anh có làm gì đến tiền đâu. suốt ngày đi làm.
-sao anh không mua cái xe mà chạy cho tiện ạ.
-anh chưa có tiền em ạ.
Cô ấy nhìn tôi khẽ tủm tỉm. tự nhiên đứng dậy rút tiền ra trả tiền nước.
-em xin phép anh em đi. anh về nghỉ hay đi làm.
-anh xong rồi, giờ về chiều giao tiếp thôi.
-vậy em đi ạ.
-thế em giờ về đâu?
-em đi sang mấy kho để lấy chữ kí.
Tôi nhìn đồng hồ.
-quên không mời em đi ăn, muộn giờ của em rồi.
-em cảm ơn anh, hẹn anh khi khác ạ.
-em vẫn nợ anh chầu cafe đấy.
Tôi nhắc lại,c ô ấy ngơ ra có lẽ không nhớ.
-hôm em gặp anh chả bảo em mời anh cafe anh bảo khi khác còn gì?
Cô ấy phì cười.
-à… nhưng mà mời anh đi cafe có khi còn khó hơn lên trời rồi, để khi nào em nhờ người ship cafe cho anh vậy.
-cafe thì phải ngồi mà uống chứ cafe ship thì nói làm gì.
-vậy hẹn anh hôm gần nhất nhé. Chắc tầm tuần sau chúng ta lại gặp nhau.
-có chuyện gì?
-cái này khi nào gặp em sẽ nói ạ.
-ok em
Cô gái leo lên cái xe số phóng đi, dáng vẻ bình thản hòa vào con phố đông. Tôi phì cười nhìn theo. Đây mới là lần thứ 3 tôi gặp cô ấy mà nói chuyện có vẻ như đã quen nhau từ lâu lắm rồi. lạ thật. tôi leo lên xe để về nhà, tự nhiên lại cười mình bâng quơ. Cái hẹn của cô ấy tuần sau… tuần sau đấy.