Chiếc xe phía trước tự nhiên rẽ ngang mà không xin nhan. Tôi phanh gấp đến độ cả cái xe cùng đống hàng đổ tung ra đường. tất nhiên xe nhiều hàng thì người không sao. Nhưng thấy đống hàng đổ ra đó cũng sốt ruột. Mấy người đi đường tốt bụng chạy lại. Giúp tôi thu dọn hàng rồi xếp gọn lên xe. Mấy người túm lại làm chút cũng xong . Tôi chưa kịp cảm ơn thì cô gái kia đã lên xe đi mất, chỉ còn mỗi mấy ông đàn ông đứng phàn nàn khuyên tôi chở ít đi. Họ nói đúng, nhưng tôi là người tham việc, ngày ngày việc nhiều cho nên cứ thêm được tí nào hay tí đó.
Về đến nhà, cái cậu nhân viên bên đối tác vẫn ngồi chờ tôi. thấy tôi thì vội vàng đứng lên.
-anh chịu khó quá.
-anh bảo chú có gì cứ nói đi, chờ anh làm gì?
-nhưng mà em cần xin anh chữ kí xác nhận anh chị có tham gia. Không thì sếp mắng em chết.
-được rồi. đi mấy ngày nào.
-đi hai ngày hai đêm ạ.
-mấy người đi được.
-hai anh chị ạ.
-thế có cần thêm tiền không?
-không anh.
-ngày nào.
-đúng ngày này tháng sau, chúng em tổ chức ở cửa ông ạ.
-ok chú. đưa anh kí cho rồi về đi không muộn rồi.
-vâng ạ,
-à, ở đây ăn cơm với anh cho vui.
-thôi ạ, em về vợ em đợi.
-ok chú.
Tôi kí nhanh rồi đi lên tắm rửa ăn cơm rồi nghỉ ngơi. Bà xã tôi đang cặm cụi đến tiền. Tôi cho dù cả ngày đeo cái túi tiền trên người vẫn không quan tâm hôm nay bán được bao nhiên tiền hàng. Cũng chả bao giờ biết giữ tiền cho mình. Sáng đến ra cửa có hai trăm nghìn mà có khi chiều về vẫn còn. Ngoài đi làm ra, cũng chả có thời gian mà đi chơi nữa.
-em, nãy cậu kia bảo tháng sau mời mình đi cửa lò đấy.
-anh đi à?
-cả em đi.
-thế hả?
Cô ấy vẫn đếm tiền đều đều, tôi nằm sát ra cạnh giường nhìn cô ấy thủ thỉ.
-Mai vợ cầm tiền đi mua đồ đi.
Cô ấy dừng tay quay lại nhìn tôi.
-mua gì. người ta chắc cho mình ăn ở rồi thì mua cái gì nữa.
-ơ, anh có nói mua đồ ăn đâu, anh nói mua quần áo mà mặc cơ mà.
-quần áo đầy trong tủ mặc có hết đâu.
Tôi phì cười. chả biết vợ tôi mắt thẩm mĩ kiểu gì nhưng mà tôi chả thấy bộ nào đẹp. Chỉ là phụ nữ hỏi thì cánh đàn ông bắt buộc phải khen thôi. ông chồng nào chả vậy, thử mở mồm chê xem cái mặt có xị xuống không?
-thì mua thêm đi. Mua váy mặc cho đẹp, anh thấy em ít mặc váy. Mà mặc váy mát mà. Phụ nữ mặc váy cũng đẹp.
Cô ấy vẫn đếm tiền nhưng càu nhàu.
-lòe xòe, vướng víu. Mệt người.
Tôi nản quá. chả buồn nói nữa. tôi không biết những gia đình khác như thế nào. nhưng cô ấy có cả đống đó để đi mua , tôi cũng không có ý kiến gì hết nhưng mà… người thì cứ vun vào còn người thì cứ giũ ra. Cánh đàn ông chúng tôi chỉ muốn thấy vợ mình ăn mặc đẹp một chút. Vì sao? Vì những lúc đi làm về thấy vợ đẹp thì mệt mỏi cũng tan biến đi phần nào. thấy vợ đẹp chút để cho mình cái cảm giác tự hào. Rằng mình đã lo được cho người ta một cuộc sống tốt. để có động lực tiếp tục chiến đấu vì hai chữ cơm áo gạo tiền.
Tôi có thể không bắt đầu bằng tình yêu nhưng mà cho đến giờ, ngoài mẹ ra, cô ấy vẫn là người mà tôi thương nhất, là người mà tôi muốn quan tâm nhất. ấy vậy mà quan tâm thì bị thế đấy. chán ghê. Nói bao nhiêu lần rồi mà không chịu tiếp thu. Phụ nữ cố chấp thật.
Tôi đưa cô ấy về nhà bà ngoại ăn cỗ. mọi người trong nhà ngoại rất quý tôi. trong bữa cơm. Mấy bà chị vợ nhìn tôi trêu.
-dì chăm kiểu gì mà chú Sơn càng ngày càng đẹp nhỉ?
-có khi còn đẹp hơn cả cái hồi trẻ ý.
-em cũng chỉ cơm ăn ba bữa, quần áo mặc cả ngày thôi ạ.
-thì ai chả thế. chú thì càng ngày càng phong độ mà dì trông như bà già ý. ăn mặc cho tử tế, tút tát lại cho tươm tươm, đã bằng tuổi nhau thì đừng để mình trông già hơn chồng chứ.
-em cũng nói nhiều rồi mà cô ý cứ như không?
-thì có đâu sống đấy, ngày ngày bôi bôi chát chát mệt lắm.
-có phải nghèo khổ mà không có thời gian, nhà dì có khi sắp mua thêm cái nhà nữa rồi ý nhỉ?
-em chả mua nữa đâu. hai cái kia cho thuê là đủ ăn, còn hai cái này để chứa hàng. Còn đâu để dành cho chúng nó đi học.
-mấy cái nhà rồi mua lấy cái ô tô mà đi.
-hôm trước đi xem xe định mua con Altis nhưng mà nghĩ lại đi làm cả ngày chả đi đến nên thôi, mua về lại mất vài triệu tiền gửi.
-chú tính toán quá đấy, tiền nhiều để làm gì đâu. không cờ bạc, không rượu chè, không biết hút thuốc, không gái mú. Trên đời này tìm được người thứ hai như chú khó lắm đấy.
-chị nói thế anh nghe thấy lại buồn.
-có anh chị vẫn phải nói cho anh nhìn chú mà học.
-em không học anh thì thôi.
-thôi chú ạ.
-Chỉ có dì là không nhìn ra chú chứ đầy đứa ước mà không được.
-Em cũng chả hiểu vì sao anh lại lấy bà chị em
Cậu em vợ cầu nhầu khiến tôi phì cười, vợ tôi thì vẫn ngồi im, không biết có tiếp thu gì không? tôi cũng góp ý cho mấy bà chị rủ cô ấy đi làm đẹp mà cô ấy giờ vẫn vậy. tôi thua rồi. thôi thì có đâu dùng đấy, chân chất cũng có cái hay của chân chất, nhỡ đẹp quá lại mất công đi giữ nhỉ? mệt người.
Cô bé ở bên Pk là nhân viên lười biếng nhất mà tôi từng làm việc. chả có nhân viên nào mà mấy tháng mới tìm gặp khách hàng một lần, trong khi mọi giao dịch đều chỉ hỏi qua điện thoại. Làm việc với trẻ con là vậy phải không?
Tôi đang giao hàng thì cô ấy gọi
-Anh nghe đây.
Đầu dây bên kia thường im lặng mất vài giây xong mới lên tiếng.
-em có chữ kí biên bản tích lũy. Em qua xin anh kí ạ.
-kí lần này là lần thứ mấy, chả phải anh kí rồi còn gì?
-không ạ. Lần trước là em có việc nên gửi bác. Còn giờ ba tháng nữa đã trôi qua rồi anh ạ.
-Thế là mấy tháng rồi.
-ba tháng ạ.
-bao nhiêu tiền.
-gần trăm triệu ạ.
-nhiều thế nhỉ?
-vâng. Anh đang ở đâu, em xin phép gặp ạ.
-em ra đầu Phố Vọng chờ anh chút.
-vâng anh.
Tôi giao xong hàng rồi đi ra. Chờ một lúc thì bấm gọi lại.
-alo ạ.
-anh chờ em mấy phút rồi.
-anh đang đứng ở đâu đấy ạ?
-anh đứng đầu ngõ đây, gần cổng trường kinh tế.
-anh chờ em một phút em ra ngay ạ.
-uh
Tôi ngồi trên xe chờ đợi. một lát sau, cô gái bước ra từ cổng đại học kinh tế cùng với một người con trai, đeo nhanh cái khẩu trang lên rồi tiến về phía tôi. Tay cầm điện thoại bấm và máy tôi rung lên. Tôi bất ngờ, bởi vì cái giọng nói và cái con người khác xa nhau. Tôi cứ nghĩ cô ấy nhỏ nhắn, trẻ con như cái giọng nói trong điện thoại, ai ngờ cao lớn như vậy, dáng có vẻ tròn tròn nữa.
-em chào anh. anh là anh Sơn ạ.
-uh em.
Cô ấy đứng im nhìn tôi mấy giây. Vẫn chật giọng ấy, nhưng cái phần trẻ con có khi lạc đi đâu mất rồi. Cô gái còn không buồn bỏ khẩu trang ra để nói chuyện với tôi mà đưa ra tập giấy chỉ tôi kí.
-anh kí vào đây giúp em nhé.
Sau khi kí xong, cô ấy thu giấy tờ lại rồi cũng không bỏ khẩu trang ra mà vẫn nói.
-em quên không mời anh vào quán ngồi cho mát.
-thôi anh bận rồi.
-em mời anh cafe ạ. Làm việc với anh gần một năm rồi mà giờ mới gặp anh lần đầu.
Giọng nói nhẹ nhàng. Không khéo nói như cậu trước nhưng mà chất giọng khá là ấm.
-em bao nhiêu tuổi rồi.
Tôi tò mò hỏi.
-em nhiều tuổi rồi anh ạ.
-anh bận thì để hôm khác, em xin phép đi qua bên kia để lấy chữ kí ạ.
-ok em.
Chúng tôi chia tay nhau, và hẹn 3 tháng nữa mới gặp lại. tôi quên chưa hỏi cô bé ấy có phải con cháu nhà giám đốc không? mà hiếm khi xuất hiện đến như vậy. quay đi một lát cô ấy mới gọi điện.
-anh nghe đây.
Đầu dây lại im một lát rồi lên tiếng.
-em quên chưa hỏi anh hai chuyện.
-em hỏi đi.
-hàng trong kho còn không ạ? Anh có cần lấy hàng gì thêm không ạ.
-em qua kiểm tra đi
-hôm trước em qua thì mỗi loại còn khoảng 40 thùng.
-chắc không cần đâu, khi nào gần hết hay có chương trình mới thì em báo nhé.
-sáng mai có thông báo chạy chương trình . tính ra sẽ thêm 10%, em nhận thông tin từ sáng mà em quên. Xin lỗi anh.
-thế à? Thế em lên đơn cho anh đi.
-anh thấy lên bao nhiêu là phù hợp ạ.
-em muốn lên bao nhiêu thì lên.
Giọng nói trong điện thoại có vẻ trùng xuống suy nghĩ.
-anh đang giao phó cuộc đời mình cho người khác à?
Tôi giật mình vì câu hỏi quá ư là lạc đề nhưng rất đúng.
-thì em muốn giao về bao nhiêu đủ doanh số cho em là được.
-chắc anh quen làm việc với những bạn cuối tháng gọi điện xin anh lấy hàng để chạy số rồi ạ. Xin lỗi anh. em không làm vậy, giờ trong kho nhà máy còn khoảng 2 chục tỷ tiền hàng, anh lấy cả nhé.
Vẫn cái giọng trẻ con nhưng cách ăn nói thì không hề thế. Tôi ngớ ra. Hóa ra tôi trẻ con hơn nó thật.
-thôi, em cho anh mỗi loại 300 thùng đi. ok chưa?
-của anh hơn 600 triệu ạ.
-được.
-vâng, khoảng 3-4 ngày bạn ấy sẽ giao hàng ạ.
-ok em
Có lẽ cô ấy quên nên tôi nhắc.
-em nói có hai chuyện cần nói cơ mà.
-à…
-vâng
-em muốn hỏi ngày tháng năm sinh của anh.
-để làm gì?
-để trả quà sinh nhật của công ty ạ.
-mọi năm có quà đâu.
-năm nào cũng có quà. Chỉ là bạn ấy không trả anh thôi.
-vậy sao em không như thế?
-em không lấy của khách hàng bất cứ thứ gì cả. Uy tín không thể mua bằng tiền mà phải mua bằng rất nhiều tiền nhé.
Tôi phì cười.
-giờ anh nói để em ghi ạ.
-anh sinh ngày 19 tháng 5.
Đầu dây lại im lặng suy nghĩ rồi phán một câu làm tôi cười to giữa đường.
-anh nghiêm túc giúp em được chưa ạ?
-anh nói thật mà.
-năm sinh ạ.
-1981.
-anh chụp hình chứng minh gửi zalo giúp em nhé. Em cảm ơn.
-ơ. Anh nói thật sao không tin.
-anh cứ chụp đi ạ.
Tôi cup máy nhưng mà nhiều việc nên tôi quên ngay, và cô ấy cũng không còn nhắc tôi chuyện đó nữa.
Chúng tôi chuẩn bị đồ đạc lên xe đi hội nghị khách hàng. Bà xã tôi không phải là duy nhất vì ông nào chả mang vợ theo. Cô ấy hôm nay có tiến bộ. mặc cái váy bò màu đen . tuy không hợp với tuổi của mình cho lắm nhưng cũng đã tiến bộ hơn chút rồi. Tôi nhìn vợ khẽ tủm tỉm. vợ tôi im chả nói gì. Cô ấy ngước nhìn sang bên cạnh. Mấy bà vợ khác họ phấn son, nước hoa thơm nồng cả xe. Vợ tôi chân chất nhất. không biết các ông ấy có cười không nhưng tôi bằng lòng. Trông mấy bà vợ nhà các ông ấy cũng chả có cảm tình gì. Tôi không thích người phấn son lòe loẹt như vậy.
Sau một ngày ăn uống và nghe công ty cảm ơn , tối đến chúng tôi tranh thủ dắt nhau đi dạo. Đã lâu vợ chồng mới đi với nhau mà không có con. Thường ngày tất bật với công việc, giờ mới có cảm giác được thư giãn, bỏ qua những bận rộn thường ngày cho dù là hơi sốt ruột.
Tôi nắm tay cô ấy đi trên bãi biển, mấy cô gái đi qua nhìn chúng tôi thì khẽ tủm tỉm cười. Kệ họ. vợ tôi đi biển cũng quần đùi áo cộc, nhưng mà nhìn cô ấy, có già hơn tôi. vả lại tôi thường được phụ nữ khen là đẹp trai, với cơ bắp của một dân thể hình chuyên nghiệp. Không biết có chênh lệch nhiều quá không?
Vợ tôi thấy vậy nên không hài lòng, níu tay tôi lại.
-về phòng đi anh.
Tôi quay lại nhìn. Cứ ngỡ cô ấy rủ về sớm để tranh thủ…
-em mỏi chân à. anh cõng nhé.
-thôi
Cô ấy vùng vằng kéo tôi về. về đến phòng lên giường hậm hực.
-mấy ông bạn anh đâu? không thấy rủ đi chơi như lần trước nhỉ.
-chúng nó có vợ rồi. với lại mấy thằng đấy anh ít chơi.
-chọn xoài đừng để xoài chua, chọn bạn đừng để bạn cua mất bồ.
-còn cả bồ với bịch.
-có chứ. Em là vợ anh, còn là bồ anh, là người tình của anh nữa.
Vợi tôi sướиɠ đời tủm tỉm.
-chả phải anh thích đẹp như mấy cô kìa còn gì?
Tôi phì cười.
-ánh sáng đi trước âm thanh. Trông em có vẻ thông minh cho đến khi em phát biểu.
Cô ấy cười nhìn tôi. tôi đưa tay sờ vào ngực rồi ngân nga câu hát.
-anh thích em như xưa dễ thương rất ngoan hiền.
Dẫu em chẳng chưng diện mà vẫn đẹp tự nhiên.
Vợ tôi nhéo tôi khiến tôi buồn buồn. tôi leo lên trên, hôn cô ấy. cả ngày hôm nay không làm gì nên sức khỏe có thừa. đây cũng là cơ hội để chúng tôi tranh thủ có những đêm nồng nàn bên nhau. những giây phút mà tôi ao ước.
Vợ tôi vẫn nằm im đón nhận, lần này tôi chăm chút cô ấy nhiều hơn, cúi xuống thơm lên cô bé mà cô ấy cũng hòa theo khẽ rên làm tôi thích thú. Tôi chồm lên, tay xoa ngực rồi kéo cô ấy ngồi lên bụng mình.
-Bà xã, làm gì với anh đi.
Cô ấy ngồi lên một lúc đã mệt, tôi xoay cô ấy lại, làm vài phút nữa. tôi thích quá. cúi xuống ghì cô ấy thật chặt.
-em ơi, hợp tác với anh chút đi mà.
Vợ tôi có lẽ đã mệt, cô bé không đủ nước nên nhăn mặt.